Em có dám ký đơn không ? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Phần 14
Có lẽ cuộc đời luôn công bằng. Bất cứ điều gì cũng có sự trả giá. Tôi có công việc tốt, thu nhập tốt, ngược lại sự đánh đổi chính là thời gian và áp lực. Điều này không thành vấn đề khi vợ chồng tôi hòa thuận, dễ cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Nhưng khi giữa chúng tôi là một hố sâu thăm thẳm thì dường như nó trở nên một rào cản lớn, càng khiến chúng tôi trở nên xa cách hơn.
Sáng chúng tôi đi làm. Cả ngày không nhắn, gọi cho nhau như ngày xưa nữa. Chỉ lúc thật cần mới gọi, mang tính thông báo. Tối về cơm nước, con ngủ thì chúng tôi cũng mỗi người một việc. Ngủ cũng quay lưng vào nhau.
Sau Noel 10 ngày là giỗ bố chồng tôi. Trước đó tôi có hỏi ý kiến mẹ chồng tôi về việc tổ chức đám giỗ. Bà bảo vì năm nay sức khỏe không được tốt nên sẽ làm đơn giản, con cháu về quây quần mấy mâm cơm là được. Đám giỗ đúng ngày là vào Chủ nhật, nhưng mẹ tôi lại khăng khăng đòi làm trước ngày là thứ 6. Tôi bảo bà:
- Thứ 6 là ngày con nhiều việc nhất trong tuần. Con sợ nghỉ vào ngày thứ 6 sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhiều người khác. Theo con cứ làm đúng ngày, cũng là ngày nghỉ nên các cô các chú cũng tụ tập được đủ cả.
Mẹ tôi nói như tát nước:
- Mày không về được thì không phải về. Tao ko phải có mỗi mình mày là dâu. Trách nhiệm của mày đến đâu thì từ lâu tao cũng biết rồi.
- Con có nói con không về đâu, con đang nói để xem mẹ có thông cảm và sắp xếp được giúp con không thôi.
- Đ.m mày đ.’ phải nói nhiều nữa. Tao xem như ko có con dâu như mày. Đ.m mày mày tưởng mày ngon, làm ra tiền thì thích sắp xếp thế nào cũng được à?
Câu đ.m mày là câu cửa miệng của mẹ chồng tôi. Ngày trước tôi nghe và cũng bị sốc lắm, nhưng dần dần tôi quen.
Tôi không nói nữa, bỏ vào phòng thì chồng tôi lúc ấy từ phòng làm việc đi ra, to tiếng:
- Mẹ tôi đang nói cô im miệng bỏ đi thế à?
Lúc này thì tôi sốc thật, tôi đi ra để xem đầu đuôi chồng tôi muốn sao. Chồng tôi quay ra mẹ hỏi:
- Mẹ tính thế nào? Làm sao mà chửi ầm ĩ lên?
- Đ.m nó cậy nó có tiền có nhà có của nó định điều khiển cả mẹ chồng nó. Công việc đ gì làm cả đời chứ giỗ thì mỗi năm chỉ 1 lần thôi. Nó là dâu trưởng nó không về rồi người ta phỉ cho vào mặt. Tao cứ chửi đấy, ko ai dạy nó thì mày phải dạy vợ mày đi.
Mẹ chồng tôi chửi rủa tôi thế nào cũng xong nhưng ám chỉ để chửi bố mẹ tôi thì không xong. Nhất là bố tôi cũng đã mất.
Video đang HOT
Tôi bảo:
- Thứ nhất, con không nói là con không về lo đám giỗ cùng mẹ. Ngày đúng đám là chủ nhật, con thấy làm ngày đó hợp lý rồi vì nó là ngày nghỉ, sẽ tiện hơn cho tất cả mọi người, không chỉ riêng con. Con đang bàn bạc với mẹ thôi mà mẹ đã mất bình tĩnh chửi con như vậy.
Thứ hai, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ đừng đụng chạm đến gia đình con. Vợ chồng con có gì không phải sẽ bảo ban nhau, không ai có tư cách để “dạy” ai cả.
Thư 3, nếu mẹ không cần, không muốn con về quê lo đám giỗ cùng mẹ thì con cũng đồng ý là sẽ không về. Như thế sẽ khiến mẹ càng giận con hơn đúng không ạ? Vậy bây giờ con cũng xin phép luôn rồi đấy ạ.
Chồng tôi quát:
- Cô im đi. Cô cũng tư cách gì mà lên giọng với mẹ tôi!!!
