Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 5
Sau khi chồng bỏ đi, bà GV kinh hãi đi vào nhìn tôi. Tôi bảo bà:
- Nếu quá 12h anh ta không về, thì bác thay ngay cái khóa màu vàng cho em.
Tôi cũng bỏ ra ngoài, rủ đứa bạn thân đi uống rượu. Tôi là thế, tôi sợ cảm giác cô đơn. Và nhất là sự cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng. Tôi sẽ không thể nằm ở nhà lúc này để gặm nhấm nó.
Lúc này gần 10h tối. Hạnh, bạn tôi, bảo cứ đi lên quán X ở phố Y đi. Vẫn đang phải tiếp đối tác ở đó, nhưng sắp xong rồi. Chắc khi tôi tới nơi thì cũng xong.
Nhưng tôi đến nơi, đợi Hạnh mãi vẫn chưa xong. Tôi cáu tiết, bảo “Xong chưa? Lâu quá thì tao lượn 1 mình đây”
Hạnh bảo “Hay mày lên đây, đang uống dở chai beer, chưa xuống được. Cũng chẳng có ai đâu, mỗi khách ruột của tao thôi”
Lằng nhằng một lúc thì tôi đồng ý lên. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuộc gặp gỡ định mệnh bắt đầu từ đây.
Minh là khách hàng thân thiết của Hạnh. Từ chỗ khách hàng thì họ gần như trở thành những người bạn tâm giao. Ấn tượng ban đầu của tôi về Minh là rất bệ vệ, hơi lùn, làn da ngăm ngăm rắn rỏi. Hơi béo, nhưng các nét trên gương mặt góc cạnh, nam tính.
Điểm cộng của Minh là nói chuyện rất có duyên, hài hước. Mỗi lần sảng khoái là anh ta ngửa cổ trên trời cười không biết trời đất là gì nữa. Ở Minh là sự pha trộn nhiều thứ mà tôi thực sự không biết gọi tên ra. Chút thông minh, chút ngố, chút nhiệt thành, chút lạnh lùng, chút chân thành, chút ma mãnh, chút tử tế, chút xảo quyệt.
Đó là sau này, qua một quãng thời gian tiếp xúc tôi mới có nhận xét như vậy. Chứ lần đầu gặp anh, tôi gần như không có chút để tâm nào.
Tôi bảo Hạnh “Tối nay ngồi lâu lâu với tao 1 lúc, tao điện cho lão Hùng báo cáo cho đỡ sốt ruột nhé?”. Minh nhìn tôi, cười cười, nói “Em gọi đi, để anh cũng gọi điện xin phép vợ anh”. Cả 3 cùng cười xòa.
Và chúng tôi ngồi cùng nhau đến gần 12h, khi đã là những vị khách cuối cùng thì rời đi. Tôi hơi chếnh choáng, Hạnh chủ động bảo: “Anh Minh đưa Hạnh về giúp em được không?”, vì lúc đến Minh đến bằng taxi, Hạnh thì vẫn vướng xe. Tôi đưa tay ra hiệu không cần, nói “bác lên xe em đưa bác về tận nhà, sao lại phải đưa em về chứ. Có ai say đâu”
Video đang HOT
Minh khoanh tay đứng nhìn chúng tôi sắp xếp, nói:
- Bạn em tự về được đấy. Em đừng lo.
Tôi bảo ok, tạm biệt, rồi lái xe ra về. Tôi không biết rằng Minh cũng đã bắt taxi đi theo tôi về tận nhà. Đến nơi, chiếc xe vượt lên song song, nháy đèn ra hiệu, Minh hạ kính xuống, ló mặt ra và nói: “Chúc ngủ ngon”.
Tôi thoáng bất ngờ, nhưng trong lòng thì tự nhủ “Đồ….điên”.
Khi tôi trở về, chồng tôi vẫn chưa về. Và tôi không nhớ vô thức hay có ý thức, lúc về, không nhìn thấy giày của chồng, tôi vẫn khóa cái khóa cũ mà không hề thay khóa.
Chồng tôi đi cả đêm không về. Đó là lần đầu tiên anh đi kiểu này, trừ những hôm công tác.
