Em có một mối tình đơn phương
Yêu một người, em cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có anh. Buồn tênh, nhẹ bẫng, hẫng hụt rồi đớn đau. Cảm xúc cứ thế trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của em.
ảnh minh họa
Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Em thích anh, thích một anh chàng không hề biết đến có sự tồn tại của em trên cõi đời này. Anh chàng ấy chẳng biết em là ai, em từ đâu đến! Nhiều lúc em nghĩ mình thật nực cười khi chọn yêu thầm anh. Cả thế giới chắc hẳn đang nói rằng tình yêu đơn phương của em thật ngốc nghếch. Tình cảm từ một phía khác gì lấy dao tự đâm mình? Đúng vậy, thực sự là rất đau. Đau trong nỗi nhớ, đau trong cả yêu thương. Nhưng xin đừng xem thường tình cảm đơn phương này, bởi chúng ta mạnh mẽ vô cùng nên mới có thể yêu một người không thương mình..
Yêu một người không yêu mình như dang tay ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt thì lại làm bản thân mình càng thêm đau. Em biết, thích một người không thích mình, chính là dù mình có cố gắng đến mức nào, trong mắt họ mình vẫn chỉ là một mối quan tâm vô cùng mờ nhạt. Có bên cạnh thì vui, nhưng không có cũng chẳng buồn. Em biết tình đơn phương của em là vô vọng khi em còn chẳng lại gần được anh. Em chỉ có thể đứng xa nhìn anh vào đúng ngày ấy, ngày duy nhất trong năm mà em gặp được anh. Bạn bè em hay ví mối tình đơn phương của em dành cho anh giống như “ngưu lang chức nữ”, buồn cười lắm anh nhỉ? Thế nhưng, em không ngăn được mình ngừng thích anh. Hình ảnh của anh lúc nào cũng xuất hiện trong em, em quan tâm đến từng dòng trạng thái anh đăng tải, từng công việc anh làm, từng nơi mà anh đã đi qua.
Yêu một người, em cô đơn trong chính thế giới do mình tạo nên nhưng đâu nhận ra thế giới ấy không hề có anh. Buồn tênh, nhẹ bẫng, hẫng hụt rồi đớn đau. Cảm xúc cứ thế trôi tuột khỏi tầm kiểm soát của em. Thầm yêu một người, đáng mừng nhưng cũng đáng buồn. Đáng mừng là vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không được chấp nhận. Tình cảm đơn phương là tự mình bắt đầu, cũng tự mình kết thúc. Thầm thương, trộm nhớ một người không thể là mãi mãi. Dù mạnh mẽ tới đâu, rồi cũng sẽ đến lúc trái tim mệt nhoài trong đau khổ. Thật đáng sợ phải không? Cảm giác khi sự thật đến, mọi thứ vụn vỡ và chợt ta trở thành người dưng xa lạ. Biết làm sao khi trái tim em giờ đây có lẽ không thể chịu đựng được tổn thương ấy.
Video đang HOT
Đơn phương, là chấp nhận tất cả một mình. Không có quyền hờn giận, không có quyền ghen tuông. Là người lặng lẽ đứng sau tất cả, nhìn người ta hạnh phúc bên một người không phải mình, là những mong ước xa vời về một ngày nào đó người ta quay mặt về hướng mình, là những nỗi nhớ chưa một lần được nói ra. Yêu đơn phương, là khi em muốn quan tâm người ta mà chẳng được. Là lúc muốn được ai đó quan tâm mà cũng chẳng thể. Muốn nói ra nhưng chẳng thể nào cất lời, là nhìn người ta hạnh phúc mà chẳng còn cách nào tốt hơn cả…Đơn phương, là tự mình bắt đầu nhưng chẳng thể tự mình kết thúc. Yêu đơn phương là cảm giác bước tới không được, buông bỏ cũng không đành, cứ dùng dằng mãi giữa những ngã rẽ bộn bề nước mắt.
