Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 16
Lúc lái xe trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu hoài nghi rằng có thể tôi đã nghĩ chuyện giữa họ quá xa so với thực tế. Có lẽ chúng tôi không nên trốn tránh nhau nữa mà cần phải nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Lúc tôi về mọi người vẫn còn uống rượu, chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tửu lượng của chồng tôi tương đối tốt nên không say.
Tối muộn, mọi người ra về, vợ chồng tôi cùng tiễn mọi người xuống tận sảnh. Trời mùa đông nó lùa từng cơn, rét mướt và lạnh lẽo vô cùng. Tôi bảo anh:
- Đi dạo và nói chuyện với em một lát.
Chúng tôi đi cạnh nhau. Con đường rộng, vắng và dài thênh thang. Bóng đèn cao áp vàng đục soi rõ 2 bóng người đổ dài trên đường.
- Im lặng như vậy có vẻ đủ rồi. Em muốn nghe anh nói về mọi chuyện.
- Em nói trước đi
- Anh có biết tại sao em phản ứng gay gắt như vậy không?
Tôi ngước mắt lên trời, ngăn cho nước mắt chảy ra, vì khi khóc tôi sợ tôi sẽ yếu đuối và ngã vào lòng chồng tôi khi lòng tôi vẫn đầy uẩn khúc.
- Anh nhớ lần anh say không? Anh say và gọi tên H, lúc đang làm chuyện ấy với em.
Tôi không kìm được, bật khóc.
Chồng tôi sững lại, không bước đi nữa, anh nói “Anh không tin”
- Em không việc gì phải bịa ra một lý do để tự sỉ nhục mình như thế. Anh quá hiểu tính em rồi đúng không?
- Em à, không phải như vậy. Anh thừa nhận anh có cảm giác với H nhưng mọi thứ chỉ đơn giản có thế thôi. Anh chưa làm gì phản bội em.. Chồng tôi luống cuống giải thích…
-…….
- Nếu thật sự có điều đó, anh đã có tội với em rồi. Anh xin lỗi.
-…..
Video đang HOT
- Anh cũng không hiểu tại sao lại như thế. Lúc đầu anh chỉ xem H như cô em gái thôi, nhưng dần dần tâm trí của anh bị chi phối nhiều hơn anh nghĩ. Anh xin lỗi.
Chồng tôi liên tục nói xin lỗi, trái tim tôi cũng chợt chùng xuống. Tôi nói:
- Em rất ích kỷ, em không muốn anh chia sẻ quá nhiều với người khác ngoài công việc. Anh có làm được điều này không?
- Anh làm được. Quãng thời gian vừa rồi anh cũng đã chỉ xem H như một người em trong phòng mà thôi. Gia đình mình trở nên như thế này anh rất buồn.
Rồi chồng tôi ôm tôi. Tôi đã khóc rất nhiều, cũng đã ôm anh thật chặt. Quá lâu rồi chúng tôi mới gần nhau đến như vậy.
Nhưng có lẽ, mọi lời nói của đàn ông chỉ có giá trị tại thời điểm họ nói thôi. Chồng tôi không làm được như lời anh nói.
Chúng tôi làm lành với nhau. Mọi thứ tuy chưa thật đi vào đúng quỹ đạo và trơn tru như trước, nhưng ít ra nó cũng đã bắt đầu nhịp nhàng hơn. Chúng tôi cùng nhau đưa mẹ đi viện, cùng nhau đưa con đi học, đưa đón nhau đi làm, cùng nhau gặp gỡ lại bạn bè dù thời điểm cuối năm khá bận rộn.
Tết, anh bàn với tôi chúng tôi chỉ thăm nội ngoại vào mùng 1 rồi cả nhà sẽ bay vào Nha Trang chơi, nghỉ dưỡng. Anh nói “muốn tôi được nghỉ ngơi và đổi gió cho vợ chồng”. Mẹ chồng tôi đã chì chiết rất nhiều về ý định này của chúng tôi nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn được lên lịch và tiến hành.
Kỳ nghỉ, không còn công việc, không còn những cãi vã, mâu thuẫn, chúng tôi dường như lao vào nhau để bù đắp quãng thời gian nặng nề vừa qua. Cũng tại đây, tôi bắt gặp tin nhắn chúc mừng năm mới của Linh gửi vào máy chồng trong khi anh đang đi tắm, lúc tối muộn. Linh nhắn “Chúc mừng năm mới anh. Cám ơn anh, và cũng xin lỗi anh về mọi thứ. Mong ngày gặp lại anh”.
Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Tiện thể tôi lướt lướt vào fb của anh. Chẳng có tin nhắn nào với H cả, nhưng trong phần tìm kiếm còn lưu lại, tôi thấy anh vẫn search fb H hằng ngày. Thậm chí một ngày anh search đến 2,3 lần. Và lần mới nhất, vẫn là….ngày hôm qua.
Tôi đặt điện thoại xuống. Người ta nói mắt không thấy, tim không đau là như vậy. Nhưng một mặt tôi cũng nghĩ rằng, tôi cần cho anh thêm thời gian. Tình cảm chứ không phải là mớ rau ngoài chợ, nói bỏ đi là bỏ đi ngay được. Có lẽ đúng như H nói, nếu đối phương đang cố gắng thì bản thân mình cũng cần cố gắng. Tôi nhanh chóng lấy lại được tinh thần.
Lúc anh quay trở ra, tôi hỏi:
- Cái Linh nhắn tin cho anh, nó làm sao mà phải xin lỗi anh thế? Em thấy con bé dạo này lạ lắm.
