Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh New Kỳ 1
Câu chuyện của chị NoiNhoHaNoi84 khiến nhiều bạn nuối tiếc vì đoạn kết dở dang. Thế nhưng, Một tác giả chieubuon16 đã viết tiếp câu chuyện như một luồng gió mới tiếp nối những tâm sự đang bỏ ngỏ mà nhiều chị em đang muốn bày tỏ. Hi vọng chương 2 sau đây sẽ không làm cho mọi người phải chờ đợi
KỲ 1 “Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh”
Thành, chồng tôi không tơ tưởng đồng nghiệp nhưng lại dùng dằng với tình cũ mãi không dứt. Trước khi đến với tôi, anh từng kể trong thời gian đi du học đã từng chung sống với cô gái tên Ly. Hai người sống với nhau 4 năm, Ly yêu anh đến mức ngưỡng mộ, làm gì, đi đâu nhất nhất Ly đều hướng về anh. Anh bảo hồi đó, ăn ngủ nghỉ gì Ly cũng bắt anh phải để facetime để cô ấy có thể nhìn thấy anh.
- Yêu thế thì tốt chứ sao, tôi hỏi
- Không. Ban đầu tình yêu ấy làm anh hạnh phúc, nhưng sau thì mệt mỏi, ngột ngạt.
Người bạn chung của tôi với anh kể, thực ra anh định ở lại Úc lập nghiệp, nhưng Ly là con một, gia đình có doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ, ba mẹ muốn Ly về Việt Nam để sau này thừa kế. Vì anh nên Ly không nỡ quay về, hai người nhùng nhằng mãi cho đến tận lúc ba Ly phải sang tận Sydney để nói chuyện với anh, mời anh về để làm cùng ông, lúc đó anh mới siêu lòng.
Thế nhưng chỉ hai năm sau, việc hợp tác này bất thành khi anh phát hiện ba mẹ Ly xem anh như một con cờ chỉ nhằm mục đích con gái họ về nước. Mâu thuẫn trong công việc, phát hiện tình cảm của mình k được gia đình người yêu vun vén thật sự như họ nói, cộng với sự ỷ lại hoàn toàn của Ly vào anh khiến anh mệt mỏi và ngày chia tay đã đến.
Rồi anh gặp tôi khi tôi với anh làm việc ở hai công ty đối tác. Rồi chúng tôi lấy nhau.
Đến tận khi có con rồi tôi mới biết anh vẫn qua lại với người kia.
Đỉnh điểm là vào ngày mồng một tết vợ chồng tôi về nhà nội, sau khi uống rượu xong, chồng tôi vào buồng nằm nghỉ, khi tôi vào thì thấy tin nhắn facebook hiện lên ngay trên màn hình “Em nhớ anh, nhớ những ngày năm mới ở Sydney”, tôi có cảm giác như ai đó đánh mạnh vào gáy mình.
Xâu chuỗi lại sự việc, mỗi lần nhận điện thoại anh đều đi ra góc khuất, rồi không cho tôi đụng đến điện thoại của anh bằng cách thay pass, pass zalo, facebook trước đây công khai giờ cũng bị đổi, linh tính của một người vợ, tôi biết chồng mình có vấn đề nhưng hỏi anh, anh chỉ nhăn nhó: “Tào lao”.
Giờ thì bắt tận tay rồi, không giữ được bình tĩnh, tôi ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt anh và bảo: “Xem đi, ai nhắn cho anh?”.
Chắc có tật giật mình, anh gầm lên: “Mồng một tết đừng có phát điên”.
Như cái bờ đất mỏng manh không ngăn được dòng lũ, thế là tôi khóc như mưa, bao nhiêu ấm ức được thể trút ra hết. Mẹ chồng tôi nghe tiếng om sòm chạy vào, sau khi nghe chuyện, bà buông thong một câu: “Nhiền khi mày suy diễn ấy chứ, con Ly đó mẹ biết, nó yếu đuối tình cảm nhưng thằng Thành một khi dứt là dứt. Con mẹ mẹ biết tính. Mà nếu có thì mày xem lại mình sao chứ, vợ để chồng có bồ thì phải nhìn lại mình”.
Tôi bị sốc toàn tập vì không nghĩ mẹ chồng tôi, người mà tôi cũng quý mến mà có thể thốt lên lời đó.
Sau này tôi rút ra, đúng là dù con dâu có tốt đến đâu, dù con trai có sai đến đâu thì những người mẹ cũng chỉ bênh con mình mà thôi. Không bao giờ có chuyện họ bênh dâu.
Tối hôm ấy, mặc kệ là mồng một tết, tôi mang con về mẹ dù chồng tôi bảo: “Đừng để mọi người phải xúi quẩy cả năm vì cái thói đồng bóng của em”.
