Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 17
Tôi và Minh vẫn chỉ là những người bạn, không hời hợt mà cũng không thể gọi là quá thân thiết. Chúng tôi vẫn duy trì nói chuyện với nhau độ 2-3 lần/ tuần. Cũng chưa gặp lại nhau sau hôm anh mang quà cho tôi. Tết, Minh cũng có điện thoại chúc mừng năm mới tôi, chúng tôi thoải mái nói chuyện gần nửa tiếng. Cơ bản công việc của chúng tôi cũng có chút liên quan. Tôi cũng kể cho chồng tôi về Minh khi anh hỏi tôi về hôm gặp chúng tôi đi ăn và hôm thấy Minh đến nhà. Chồng tôi nói:
- Vì em tin anh nên anh cũng sẽ tin em.
Nhưng anh cũng như tôi, miệng nói tin nhưng sau lưng vẫn ngầm theo dõi. Tôi thấy anh search số điện thoại, fb cá nhân và thậm chí cả công ty Minh đang làm việc.
Sau Tết tầm 2 tuần thì tôi thấy rất mệt, uể oải, người nôn nao. Trực giác tôi mách bảo rất rõ và tôi nhanh chóng phát hiện ra mình có thêm baby. Tôi nửa vui buồn lẫn lộn, vui vì có thêm con, nhưng cũng cảm thấy hơi lo lắng vì chúng tôi chưa thật sự sẵn sàng cho việc đón thành viên mới. Cả 2 vợ chồng tôi đều quá bận rộn với công việc của mình. Nhưng nói chung, chúng tôi vẫn rất vui. Nhất là chồng tôi, nghe tin tôi báo 2 vạch anh phấn chấn lắm, nói rằng anh mong đó là một cô con gái để…..châm tửu.
Tôi nghén rất nặng. Gần như không ăn uống được gì. Cứ ăn là nôn ra hết sạch. Tâm tình dường như cũng thay đổi. Rất khó chịu, dễ cáu gắt. Mẹ chồng tôi nói:
- Bọn mày cứ sướng quá hóa rồ. Ngày xưa tao bầu 5 anh em nhà nó mà còn đi cày đi cấy phăm phăm. Ngày nào cũng nấu cơm giặt giũ, lợn gà. Xuôi ngược từ bắc ra nam từ nam ra bắc, chứ không có ưỡn ẹo như chúng mày bây giờ
Bình thường thì tôi sẽ Vâng cho xong. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi không muốn nói gì. Rôi bà nói tiếp:
- Con bé Linh ấy, trông con ấy mới là khỏe mạnh nhanh nhẹn. Người ngợm gì như con dao phay. Lấy vợ phải lấy đứa như thế.
Tôi phì cười, trêu bà:
- Ha ha…. Hay mẹ con mình hỏi thêm vợ cho anh T mẹ nhỉ? Trong nhà có thêm “con dao phay” cũng tốt.
Video đang HOT
- Thằng T mà thích thì tao hỏi cưới ngay. Chứ con Linh nó quý thằng T ra mặt đấy.
- Thế ạ?
- Con bé cũng chu đáo, biết quan tâm người khác. Trưa nào về lấy cơm cũng mang cả cơm cho thằng T, mang đến tận chỗ thằng T làm. Hôm trước còn khoe đan cả khăn cho thằng T nữa.
- Cái khăn len màu xanh rêu đấy ạ? Tôi chợt nhớ ra có hôm ngồi trên xe chồng, tôi thấy cái khăn len đựng trong cái túi, vứt chỏng chơ trên ghế. Tôi hỏi chồng thì anh bảo “Chị Thủy mua cho”.
- Ai biết nó màu gì. Mẹ chồng tôi đáp.
Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Xâu chuỗi các dữ kiện thấy càng lúc càng thấy có gì đó khó hiểu giữa chồng tôi và Linh.
Tối trước khi đi ngủ tôi hỏi chồng:
- Dạo này trưa anh ăn ở nhà ăn cơ quan hay phải ra ngoài ăn?
- Hôm nhà ăn, mát zời thì ra ngoài đổi bữa. Chồng tôi đáp.
- Dạo này nghén ngẩm quá, hay em bảo bác gv làm cơm hộp 2 vợ chồng mình mang đi ăn cho đảm bảo nhé?
- Thồi, lích kích bỏ xừ. Mà em muốn mang thì mang đi, chứ anh ngại đến bữa quay cơm lắm.
Tôi loay hoay mãi không biết mở lời hỏi chồng tôi sao về vụ Linh đưa cơm trưa cho anh mấy lần. Không phải tôi ngại, mà tôi cũng muốn tìm hiểu xem xem thực hư có chuyện gì giữa chồng tôi và Linh mà sao anh có vẻ như lấp liếm hay nói dối tôi như thế. Nếu tôi hỏi anh có khi anh lại tìm cách giấu nhẹm đi.
Sáng hôm sau tôi viện cớ mệt và bảo anh đưa tôi đi làm. Sáng Linh đến sớm, giúp mẹ chồng tôi soạn sửa cái này cái kia. Trên xe có 4 người. Tôi nhìn thấy cái túi đựng khăn vẫn nguyên trên xe. Tôi vờ lấy khăn ra, bảo:
- Khăn chị Thủy mua cho anh anh không dùng sao mà vẫn vứt trên xe thế này?
Chồng tôi à một tiếng, rồi vờ đán.h xe, tránh câu hỏi của vợ. Tôi lôi khăn ra ngắm nghía:
- Màu cũng được nhưng mũi đan hơi xấu tí. Không hợp với anh đâu, hay để hôm nào về quê cho chú Nghĩa đi nhỉ? (chú Nghĩa là chú chồng tôi, gia đình cũng hoàn cảnh)
- Ừ, thế cũng được. Em thích cho ai thì cho, anh cũng không dùng đến.