Đôi khi, đã chọn để giữ khoảng cách với một ai đó. Không phải vì không quan tâm, mà vì bạn biết rõ rằng, người đó không thuộc về mình. Thế mà có đôi khi, trái tim em tự nhủ phải buông bỏ và quên lãng đi, em đã từng nghĩ đó chỉ là tình yêu đơn phương, sẽ không có kết cục gì được cả. Nhưng biết làm sao được khi con tim cứ đập, đập theo một quỹ đạo nào đó và cứ hướng về nơi anh. Người ta nói, tình yêu đơn phương bao giờ cũng đẹp. Nhưng tình đơn phương có những nỗi buồn mà chỉ mình mới thấu. Là thứ tình cảm từ một phía, không có sự hay biết thì nói gì đến đáp lại. Đơn phương, là tự mình bắt đầu nhưng chẳng thể tự mình kết thúc. Là thứ tình cảm đáng sợ nhất, đáng buồn nhất… Và cũng là thứ tình cảm khiến trái tim em thấy đau nhất.
Theo Phununews
Tranh thủ dọn phòng giúp bạn gái, sững sờ khi nhìn thứ đồ rơi dưới gầm giường
Để tạo bất ngờ cho bạn gái, tôi đã xin nghỉ phép mà không hề cho cô ấy biết. Tôi về sớm hơn dự định, tranh thủ dọn nhà cho cô ấy. Nhưng tôi đâu có ngờ, thành ý và tấm chân tình của mình lại nhận về sự thật đớn đau như thế.
32 tuổi, tôi vẫn còn là một gã đàn ông độc thân. Bằng tuổi tôi, bạn bè ai cũng yên bề gia thất cả rồi. Thực ra, tôi cũng mong ngóng lắm, cũng muốn có vợ, có con, có một tổ ấm cho riêng mình. Nhưng vì hoàn cảnh, vì cuộc sống nên đến giờ đám cưới của tôi vẫn chưa thể diễn ra mặc dù tôi và bạn gái cũng đã yêu nhau khá lâu rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Gia đình tôi cũng chung cái khó khăn như thế. Lớn lên, tôi lên thành phố học và ở lại lập nghiệp. Cũng tại đây, tôi quen T - người con gái đã gắn bó với tôi suốt 3 năm qua.
Vì hoàn cảnh, vì cuộc sống nên đến giờ đám cưới của tôi vẫn chưa thể diễn ra mặc dù tôi và bạn gái cũng đã yêu nhau khá lâu rồi. (Ảnh minh họa)
T cùng quê với tôi nhưng khác huyện. Nhà hai đứa cách nhau khoảng vài chục cây số. Hai đứa quen nhau trong một lần đi họp hội đồng hương. Với tôi, T là cô gái hiền lành, tử tế và khá hòa hợp với mình. Cũng chính vì thế mà hai đứa mới có thể gắn bó với nhau lâu đến vậy.
Yêu nhau được hơn 3 năm nhưng thực tế thời gian chúng tôi gần nhau chỉ được khoảng hơn 1 năm, còn lại, chủ yếu là xa nhau. Sau khi tôi tốt nghiệp Đại học, tôi chấp nhận đi làm ăn xa, vì như thế tôi được lương cao hơn gấp 3, gấp 4 lần so với ở lại thành phố. Tôi xác định cố gắng cày cuốc vài năm, có tí vốn, mua lấy cái nhà rồi cưới.
Vậy là hơn 2 năm qua tôi đi làm xa, chỉ có bạn gái ở lại thành phố này. Cô ấy cặm cụi làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhà nước. Lương thấp, được cái ổn định và nhàn hạ. Tôi cũng xác định cho bạn gái làm như thế thôi, vì sau này cưới nhau sau, cô ấy cần phải có thời gian để chăm sóc gia đình, con gái. Còn việc kiếm tiền, tôi sẽ làm nhiều hơn.
Vậy là hơn 2 năm qua tôi đi làm xa, chỉ có bạn gái ở lại thành phố này. (Ảnh minh họa)
Với nỗ lực và quyết tâm của mình, cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, tôi cũng dồn tiền mua được một căn chung cư trả góp. Tuy không quá rộng nhưng cũng vừa đủ cho tổ ấm sau này của hai đứa. Để mua được căn chung cư đó, tôi cũng còn phải nợ lại ít nhiều.