Mẹ chồng tôi tiếp tục bù lu bù loa, chửi rủa rất kinh khủng. Tôi không để ý lời bà, tôi chỉ nhìn chồng tôi 1 lúc, rồi bỏ vào phòng.
Bố tôi mất và mẹ tôi đi bước nữa. Bố dượng tôi là một người đàn ông hiền lành, rất hiểu chuyện. Dù chẳng liên quan, nhưng dường như nó lại là cái gai trong mắt mẹ chồng tôi. Bà luôn lấy chuyện về chuyện mẹ tôi đi bước nữa và ra sức dè bỉu.
Sáng hôm sau ngủ dậy, nằm trong phòng tôi nghe bà nói với chồng tôi:
- Loại không có sự dạy dỗ đầy đủ của cả bố và mẹ nó thế. Mẹ lấy chồng 2 thì sao mà dạy dỗ con cho tử tế được.
Chồng tôi gạt đi:
- Mẹ nói nhiều quá. Mẹ biết tính N rồi còn gì. Mấy chuyện đó mẹ cứ nói đi nói lại mãi làm gì.
Mẹ chồng tôi lầm rầm gì đó tôi không nghe rõ. Tôi đi làm. Cảm thấy như mình đang lạc trong một nơi xa lạ, không phải là tổ ấm của tôi nữa.
Theo Afamily
Xem 'Sống chung với mẹ chồng', mẹ chồng tôi chửi cô con dâu khiến tôi phải lên tiếng
Được cái tôi sống chung với mẹ chồng cũng hòa thuận chẳng có xích mích gì to tát cho lắm nên lấy chồng đã 10 năm có với nhau 2 đứa con vợ chồng tôi vẫn sống êm đềm.
Chồng tôi không muốn chúng tôi ra ở riêng vì anh ấy đi làm xa. Anh muốn tôi sống chung với mẹ chồng để khỏi phải lo chuyện trông coi vợ con. Được cái tôi sống chung với mẹ chồng cũng hòa thuận chẳng có xích mích gì to tát cho lắm nên lấy chồng đã 10 năm có với nhau 2 đứa con vợ chồng tôi vẫn sống êm đềm với mẹ chồng.
Tôi có thói quen là mỗi buổi tối sau khi xong xuôi mọi việc thường ngồi lán lại xem TV cùng với mẹ chồng và bàn luận sôi nổi cho tình cảm mẹ con thêm khăng khít. Vậy mà từ khi hai mẹ con tôi xem bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" thì tình cảm giữa hai chúng tôi bắt đầu rạn nứt.
Thay vì phải chê trách bà mẹ chồng trong phim vừa cổ hủ khó tính xét nét thì bà lại chửi con cô con dâu lười làm việc nhà suốt ngày chỉ có lấy cớ đi làm rồi đi chơi bời bời đàn đúm. Thấy mẹ nổi nóng vô cớ liền bảo:
- Ôi trong phim ấy mà họ thường cường điệu lên để cho cốt truyện thêm hay thu hút độc giả đấy mà.
- Chẳng phải trong phim mới có mà ở ngoài đời cũng có đầy rẫy, chúng mày cậy đi làm được mấy đồng tiền là sắm sửa nay bộ quần áo này mai lại đôi giầy khác chẳng biết tiết kiệm gì cả.
- Ơ mẹ buồn cười nhỉ, đang chửi cô gái trên TV lại quay ra chửi con vậy.
- Thì nhân tiện tôi góp ý thế cô nghe được thì nghe không thì thôi.
Tôi ức lắm nhưng đành phải im lặng và cố ngồi xem cho hết bộ phim chứ đang tức đi ngủ cũng chẳng thể nhắm mắt được.
Chỉ vì xem phim "Sống chung với mẹ chồng" mà tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn(Ảnh minh họa)
Rồi một buổi tối khác tôi đang say sưa trong cảnh hai nhân vật trên phim tình tứ với nhau mà thấy sao nhớ chồng đến vậy thế mà mẹ chồng hét toáng lên rồi chửi:
- Con gái con đứa chẳng ý tứ gì thấy trai là cứ lao vào như thiêu thân sao mà giống nhà này thế chứ.
Tôi chột dạ:
- Mẹ ơi "nhà này" là ai vậy mẹ?
- Thì tôi cứ nói vậy ai thấy chột dạ thì sửa đừng để làm nhức mắt người khác khó chịu lắm.
Đúng là mỗi khi chồng tôi đi công tác cả năm mới về một hai lần nên nhiều lúc nhớ chồng quá tôi có chủ động ôm hôn chồng nhưng đó cũng là ở trong phòng của tôi cớ sao bà cứ ngó vào rồi mà ngứa mắt chứ. Thôi một điều nhịn chín điều lành, chứ sống chung với nhau mà tự nhiên lấy chuyện trên phim để giận hờn thì khó sống chung với nhau lắm. Tôi đành im lặng.
Cây muốn lặng gió chẳng ngừng, đang chăm chú xem đoạn gay cấn trong phim thì mẹ chồng lại chu chéo lên:
- Loại đàn bà mà có chồng con rồi mà cứ thích ve vãn đàn ông thì chỉ có đem cạo đầu bôi vôi cho nó sáng mắt.
Nghe mẹ chồng nói tôi chợt nhớ ra chiều hôm trước thằng bạn thân của tôi đến chở tôi đi ăn đám cưới của đứa bạn cùng lớp. Mẹ chồng tôi cũng nhìn thấy bạn tôi chào bà ba lần nhưng bà đều im lặng rồi nguýt chúng tôi một cái rõ dài quay ngoắt vào nhà. Lúc ấy vội quá lên tôi cũng chẳng thèm để ý đến tâm trạng của bà mà nhảy tót lên xe đi cho kịp giờ. Đúng là mẹ chồng nói tôi thế nào cũng được nhưng đến nước này thì tôi không thể im lặng mãi được.
- Mẹ ơi nhân vật trong phim chưa có con mà với lại ai mà chẳng có quá khứ miễn sao hiện tại sống tốt là được.
- Mẹ không chửi con đó mà nhân đây mẹ muốn nói đến mày đấy. Từ mai con đừng có mà chơi bời với bọn đàn ông nữa mẹ thấy ngứa mắt lắm. Chồng đi xa mà mày suốt ngày hẹn hò với bọn nó biết đâu bị bọn nó xơi tái rồi không biết chừng.
- Mẹ nói vậy mà nghe được à, con sống với mẹ cả 10 năm rồi chưa bao giờ mẹ nghi ngờ con vậy mà chỉ vì bộ phim này mà mẹ con mình có những mâu thuẫn với nhau. Từ mai con sẽ không xem phim cùng mẹ nữa cho đỡ căng thẳng.
- Ai biết được đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mọi khi tôi biết đó nhưng không nói bây giờ tức nước vỡ bờ tôi phải nói cho cô hiểu đã lấy chồng rồi thì phải tu chí với chồng con đừng có léng phéng với thằng nào kẻo tôi mà bắt được đừng có cầu xin.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ nói quá lắm rồi đấy, con chịu hết nổi những câu cay nghiệt của mẹ rồi, chẳng nhẽ con lấy chồng rồi không được chơi với những người bạn trai sao, mẹ thật cổ hủ lạc hậu quá thôi.
Nói rồi tôi không còn hứng thú gì xem nữa mà quay ngoắt đi thẳng một mạch vào phòng, xui xẻo thế nào tôi chỉ đẩy nhẹ tay là cánh cửa nó đã đóng ập vào một cái cùng với tiếng kêu vang cả căn nhà. Mẹ chồng tôi thấy vậy vội chạy tới và đẩy cửa ra thẳng tay tát cho tôi một cái đau điếng:
- Sao mẹ lại đánh con?
- Mày quá đáng lắm rồi đấy, mẹ chồng góp ý đã không lắng nghe lại còn phủi đít đứng dậy đóng rầm cửa một cái, cô làm thế như tát vào mặt tôi à.
Ôm má đau tôi không nói được gì đành vào giường nằm ấm ức khóc nhớ chồng, giá mà có chồng ở đây thì mọi việc sẽ không đi quá xa thế này. Tình yêu dành cho chồng còn rất nhiều nên tôi đành nhịn mẹ chồng để cho anh yên tâm công tác. Cũng từ bữa đó tôi ít trò chuyện với mẹ chồng hơn và dường như giữa chúng tôi đang có rạn nứt khó hàn gắn chỉ vì quan điểm hai bên khác xa quá.
Theo GĐVN
Cầm lá thư mẹ chồng để lại, tim tôi tê tái, còn chồng khóc nức nở rồi lao đi Đã mấy hôm nay chồng ở riết quê không chịu về. Tôi gọi anh cũng không nghe máy, tôi chẳng hiểu rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu nữa. Tôi và anh lấy nhau mới được gần 1 năm, chưa có con. Anh hơn tôi gần chục tuổi. Chồng tôi là người đàn ông thành đạt, giỏi giang, anh quê ở...