Tôi nhìn thấy mặt Linh xị xuống, ngó lơ ra ngoài đường.
Theo Afamily
Đã từng rất nhiều đêm, chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh, vậy mà...
Giờ phút này tôi ước hôm đó mình có thể tỉnh táo hơn có lẽ tôi sẽ không phải day dứt khổ tâm đến thế.
Nhìn thấy anh đang rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc, tôi không thể nén lòng bật khóc theo. (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi 26 tuổ.i, hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Người yêu của tôi hơn tôi 5 tuổ.i, tính đến nay chúng tôi cũng đã được 8 năm yêu nhau. Có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên rằng những gì tôi có được ngày hôm nay tất cả là nhờ anh. Tôi vốn là một đứ.a tr.ẻ không cha, mẹ tôi sức kém không thể nuôi tôi ăn học.
Bạn trai chính là người đã nuôi tôi trong những năm tháng đại học.
Gia đình anh không khá giả gì nhưng anh vẫn cố gắng lo cho tôi để tôi có thể được bằng bạn bằng bè. Tôi biết chỉ vì tôi mà anh đã không màng đến sức khỏe. Buổi sáng anh đi làm văn phòng, tối về lại phải phục vụ quán cà phê. Rồi quán cà phê đóng cửa, hàng đêm anh phải ra công trường làm những công việc rất vất vả để lấy từng đồng tiề.n nuôi tôi ăn học và phụ giúp bố mẹ anh ở quê.
Có những đêm nấu cơm xong tôi ngồi đợi đến 1 giờ sáng bạn trai mới về. Nhìn khuôn mặt anh lấm lem, tay chân thì trầy xước khiến tôi xó.t x.a. Chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh và cố gắng động viên nhau vì tương lai của 2 đứa.
Chúng tôi ôm nhau trầm ngâm trước mâm cơm lạnh tanh và cố gắng động viên nhau vì tương lai của 2 đứa. (Ảnh minh họa)
Tôi ra trường với tấm bằng giỏi và được một công ty nước ngoài nhận vào làm. Mặc dù mới ra trường nhưng mức lương của tôi đã ở ngưỡng ngàn đô. Từ ngày tôi đi làm, chúng tôi rất hay cãi nhau vì tôi quá bận rộn. Chúng tôi không có thời gian cho nhau, công việc của tôi áp lực khiến tôi không còn quan tâm đến anh nữa. Tôi bắt đầu thấy giữa chúng tôi đã có khoảng cách.
Ở công ty tôi có một anh tên là Mạnh. Mạnh là người hướng dẫn khi tôi mới bước chân vào công ty. Anh là một người năng nổ và nhiệt huyết. Bản thân tôi lại thích những điều như vậy. Dần dà tôi cảm thấy quý mến và yêu thương Mạnh. Những lần về nhà, tôi thấy nặng nề và mệt mỏi, tôi bắt bẻ người yêu rằng anh ít nói và trầm tính khiến tôi cảm thấy không hiểu nhau nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết chỉ vì tôi đã rung động với người con trai khác nên mới so sánh như thế mà thôi.
Tiếp xúc nhiều trong công việc, tôi và Mạnh đã nảy sinh tình cảm với nhau. Hôm ấy trong một bữa tiệc liên hoan của công ty, tôi đã uống quá chén. Và việc gì đến cũng đến, mặc dù say nhưng tôi vẫn tự chủ những việc mình đã làm nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi mụ mị quên mất người yêu vẫn đang ở nhà chờ cơm, tôi cũng quên mấy năm tình nghĩa giữa chúng tôi. Giờ phút này tôi ước hôm đó mình có thể tỉnh táo hơn có lẽ tôi sẽ không phải day dứt khổ tâm đến thế.
Tôi phát hiện mình có thai và đã đi siêu âm. Oái oăm thay khi tính ngày tính tháng đứa con đó lại là của Mạnh. Vì người yêu tôi mới đi công tác hơn 1 tháng, đứa con đó chắc chắn không phải của anh. Rời phòng khám, tôi bước đi không vững.
Tối hôm đó vừa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy người yêu đang nấu cơm trong bếp. Anh líu lo hát vang trông rất vui. Thấy tôi, anh chạy đến bế bổng tôi và hôn tôi. Tôi thấy lạ thì anh hớn hở giơ chiếc que thử thai cho tôi nhìn: "Em tính làm anh bất ngờ à? Anh thấy nó trong nhà tắm. Anh sung sướng quá, chúng mình sắp có con rồi, phải gấp rút làm đám cưới thôi". Nhìn thấy anh đang rưng rưng nước mắt trong hạnh phúc, tôi không thể nén lòng bật khóc theo.
Tôi đã gây ra chuyện gì thế này? Tôi biết mình không nên có tình cảm với Mạnh. Nhưng đứa con mà tôi đang mang, tôi phải giải quyết sao đây? Tôi yêu Mạnh nhưng tình nghĩa với người yêu của tôi quá lớn. Bây giờ người yêu tôi lại đinh ninh đó là con của anh ấy, tôi làm sao có thể phá bỏ đây? Tại sao tôi lại phải gặp chuyện oái oăm đến thế?
Theo Afamily
Yêu nhau 1 năm, chúng tôi chưa một lần gặp gỡ Tôi và anh yêu nhau 1 năm, hứa hẹn ngày về chung một nhà, nhưng chưa từng một lần gặp gỡ ngoài đời... Tôi và anh yêu nhau 1 năm, hứa hẹn ngày về chung một nhà, nhưng chưa từng một lần gặp gỡ ngoài đời... (Ảnh minh họa) Tôi và anh cùng 25 tuổ.i, chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội...