Em có hạnh phúc không khi đã bỏ con?
Sau khi bỏ con, tình cảm của chúng em đã không còn như trước nữa. Liệu sau này em có yêu được ai nữa không?
Em đã đọc rất nhiều những bài tâm sự mà các bạn gửi lên và nhận được lời tư vấn chân thành của chị. Hiện em đang rất đau khổ trong lòng mà không biết phải làm như thế nào. Em rất mong nhận được lời khuyên của chị.
Em và anh quen nhau được 3 năm và yêu nhau được 2 năm. Khi em vừa bước chân vào cánh cổng đại học thì anh có giấy báo nhập ngũ. Anh vào nhập ngũ được 15 ngày thì anh gọi điện về nói với em là người ta cho về. Em cứ tưởng anh nói đùa nên cũng không hỏi nhiều. Nhưng đến tối người bạn thân của em gọi điện cho em nói: “ Người yêu mày về này đang ngồi ở nhà tao” thì em thật sự bất ngờ. Em gọi điện cho anh hỏi cụ thể thì anh nói anh ra thao trường bị ngất, người ta kiểm tra sức khỏe thì bảo anh mắc bệnh liên quan đến tim nên cho về.
Từ đó em cũng không hỏi hay nghi ngờ gì về chuyện này. Anh rất thích học y nên em khuyên anh ở nhà ôn thi năm sau thi vào đại học y. Từ đó anh toàn ở nhà và thỉnh thoảng hôm nào phải đi học thì anh mới đi. Bố mẹ anh thâý anh cứ quanh quẩn ở nhà nên bảo mua xe ô tô về nhà lái xe chở hàng cho mẹ nhưng anh không đồng ý, cố gắng ôn thi năm sau thi lại đại học. Bọn em yêu nhau được 5 tháng thì anh dẫn em về nhà giới thiệu cho bố mẹ.
Bố mẹ anh rất quý em, bảo em ngoan ngoãn hiền lành lại là con nhà có nề nếp nên không cấm 2 đứa yêu nhau. Nhưng gia đình em bố mẹ rất nghiêm, vì thế em không dám nói cho bố mẹ biết em đã có người yêu. Anh rất yêu và quan tâm tới em. Em bị làm sao dù ở đâu anh cũng chạy ngay tới. Khoảng thời gian đó em rất hạnh phúc. Em yêu anh rất nhiều và em cũng cảm nhận được điều đó từ anh. Thỉnh thoảng đi học về em hay xuống nhà anh chơi, có khi còn ăn cơm ở đó. Rồi dần dần bọn em trở nên thân thiết và gần gũi nhau hơn.
Vì yêu anh nên em đã trao cho anh tất cả mà không cảm thấy hối hận. Dù lúc đó em đã khóc nhưng anh nói anh sẽ là chỗ dựa và sẽ có trách nhiệm với người con gái của anh. Em tin điều đó và càng yêu anh hơn. Anh cũng vậy, không hề tỏ ra lạnh nhạt với em mà còn quan tâm và có trách nhiệm đối với em hơn nữa. Em cử tưởng em sẽ mãi được hạnh phúc như thế nhưng rồi 1 chuyện đã xảy ra làm em và anh rất sốc: Em đã có thai.
Em nói với anh và anh bảo giữ lại anh sẽ nói với bố mẹ, 2 đứa sẽ lấy nhau. Em rất hoang mang và lo sợ vì em vẫn đang đi học, còn anh thì cũng chưa có công ăn việc làm gì, vẫn ở nhà ăn bám bố mẹ. Anh nói với em rất nhiều lần là em hãy giữ lại đứa bé đó nhưng em không nói gì cả. Em chỉ biết khóc vì em thật sự không biết phải làm như thế nào. Bố mẹ em còn không biết em có người yêu và bây giờ nếu về nói ra điều này chắc bố sẽ giết em. Rồi hôm đó em xuống nhà anh chơi và đã kể rõ mọi chuyện với mẹ của anh.
Mẹ anh tỏ ra không mấy ngạc nhiên vì hình như mẹ anh nghĩ kiểu gì chuyện đó cũng xảy ra. Mẹ anh nói năm nay nếu 2 đứa cưới nhau sẽ không hợp nhưng chuyện đã đến nước này thì vẫn cưới. Mẹ anh còn đi mua que thử thai về cho em thử xem có chính xác là như thế không thì đúng là que thử thai hiện 2 vạch. Em thật sự sợ hãi vì chút hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa. Em phải chấp nhận sự thật này. Em suy nghĩ rất nhiều và cảm giác gục ngã.
Em phải về nói như thế nào với bố mẹ em đây? Mặt mũi anh bố mẹ em cũng không hề biết. Ngày nào đi học về em cũng lang thang đờ đẫn không biết phải làm thế nào. Rồi mẹ em nhận ra sự mệt mỏi chán nản của em trong mấy ngày qua. Mẹ gặng hỏi em là có chuyện gì thì tâm sự với mẹ, sao mấy hôm nay nhìn em cứ như người mất hồn. Em khóc rồi kể lại hết sự tình cho mẹ. Mẹ đã gục ngã và không thể khóc nổi. Em rất thương mẹ vì từ trước tới nay trong mắt mẹ em luôn là người con ngoan, học hành giỏi giang. Mọi người suốt ngày khen về em với mẹ.
Ban đầu anh ấy rất tốt với em (Ảnh minh họa)
Nhưng giờ thực sự mẹ em quá đau lòng và thất vọng về em. Mẹ nằm ôm em khóc và nói với em đừng nói cho bố biết nếu không bố sẽ đuổi mẹ con ra đường mất. Bố em rất nghiêm khắc và nóng tính. Em cũng chỉ biết nằm ôm mẹ khóc. Mẹ nói với em là: “ Thôi mẹ dẫn em đi bỏ cái thai đó đi vì bây giờ nếu có cưới cũng không thể sống yên ổn được. Giờ 2 đứa còn đang đi học mà gia đình anh thì cũng không khá giả lắm. Lấy nhau về biết lấy gì mà ăn đây. Mẹ nói thôi bây giờ con gọi điện cho nó bảo là nhầm lẫn không phải là có thai rồi sáng mai mẹ dẫn con đi. Mẹ thương con lắm nhưng bây giờ nếu để bố biết được mẹ con mình chỉ có nước ra đường thôi”.
Video đang HOT
Em thương mẹ và đồng ý. Em gọi điện cho anh nói thật với anh là mẹ bảo bỏ đi chứ không nói như lời mẹ dăn. Anh cầu xin em đừng làm như thế. Anh nói anh có thể lo được, đừng bỏ con, hãy tin anh. Em rất đau khổ và không biết phải làm như thế nào. Em vừa thương anh vừa thương mẹ và cả đứa con này nữa. Em nói với mẹ mẹ hãy để 2 đứa con lấy nhau. Mẹ khóc hết nước mắt nói: “ Không được đâu con ơi, mẹ thương con lắm. Nếu để con không sống nổi đâu. Người con thì bé như thế này, không nuôi nổi con đâu”.
Mẹ bảo giờ con nghe mẹ rồi mẹ sẽ để 2 đứa yêu nhau đàng hoàng không phải giấu giếm nữa. Em tin mẹ và cố khuyên nhủ anh. Anh rất đau khổ và cuối cùng anh cũng đồng ý nhưng bố mẹ anh không hề biết em sẽ bỏ đứa bé. Sáng hôm sau mẹ đưa em đi phá tư. Anh đến nhà gặp em rồi 2 đứa ngồi ôm nhau khóc. Mẹ cũng khóc. Anh hôn lên bụng em lần cuối rồi ra về. Sau ngày hôm đó mẹ lại đổi ý không cho em yêu anh nữa vì sợ em lại có thai lần nữa. Em rất buồn vì mẹ đã nói dối em. Rồi bố mẹ anh cũng biết em đã bỏ đứa bé đi. Bố mẹ anh rất giận và cũng cấm không cho anh yêu em nữa và nói đứa con của mình mà em còn không giữ được thì sẽ chẳng làm được chuyện gì. Rồi họ lại nói gia đình em khinh gia đình nhà anh. Em và anh rất buồn và ân hận.
Anh nói chỉ vì 1 phút yếu mềm mà anh đã phá vỡ 1 gia đình. Rồi em cũng không dám xuống nhà anh chơi nữa. Bọn em lại giấu giếm yêu nhau không để cho cả 2 nhà biết. Sau 3 tháng bỏ đứa bé, bọn em lại tiếp tục quan hệ. Em rất lo sợ lại có thai lần nữa nên nói với anh thôi giờ mình đừng quan hệ nữa. Em sợ lắm nếu có thai lần nữa thì chắc em chết mất nhưng anh nói rằng anh rất nhớ và thỉnh thoảng bọn em lại quan hệ. Trong những lần quan hệ, đó lần nào tâm trạng em cũng không thấy thoải mái vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ lại có thai. Nhiều lúc không dùng biện pháp phòng tránh nào thì em lại uống thuốc tránh thai khẩn cấp.
Rồi ngày tháng cứ diễn ra, mẹ biết em vẫn yêu anh và đi tìm hiểu về gia đình anh thì người ta nói mẹ anh rất đanh đá. Người ta còn bảo anh nghiện nên đi bộ đội mới cho về. Em không tin lời mẹ em nói và vẫn tiếp tục yêu anh. Em hỏi lại anh vì sao đi bộ đội người ta lại cho anh về thì anh bảo với em ngày xưa trước khi đi bộ đội anh liên hoan, có 1 người bạn mang tà mà về, anh hút và khi đi bộ đội, trong người vẫn còn chất kích thích nên người ta cho về. Em hỏi sao ngày xưa anh nói với em khác thì anh bảo ngày xưa anh nói như thế à. Em cũng không hỏi nhiều nữa. Em tin anh. Nhưng rồi rất nhiều người nói với em anh nghiện em toàn bảo không phải.
Mẹ em bảo nghiện thì nó nói cho mày biết à. Em buồn lắm nhưng em không tin là anh là người như thế. Anh đi học có rất nhiều người để ý. Nhiều lúc em cũng ghen rồi 2 đứa suốt ngày cãi nhau. Có 1 lần bọn em cãi nhau, thế là tối hôm đó anh đi chơi với 1 người con gái cùng lớp thích anh. Em gặp và về nằng nặc đòi 2 đứa chia tay. Anh giải thích rất nhiều và bảo đó là tự nhiên đang chán, đứa kia đến ngồi cạnh rủ đi chơi rùi anh đồng ý. Em lại tin anh và không nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng rồi càng ngày bọn em càng xa cách nhau vì bố mẹ anh và mẹ em biết 2 đứa vẫn yêu nhau và cấm gay gắt. Cả 2 đứa rất mệt mỏi vì cứ về nhà là bố mẹ lại nói và nhiều lúc bị mắng vô cớ.
Nhiều lúc quá mệt mỏi, em và anh đã nói chia tay nhau nhưng rồi cả 2 đều không thể làm được nên quay lại. Mẹ anh đi kể chuyện em phá thai với 1 người bạn của mẹ em. Người đó đến kể lại cho mẹ em biết và kể rành rọt lại là em mua que thử thai thử ngay tại nhà anh rồi 2 đứa còn đưa nhau đi khám thai được 1 tháng 5 ngày. Em thật sự rất sốc. Em hỏi anh và anh về hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo mẹ anh không hề kể cho ai cả. Nhưng em không tin vì những chuyện đó chỉ có em, anh và mẹ anh biết. Em rất buồn nhưng lại kệ. Rồi tình cảm 2 đứa càng ngày càng lạnh nhạt hơn khi những người hàng xóm của anh biết chuyện em đã bỏ đi đứa con của anh mà anh vẫn yêu em.
Anh phải chịu rất nhiều áp lực rồi lại bị mọi người nói: “ Bỏ quách nó đi, yêu làm gì thiếu gì người yêu mày” nhưng anh bỏ ngoài tai và cũng không kể bất cứ gì cho em sợ em lại nghĩ nhiều. Bọn em cứ chia tay rồi quay lại rất nhiều lần. Rồi 1 hôm em đi đám cưới về thì nghe được tin là mẹ anh khoe với mấy người ở xóm chỗ nhà em là em yêu anh có thai nhưng bố mẹ em không đồng ý cho cưới, thế là mẹ em dẫn em đi bỏ đứa bé đi. Mẹ anh còn bảo em là suốt ngày đi học về là mò xuống nhà anh vào phòng ngủ với anh. Em rất tức giận và ngồi khóc kể lại cho mẹ biết. Mẹ nói mẹ đã khuyên em rồi nhưng em không nghe mẹ. Mẹ nói giờ đã như thế này rồi có lấy nhau về cũng không sống được với bố mẹ và họ hàng nhà anh.