Để thuận lợi và tiết kiệm hơn, ngay sau khi nhận được nhà, tôi đã bàn với bạn gái sẽ để cô ấy dọn về đó ở trước. Như thế sẽ đỡ tốn khoản tiền đi thuê phòng bên ngoài. Chúng tôi dự định tôi sẽ nghỉ phép 10 ngày để về dọn dẹp và chuẩn bị ăn hỏi. Cuối năm nay hai đứa sẽ làm đám cưới. Tầm khoảng 1 năm nữa, sau khi trả xong hết nợ, tôi sẽ chính thức chuyển về thành phố làm để vợ chồng được gần nhau.
Hôm đó, khi điện thoại cho tôi, bạn gái mếu máo nói mệt. Cô ấy bảo vì tôi không có nhà, lại chưa đến lịch nghỉ phép nên việc chuyển nhà phải tự cô ấy lo hết. Nghe vậy, tôi chạnh lòng thương... Đúng là bạn gái tôi đã quá thiệt thòi khi suốt thời gian qua yêu mà không có bạn trai bên cạnh. Những ngày lễ, ngày tết đều không có người yêu ở bên. Nghĩ vậy nên tôi quyết định làm một điều bất ngờ tặng bạn gái mình.
Tôi xin về sớm hơn dự định 1 ngày. Theo kế hoạch, tôi sẽ về phòng của bạn gái, dọn dẹp đồ đạc, mang theo quần áo và đồ cá nhân của cô ấy dọn về bên nhà mới. Mọi thứ tươm tất đâu vào đấy, tôi sẽ vòng qua cơ quan đón cô ấy về nhà mới. Chắc chắn, bạn gái tôi sẽ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tất cả sẵn sàng ở tổ ấm của chúng tôi.
Tôi chỉ băn khoăn có thể đóng kịch với người ngoài, nhưng với chính mình, liệu tôi có thể nào quên được? (Ảnh minh họa)
Tôi đã làm đúng như vậy... Nhưng rồi tất cả những gì tôi nhận được là một sự ê chề, cay đắng. Về nhà trọ của bạn gái, tôi chủ động mở cửa, dọn dẹp. Và, dưới gầm giường cô ấy nằm... la liệt những vỏ bao cao su, hộp bao cao su dùng dở, một vài cái còn trong vỏ rơi vãi... Chúng như một bãi chiến trường và chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu đã có những gì diễn ra tại căn phòng này.
Suốt những tháng ngày tôi không có ở nhà, cô ấy đã cặp kè với đàn ông khác. Tôi không rõ là một người hay vài người nữa... Chỉ biết là họ dắt díu nhau về đây, ăn nằm với nhau, hú hí... Tôi đã bị cắm sừng như thế. Thảo nào, dù tôi đi làm xa, không có nhiều thời gian cho cô ấy, nhưng bạn gái vẫn không một lời oán thán. Thì ra, sau lưng tôi, cô ấy cặp kè với đàn ông như thế đấy! Tôi xót xa lắm.
Tôi lẳng lặng để lại mọi thứ như cũ, khóa cánh cửa lại rồi ra về. Chính bản thân tôi cũng không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Khi để lại mọi thứ nguyên trạng, tôi đã nghĩ đến việc sẽ vờ như không biết gì, chấp nhận là một gã khờ để đưa mối quan hệ này tới đích. Bởi lẽ tôi đã 32 tuổi rồi, và những gì tôi gây dựng suốt mấy năm qua cũng đều vì tương lai hai đứa cả. Tôi chỉ băn khoăn có thể đóng kịch với người ngoài, nhưng với chính mình, liệu tôi có thể nào quên được?
Theo Eva
Khi chẳng còn NƯỚC MẮT, đàn bà bỗng vô cảm đến gai người Đàn bà cũng vậy, khi nỗi đau đã lên tới tột cùng thì những giọt nước mắt chảy xuôi sẽ chẳng thấm tháp gì. Lúc này, dù đàn ông có dùng trăm phương ngàn kế cũng không thể đổi lại một người như trước kia. Trên đời này, yếu đuối nhất là đàn bà. Thế nhưng mạnh mẽ nhất, tàn nhẫn nhất cũng...