Tôi nằm đợi nghe tiếng mở cửa nhưng không có. Tôi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị lúc gần 3h sáng.
Ngày hôm sau, tôi vẫn dậy và chỉn chu đi làm bình thường. Công việc của tôi luôn bận, thật may vì nó khiến tôi đôi lúc quên đi những vấn đề đang gặp phải.
Lúc tôi về, vẫn không thấy chồng tôi. Bác GV tự động chạy ra nói:
- Cậu T về lúc chiều rồi lại đi rồi cô ạ. Không thấy dặn cơm nước gì cả. Tắm xong lại đi.
Tôi vào phòng thay quần áo, thừ người ra. Thâm tâm cảm thấy liệu mình đã nặng lời với chồng không? Chồng tôi sĩ diện và tự ái rất cao, “mèo mả gà đồng” hẳn đã gây cho anh sự tổn thương không nhỏ.
Nhưng tôi đã lỳ lợm không gọi, không nhắn cho anh tin nào. Tôi tự động viên mình, đã đi là phải tự về.
Cứ như vậy 5 hôm, chồng tôi ngủ ở cơ quan, trở về nhà vào buổi chiều lúc tôi vẫn chưa về. Cũng may thời gian này con trai tôi đang chơi nhà ngoại.
Đến sáng thứ 7 thì chồng tôi gọi điện.
Giọng mệt mỏi “Em qua cơ quan anh lát được không?”
- Tại sao tôi phải qua?
- Anh….mệt!!
- Mệt thì anh tự về nhà nằm nghỉ. Đừng cư xử như đàn ông độc thân nữa.
Tôi chua chát đáp.
Im lặng, và những tiếng tút dài.
Ngồi trong phòng làm việc, tôi ngửa mặt lên vì ko muốn để đồng nghiệp thấy nước mắt tôi đang chực chảy ra. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi là vợ, lại vô cảm và lạnh lùng đến mức vậy.
11h trưa, tôi loanh quanh, rối bời nghĩ không biết nên đi ăn cùng đồng nghiệp hay sẽ ghé cơ quan anh. Và tôi đã đến cơ quan anh.
Bình thường cơ quan anh ko làm việc vào thứ 7, nhưng cũng có những ngoại lệ, tuần nào nhiều việc một số người vẫn đi làm. Hôm ấy phòng anh có 4 người, kể cả anh, đi làm.
Lúc tôi đi vào cổng có gặp 2 người phòng anh. Họ bảo, sếp đang trên phòng, anh có vẻ mệt.
Theo Afamily
10 năm mòn mỏi hy sinh, tìm mọi cách để chồng quên bóng hình người yêu cũ
Tôi phải chấp nhận cho anh giữ lại tất cả kỉ niệm về người đó, hy sinh tất cả vì gia đình nhưng anh không bao giờ cảm nhận được tấm chân tình của tôi.
Đàn bà vì yêu có thể chấp nhận tất cả, chấp nhận lấy một người đàn ông mình yêu dù biết rằng trong lòng người ta có người đàn bà khác. Chấp nhận đợi người đàn ông đó quên đi quá khứ, làm mọi việc để chứng minh rằng, sự chân thành của mình mới là trên hết, anh ấy sẽ yêu thương mình khi thấy mình là người vợ tốt như thế nào.
Tôi cũng chấp nhận lấy một người đàn ông như thế dù biết rằng, trong lòng anh không hề có mình. Nhưng vì quá yêu anh, tôi muốn dùng thời gian để khiến anh chữa lành vết thương. Người con gái anh yêu đã mất vì một tai nạn nên anh mãi ám ảnh quá khứ, không thể nào thoát được ra. Phải có một người đàn bà khác, chân tình với anh mới làm cho anh quên được chuyện đau buồn.
Lấy anh, mấy năm rồi, tôi đã làm mọi chuyện, lãng mạn có, ngọt ngào có, nhưng mãi không thể nào làm cho anh quên được người yêu cũ. Đêm, anh ngủ mơ, gọi tên người phụ nữ đó. Có lúc, còn thấy nước mắt anh trào ra trong cả giấc mơ.
Tôi đã phải chấp nhận cho anh giữ lại tất cả kỉ niệm về người đó, chấp nhận những ngày liên quan tới người đó, anh đi đâu tôi không hỏi. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa từng biết tên người phụ nữ anh yêu sâu sắc đó, cũng chưa từng gặp cô ấy nhưng những gì anh kể về cô ấy khiến tôi thuộc lòng luôn, còn hình dung cả khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng của người đó. Tôi biết, tôi không nên ghen tuông với quá khứ của anh, nhất là với người đã khuất. Nhưng dù có cố gắng đến đâu thì mọi sự nỗ lực của tôi cũng bằng con số không.
Tôi rủ anh đi chơi, anh cũng không muốn đi cùng. Gần chục năm sống với nhau, có hai cô con gái lớn rồi mà mỗi lần, tới ngày giỗ của cô ấy, anh vẫn khóc như mưa, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi cảm giác như trong lòng anh không hề có mẹ con tôi.
Tôi đã phải chấp nhận cho anh giữ lại tất cả kỉ niệm về người đó, chấp nhận những ngày liên quan tới người đó, anh đi đâu tôi không hỏi. Nhưng anh không bao giờ cảm nhận được tấm chân tình của tôi.
Đàn ông mấy người si tình như anh. Nhưng anh cũng phải hiểu, quá khứ đã qua rồi, anh sống như vậy được gì? Trong khi anh còn có gia đình, có con cái. Nếu thực sự anh yêu người đó như thế, sao ngày đó còn chấp nhận lấy vợ, có người mới?
10 năm, tôi dùng tuổi xuân của mình mòn mỏi chờ đợi, tìm mọi cách mong anh quên tình cũ nhưng anh vẫn không làm được điều đó. Anh càng khiến mẹ con tôi đau lòng mỗi đêm. Anh còn muốn đặt tên con là tên người cũ, đó mới là điều khiến tôi chua chát.
Thấy anh như vậy, tôi thương vô cùng. Nhìn anh khóc mà tôi không đành lòng bỏ đi. Anh không phản bội tôi, chỉ là lòng anh quá nặng tình cũ. (ảnh minh họa)
Anh định sống với quá khứ đến bao giờ?... Tôi cay đắng muốn ly hôn dù lòng còn yêu chồng nhưng không muốn chỉ sống bên một cái bóng. Ngày tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ cùng hai con gái, anh đã chạy lại, quỳ gối trước tôi và khóc, cầu xin tôi tha thứ. Anh mang hết ảnh kỉ niệm, mang tất cả những thứ liên quan tới người đó đốt trước mặt tôi và hứa sẽ quên hẳn chuyện cũ, chỉ mong mẹ con tôi đừng bỏ anh mà đi.
Thấy anh như vậy, tôi thương vô cùng. Nhìn anh khóc mà tôi không đành lòng bỏ đi. Anh không phản bội tôi, chỉ là lòng anh quá nặng tình cũ. Giờ anh đã thấy sai, đã nhận ra quá khứ không là gì, tôi sẽ chấp nhận chuyện này và bỏ qua cho anh. Hơn 10 năm chờ đợi anh, đợi được ngày anh cầu xin tôi tha thứ, không lẽ tôi lại phũ phàng ra đi. Anh cũng chẳng có gì ngoài tôi và con, con tôi còn cần có bố. Tôi đã quyết tâm ở lại để cho anh thêm thời gian để yêu thương mẹ con tôi thực sự...
Theo Tintuc
Dù ở nhà đã 'no cơm' nhưng ra ngoài đàn ông vẫn 'thèm phở' là có nguyên do Khi tình yêu của người chồng dành cho vợ thay đổi, họ sẽ nghĩ đến việc ra ngoài tìm tình mới. Và đàn ông thường thích mới nới cũ, khi chưa được yêu thì quyết tâm tán đổ, khi được yêu rồi lại nhanh chán ngay. Chồng đi bồ bởi không còn tình cảm với vợ Khi tình yêu của người chồng dành...