Giờ đây, bạn em bảo anh ấy đã có người khác (Ảnh minh họa)
Em buồn lắm vì mới ngày hôm qua em và anh sau khi chia tay đã quay lại rồi còn hứa với nhau dù như thế nào đi nữa cũng sẽ không xa nhau. Nhưng rồi hôm đó em vẫn nói chia tay với anh. Em khóc rất nhiều và cũng biết là mình rất quá đáng nhưng lại nghĩ nếu giờ mà yêu nhau liệu sau này có tới được với nhau hay không. Từ ngày hôm đó bọn em không còn gặp nhau cũng không hề nói chuyện nhiều.E m chẳng thiết ăn uống gì. Mẹ em nói dối bố là em ốm và phải nghỉ học 2 hôm. Em cũng không dám đi ra ngoài vì sợ ánh mắt dò xét của mọi người nghĩ em là 1 con người hư hỏng. Em nghĩ chắc giờ em không thể ngóc đầu lên nổi. Em rất xấu hổ.
Đi tới đâu em cũng phải để ý xem người ta có nhìn mình hay không.Thình thoảng anh lại nhắn tin hỏi thăm em có khỏe không và học hành thế nào. Bọn em nói chuyện với nhau vẫn bình thường. Chia tay nhau được 1 tháng thì em nghe đứa bạn thân em nói là anh đã yêu người khác rồi, và đã yêu nhau đưa đón nhau đi học được 4 tháng nay. Em rất buồn vì có cảm giác như anh không yêu mình. Rồi em lại nghĩ tới bao nhiêu lần đi chơi với anh, anh cho em xem rất nhiều ảnh của 1 người con gái để ý anh. Anh nói anh thích nhất cái ảnh này vì trông rất đẹp. Em không nói gì. Anh còn khen người này ngoan và hiền, chưa yêu ai bao giờ, có lúc còn so sánh em không bằng người đó.
Rồi tình cờ em lại đọc được 1 tin nhắn mà người đó gửi cho anh anh đã lưu lại. Người đó nói rõ ngày mà anh với người đó nói chuyện với nhau, ngày anh cầm tay người đó dưới trời mưa. Đọc xong tin nhắn đó em thấy chán nản vô cùng rồi hỏi anh thì anh nói: “ Hôm đó vừa học thể dục đang định về lớp thì trời mưa nên anh cầm tay kéo vào lớp”. Dù lúc đó trong lòng em rất bực mình nhưng em không nói gì có lẽ vì em tin rằng điều anh nói là thật.. Em nghĩ mà hận anh lắm. Sao anh có thế làm như thế với em. Trong lúc đang yêu em anh yêu cả người đó sao. Em nhắn tin hỏi anh thì anh bảo anh vẫn yêu em nhưng anh cảm kích với tấm lòng của người kia vì chấp nhận yêu anh khi trong lòng anh vẫn còn yêu em. Người đó chấp nhận hết.
Em nói em tin anh và bị bạn em chửi cho vì ngu ngốc. Nó nói: “ Hãy nhìn vào sự thật trước mắt đi. Ông đấy đã xuống cả nhà con bé đó xin phép mẹ nó và cho 2 đứa qua lại với nhau rồi“. Mặc dù cảm giác như không thể thở nổi nữa nhưng em vẫn muốn tin anh. Em tin vào tình yêu mà anh đã dành cho em trước kia. Em không trách anh. Em chỉ biết trách bản thân mình vì tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay là do em mà ra. Nếu như em không bỏ đứa bé đó đi thì có lẽ giờ em và anh đang ở bên nhau. Em thấy rất dằn vặt bản thân mình. Em hận anh nhưng em không thể vì em vẫn rất yêu anh. Em phải làm sao đây khi trong lòng em thực sự còn yêu anh rất nhiều nhưng em biết giờ có muốn quay lại cũng không được vì anh không muốn tin em 1 lần nữa…
Thực sự em bế tắc lắm không biết cuộc sống sau này của em sẽ ra sao đây. Liệu em có thể hạnh phúc được khi đã lỡ bỏ đi đứa con của mình không.Liệu có ai có thể chấp nhận em hay không. Em rất mong nhận được lời khuyên của chị. (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em chị có thể hiểu em là một cô gái còn trẻ, hết mình trong tình yêu nhưng do trót dại có thai ngoài ý muốn rồi cuối cùng dẫn đến nhiều chuyện khác không may mắn.