Chồng tôi cầm điện thoại xem tin nhắn, chép miệng:
- Cái con bé này….học nhiều quá đến đâm ra hơi hâm dở…
- Là sao? Tôi tò mò
Chồng tôi ném điện thoại sang bên cạnh, lấy chăn trùm kín cả 2 đứa, cười bảo:
- Thôi dẹp em Linh đi, giờ tớ chỉ biết cái em này này….
- Khẽ thôi, con dậy bây giờ anh
- ……
Một buổi tối tuyệt vời. Tôi dường như quên hết mọi thứ, không hề vướng bận điều gì.
Và tôi có thai trong buổi tối hôm ấy.
Theo Afamily
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 13
Việc đầu tiên là mẹ chồng tôi kể xấu tôi (và 4 cô con dâu còn lại) với Linh. Chuyện này tôi nghe gv nhà tôi kể lại. Phải nói qua gv nhà tôi là người quen với mẹ đẻ tôi, bà rất thật thà và hiền lành.
Mẹ chồng tôi bảo:
- Nhà này ko có phước cháu ạ. Sinh 5 thằng con zai thì nó toàn vớ phải con này con kia. Đứa thì x, đứa thì y, đứa thì z...bla bla..
Thì Linh cũng sẽ hùa vào thế này thế kia. Còn mang chuyện ra phân tích bình luận như đúng rồi.
Việc thứ 2 là tuy tôi là người trực tiếp đứng ra thuê Linh, cũng dặn có vấn đề gì thì gọi tôi. Nhưng cô ấy chỉ gọi mấy lần đầu, từ đó về sau thì toàn gọi chồng tôi. Cô ấy cũng chủ động xin mẹ chồng tôi sđt của chồng tôi.
Việc thứ 3 là Linh khá tò mò (nếu không muốn nói là tọc mạch) vào các đồ dùng riêng tư trong nhà tôi. Có lần tôi còn vô tình nghe Linh nói chuyện với con trai tôi. Thằng bé hồn nhiên kể bố cháu uống rượu về muộn cô ạ, thì Linh sẽ hỏi lại rất nhiều câu như là "Thế mẹ có mắng bố ko" , " sao bố lại đi uống rươu", "bố mẹ có cãi nhau không"... Linh cũng có kiểu hay tự ý dùng đồ của tôi ko xon phép. Ví dụ tôi để đôi giày bệt ngoài cửa, cô ấy tự xỏ đi về, lâu lâu tôi ko thấy bèn hỏi bác gv thì Linh mới xun xoe nói em quên mất, hôm nọ đau chân quá em xỏ về tạm, để mai em mang trả chị, nhưng cũng chả thấy cô ấy trả lúc nào.
Nhưng, tôi lại nghĩ:
Cái quan trọng là cô ta được việc và phù hợp với mẹ chồng tôi. Dù sao thì tôi cũng chỉ thuê Linh vài tháng thôi, chả lâu la gì. Mấy việc nhỏ nhỏ kia có lẽ mình phiên phiến đi cũng được.
Nhưng tôi lại tiếp tục sai lầm vì đã quá chủ quan. Linh ko những không hiền, không lành, không đơn giản mà phải nói là cực kỳ ma mãnh và không ngoa là thủ đoạn.
Và đúng như có bạn comment phía trên. Gđ tôi, sóng này chưa qua, sóng khác đã ập đến...
Tôi nhớ đó là dịp Noel. Chồng tôi nhắn tin sẽ tan sớm và đến viện đón mẹ. Tôi cũng muốn trở về nhà sớm để chuẩn bị một bữa ăn gia đình. Dù gì thì vẫn có mẹ chồng và con trai tôi. Thằng bé đặc biệt háo hức rằng sẽ có ông già noel đến gõ cửa, tặng quà.
Nhưng đến 6h30 tôi vẫn chưa xong việc và có nhiều khả năng phải về muộn. Tôi gọi cho chồng tôi:
- Em không về được sớm. Nhưng có dặn bác GV chuẩn bị cơm nước. Cả nhà chủ động ăn cơm, đừng đợi em.
- Thôi, sao cũng được. Em tự sắp xếp.
Chồng tôi xẵng giọng.
Lúc tôi về gần 9h tối, thấy nhà chỉ có mẹ chồng và con trai. Tôi hỏi con thì biết hôm nay cả nhà ra nhà hàng ăn tối, có cả cô Linh. Cô Linh tặng con xe ô tô có điều khiển thích lắm. Mẹ chồng tôi đi ra thấy tôi bảo:
- Làm gì về muộn thế? Đàn bà con gái liệu mà sắp xếp về sớm sớm với con cái.
- Vâng, con cũng cố mà giờ mới xong việc. Chồng con đâu mẹ?
- Nó đưa cái Linh về. Con bé bị bật móng chân lúc ở viện.
- À...thế ạ.
Chồng tôi đưa Linh về. Ngõ nhà Linh khá sâu và dài, ô tô không đi được, cô ta tỏ ra rât đau và nhờ chồng tôi dìu vào. Cô ta còn up ảnh 2 đôi chân với dòng stt ẩn ý "Liệu có đi sai đường?" (chuyện này sau này tôi có fb của Linh cũng mới biết).
Theo Afamily
Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 4 Tại quán coffe. Tôi bảo: - CV của anh T. dạo này thế nào em? Có vất vả không? Nhiều áp lực không? Chị cũng bận quá, nhiều khi về nhà không còn cả thời gian hỏi chuyện chồng nữa. - Đợt này chỗ em cũng nhiều việc chị ạ. Khiếu nại của dân đều được chuyển qua bên em. Nhiều hôm gần...