Trước tiên, em đã sai trong mối quan hệ với anh ta. Em còn trẻ, như em kể, em đang là sinh viên còn anh ta mới đi bộ đội và sau đó về nhà thi lại đại học, như vậy hai người mới chỉ khoảng 19,20 tuổi. Vậy nhưng, do yêu đương, không kiềm chế được bản thân mình nên đã đi quá giới hạn để cuối cùng phải ân hận.
Em hoang mang vì đã bỏ thai (Ảnh minh họa)
Ở tuổi em, lại sống trong một gia đình nghiêm khắc, lý ra em phải nghe lời bố mẹ, phải chịu khó học tập để có tương lai tốt, nhưng cuối cùng chỉ vì sa đà vào yêu đương mà em đã phải trả giá quá đắt cho cuộc sống của mình: Bị người yêu phản bội, bố mẹ người yêu coi thường, xã hội đánh giá là người chơi bời, bản thân thì đau đớn dằn vặt vì bỏ thai, làm cho người mẹ yêu thương nhất của mình phải đau khổ vì thương con và xấu hổ với mọi người. Em có bao giờ hối hận và suy nghĩ về những gì mình đã làm không?
Cái sai lớn nhất của em là quá dại dột trong tình yêu, tin lời bạn trai một cách mù quáng và không chịu nhìn thẳng vào thực tế. Anh ta nói gì em cũng tin, bất chấp thiên hạ nói gì, trong lòng em chỉ có anh ta để cuối cùng em bị phản bội và lừa dối mà vẫn yêu và không thể xa anh ta nổi. Sao em lại có thể dại dột và ngốc nghếch đến thế?
Lý ra, khi thấy anh ta bỏ quân ngũ, em phải tìm hiểu cho kĩ để biết cách xử trí nhưng do quá yêu em bỏ qua tất cả. Còn quá trẻ mà hai người đã quan hệ tình dục để dẫn đến có thai. Tất nhiên, giờ “chuyện đó” với giới trẻ là bình thường, nhưng chỉ nên làm khi đã trưởng thành và hiểu rõ về tâm sinh lý, cũng như các biện pháp phòng tránh. Em và bạn trai không có được điều đó, chính vì thế, khi sự việc xảy ra không biết cách đương đầu với nó, cuối cùng chỉ có cãi nhau, và rồi ham muốn bản năng lại gọi hai người trở về, cứ như một vòng quay rắc rối không thể thay đổi.
Việc nạo phá thai dù sao cũng đã xảy ra, và đó là lựa chọn của mẹ em, chị nghĩ mẹ em đã đúng vì là người yêu thương em nhất và hiểu em nhất, chỉ có điều em không nghe lời mẹ nên mới dẫn đến cơ sự đó. Gia đình anh ta không ra gì, mẹ anh ta ghê gớm, hay đưa chuyện và không còn tôn trọng em, ngay từ đầu mẹ anh ta đã đoán ra hai người sẽ quan hệ mà không ngăn cấm con trai mình, cuối cùng lại đi kể cho thiên hạ biết em là người không ra gì, vậy làm sao sau này bà ấy thương yêu em được?. Anh ta ngoài nghiện hút, lại còn lăng nhăng, không có ý chí, vậy mà không hiểu sao em lại tin tưởng quá mức như vậy? Tình yêu đã khiến em quá mù quáng.
Em nên nhớ, không có lửa thì sao có khói, nếu một người tốt, chung thủy thì không bao giờ thiên hạ lại dèm pha và nói người ta như thế, chỉ có những người ngốc nghếch, nhẹ dạ cả tin như em thì không nhận ra chứ người ngoài nhìn vào đều thấy. Nhưng trong đó có lỗi của em, vì em quá si mê những gì anh ta làm cho em ban đầu, sau đó em bỏ qua lời mọi người, em lại quá dễ dãi trong “chuyện đó” nên cuối cùng nhận lại là sự phản bội và coi thường. Đó cũng là bài học đắt giá cho em.
Giờ đây, cách tốt nhất, em nên chia tay dứt khoát, đừng vì ham muốn bản năng hay những nhớ nhung kỷ niệm cũ mà quay lại. Em nên nghe lời mẹ, mẹ đã quá đau khổ vì em rồi. Hãy chịu khó học hành để sau này ra trường có tương lai. Khi đó sẽ có nhiều người đàn ông tốt và yêu em thật lòng. Đó là cách duy nhất em có thể làm để báo hiếu mẹ sau những gì em đã làm mẹ thất vọng. Thỉnh thoảng, hãy đi chùa cầu xin sự bình an và sám hối vì việc phá thai tội lỗi mà em đã làm. Tuyệt đối không được quay lại và quan hệ với anh ta nữa. Anh ta có người yêu mới từ lâu rồi và chỉ không nỡ bỏ em mà thôi. Cái quan trọng nhất là em phải biết chiến thắng bản thân mình, nếu không em sẽ không làm được việc gì trong xã hội vì suốt ngày chìm đắm trong mối tình dại dột đó.
Chúc em may mắn, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu và bản năng, tôi phải làm sao?
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là người nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống. Hồi nhỏ, ba mẹ tôi thường dặn rằng con làm gì cũng phải suy nghĩ, phải cân nhắc hành động của mình đừng để hành động đó vô trách nhiệm, nhất là làm tổn thưởng đến người khác.
Lớn lên, ra nước ngoài học, đậu đại học và đi làm ở 1 ngân hàng đầu tư, tại đây tôi tình cờ quen 1 cô bạn. Cô ấy không lộng lẫy, không đài các nhưng ở cô ấy có 1 sự chân thật, trong sáng mà tôi ít thấy ở những cô gái khác.
Cái phút ban đầu bỡ ngỡ ấy, có lẽ do ông trời sếp đặt, cô ấy cũng phần nào có cảm tình với tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo ở con sông êm đềm với hàng cây ngả bóng rồi tình yêu cũng đến. Tôi ngỏ lời và cô ấy chấp thuận trở thành bạn gái của tôi.
Tình duyên đời tôi vốn lận đận, đây cũng là lần thứ 2 tôi thực sự yêu một ai đó tha thiết như thế. Vì cô ấy mà tôi có thể làm những chuyện mà thế giới này cho rằng điên rồ nhất.
Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, nốt nhạc tình yêu của tôi tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhưng ở đời không ai biết chữ ngờ. Hai đứa càng ngày càng không hợp tính, có nhiều chuyện của hai đứa đi đến cùng cực, nhiều khi những hành động của cô ấy làm cho thằng con trai cứng rắng chưa bao giờ khóc như tôi phải lăn dài những giọt nước mắt.
Tôi đã khóc, tôi van xin cho tình yêu này nhưng rồi cô ấy lại dẫm nát, tôi lại phải lúi húi nhặt lại những mảnh vỡ này... Tình yêu của chúng tôi cứ kéo dài mãi, dài mãi cho đến khi những mãnh vỡ ấy làm tâm hồn tôi đầy vết thương.
Nhiều khi trái tim bị tổn thương mãi, rồi tôi cũng nghĩ sẽ chia tay được, nhưng sao cái tình này nó nặng đến thế. Đứa con trai ngu ngốc là tôi lại cắm đầu vào yêu tiếp. Tôi từng nghe ai đó nói rằng, khi một người con gái không thể khóc được, đó là vì cô ấy đã quá đau, nhưng khi một người con trai đã khóc vì bạn, đó là vì anh ta đã yêu bạn thật nhiều.
Tôi thì không biết tình yêu tôi lớn thế nào, nhưng con tim tôi đã vỡ li ti thành từng mảnh nhỏ mỗi khi cô ấy dùng những ngôn ngữ làm tổn thương tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà.Tôi cứ ngây ngô đứng đó nhìn, nhìn một tình yêu mà mình đã tôn thờ mà không nhớ rằng, mắt tôi đã phải bao lần nhòa lệ như thế.
Có nhiều lần, cô ấy hẹn đi chơi, tôi hớn hở cố gắng làm vừa lòng cô ấy bằng mọi cách nhưng khi trao điều ấy với sự chân thành nhất, ánh mắt háo hức chờ đợi như trẻ thơ của tôi lại bị phũ phàng. Có lẽ, tất cả những gì tôi làm cho cô ấy đều sẽ không bao giờ được ghi nhận.
Cho đến một ngày tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi đã nhìn cô ấy với sự chân thành nhất rồi tôi lặng lẽ nói: "Em à có lẽ anh sẽ phải rẽ sang 1 con đường khác, chúc em vui". Cô ấy không nói gì, chỉ thờ ơ gật đầu.
Thời gian trôi qua, cuộc sống đầy những phong ba này làm cho 1 đứa con trai mới tập tành ra đời như tôi bị vật ngã nhiều lần. Nhưng tôi luôn cố gắng đứng lên, gượng cười rồi đi tiếp.
Một ngày kia, tôi nhận được tin nhắn từ 1 số máy lạ và nói rằng: "Anh à, anh sang nhà em gấp nha". Như một phương trình được dựng sẵn, tôi chạy sang nhà cô ấy, nơi những con đường với hàng cây lá phong thẳng tắp. Mùa thua năm ấy mới thật diễm lệ, lá phong màu đỏ như tô điểm lên cuộc tình này đã từng có sắc màu của sự thê lương và cô đơn này.
- Anh... - cô ấy ôm chầm lấy tôi nức nở.
- Sao vậy em, có gì không ổn à - Cô gắng nở 1 nụ cười thật tươi, để tôi không thể yếu lòng.
- Anh đừng xa em được không, xin hãy quen em thêm 1 thời gian, khi trở về nước rồi, em sẽ không làm phiền anh nữa - Mắt cô ấy nhạt nhòa trong nước mắt, lời cô ấy ấy thành khẩn như tôi ngày xưa.
- Anh.... Anh không biết. - Tôi buồn bã lắc đầu, xong nói tiếp... Em hãy cho anh thêm thời gian.
Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm của cô ấy. Tôi thấy được sự tha thiết và chân thành của một người con gái cần một tình yêu quay lại. Cuối cùng, với bản chất thiếu quyết đoán hay như người ta hay gọi là lụy tình, tôi lại quay lại cuộc tình này.
Chuyện xưa rồi lại tiếp diễn, nó căn bản không phải lỗi của ai cả, có lẽ chúng tôi thật sự không hợp nhau. Dù tôi có thể thấy rằng, cô ấy đã cố gắng rất nhiều, thậm chí làm tổn thương tôi rất nhiều để có thể hòa nhập với tôi.
Tôi biết tận trong thâm tâm rằng, tôi còn yêu cô ấy. Nhưng tôi cũng biết 1 điều rằng, một ngày nào đó trên con đường này, chúng tôi rồi sẽ lại chia tay. Mọi người có lẽ cho rằng tôi suy nghĩ nhiều, nhưng tôi là người trong cuộc, tôi biết cuộc tình này rồi sẽ như thế nào.
Tôi không muốn làm hại đời cô ấy vì gia đình cô ấy rất nghiêm túc, cô ấy cũng là một người rất nghiêm túc. Tôi không muốn làm người đầu tiên của cô ấy khi không thể chăm sóc cô ấy cả đời. Nhiều lần 2 đứa gần gũi nhau, tôi sợ 1 ngày nào đó bản năng sẽ thắng lý trí.
Tận cùng trong suy nghĩ của tôi là muốn giữ gìn và không hại đời ai hết, nhưng bản năng của tôi thì lại có ham muốn tình dục của 1 đứa con trai bình thường. Xin hãy giúp tôi chọn một con đường, một con đường không làm tổn thương em và tôi cũng có thể tìm 1 lối thoát cho cuộc tình này
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu sâu nặng chẳng bằng bản năng người đàn ông Anh thú nhận tất cả. Anh nói rằng anh đã có người khác ở quê, anh nói anh có một chút tình cảm với người này, và đã... với chị ấy. Anh nói rằng chị ấy rất được lòng gia đình anh. Tất cả dường như chỉ vừa mới vậy thôi. Mới ngày nào, em vẫn còn là sinh viên năm thứ 2,...