Video đang HOT
Tối đấy tôi về nhà, bỏ con cho mẹ là chui ngay vào phòng, sau khi mẹ cho cháu ăn thì vào phòng tôi. Ban đầu tôi không định kể cho mẹ nghe nhưng cứ thấy bà ngồi ở cạnh giường là nước mắt tôi lại không kìm được. Tôi ôm tay mẹ khóc hù hụ rồi kể cho mẹ nghe tất cả nỗi ấm ức của tôi kể cả những lời mẹ chồng tôi nói.
Mẹ tôi cũng khóc bảo: “Mẹ nuôi con lớn, nuôi ăn học bằng người, không ngờ cũng có ngày này”.
Rồi mẹ xuống nói chuyện với bố, đến khi tôi xuống thì thấy bố ngồi trầm ngâm góc nhà, cửa cổng đóng kín vì có lẽ ông không còn muốn tiếp khách khứa vào dịp tết. Tôi thấy ánh mắt của ông đăm đắm.
Có lẽ ông xót con gái!
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà chào bố mẹ để về, tôi nghĩ kỹ rồi, cuộc chiến này không nên để bố mẹ tôi phải nhúng vào vì đó là chuyện riêng của tôi. Vả lại, tôi tin mình có đủ bản lĩnh để mang được chồng về và không muốn cha mẹ phiền lòng. Chưa kể, nếu đụng đến xui gia thì chuyện còn lùm xùm hơn nữa. Tôi không muốn vì chúng tôi mà cha mẹ hai bên bất hoà, việc này chưa giải quyết xong lại đến chuyện khác, thế nên tốt nhất tôi phải chủ động thôi.
Trước khi tôi ra khỏi cửa, mẹ tôi mắt đỏ hoe, chỉ có bố cất lời: “Cuộc đời làm cái gì sai cũng có thể làm lại kể cả kết hôn. Thế nên nếu không thể cứu vãn thì bố mẹ ủng hộ con”.
Tôi nghe bố nói như vậy tủi thân nước mắt như mưa nhưng không dám khóc lớn tiếng vì sợ mấy ngày tết làm bận lòng cha mẹ, làm hàng xóm tò mò, không hay.
Hạnh phúc của tôi, tình cảm cha con của con tôi đang chờ cách giải quyết của tôi.
Tôi phải về nhà thôi.
Theo Afamily
Cô ra khỏi phòng ngủ ngay, vợ tôi về thì cô nhập viện là cái chắc!
"Khôn hồn cô ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng tôi ngay và sáng mai thì dọn luôn đi. Vợ tôi về biết chuyện thì cô chỉ có nước nhập viện thôi", anh gằn giọng.
Anh và chị lấy nhau được 6 năm, cuộc sống khá hạnh phúc. Anh là người đàn ông chu toàn và yêu thương vợ con. Trong nhà chị kiếm ra tiền hơn anh nhưng chưa bao giờ chị khinh thường chồng. Chị biết nhờ những hi sinh của anh mà chị mới có thể toàn tâm toàn ý với công việc.
Vậy nhưng cách đây 2 tháng anh đột nhiên đổi tính, hay cau có khó chịu mỗi khi chị về muộn. Có lần anh bảo thẳng chị:
- Em ở nhà với con đi để anh đi với đám bạn.
- Em bận tối mắt anh phải trông con giúp em chứ. Bù khú với mấy ông ấy chỉ tổ sinh hư thôi.
- Bận gì cũng phải gác lại ở nhà mà trông con. Anh đi đây.
Chị chưa kịp phản ứng gì thì anh đã xách xe đi, chị bực mà không làm sao được. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại đổ đốn ra thế. Từ hôm ấy anh nhất quyết không làm việc nhà thay chị nữa. Có lẽ là mấy ông bạn trên bàn nhậu khích bác ác quá khiến anh nổi máu tự ái lên rồi về hành vợ.
- Anh không trông con thì em thuê ô sin đấy. Chứ em mà mất chức thì nhà này chết đói thôi.
- Cô thích thuê ai thì thuê, còn tôi nhất định không làm.
Chị điên tiết đi thuê ô sin luôn, mấy hôm tìm hiểu chị đã tìm được người. Hương (tên cô ô sin) khá tháo vát khiến chị yên tâm vô cùng. Chị hả hê với chồng lắm, có ô sin rồi để anh ngồi chơi xem anh có thấy mình thành người thừa không.
Những ngày đầu có người giúp việc anh như được thả cửa. Ăn cơm tối xong là xách xe đi một mạch, thậm chí có hôm chị với con ngủ được một giấc anh mới chịu về.
Được một tuần như thế thì chị lại thấy chồng có biểu hiển lạ. Không đi tụ tập với mấy ông bạn nữa mà cố thủ ở nhà. Đặc biệt anh có vẻ quan tâm tới cô ô sin trẻ kia, anh rất hay nhìn trộm và để ý đến những hành động của cô ta. Có lần chị bảo Hương bê đống đồ mới mua và túi xách giúp lên phòng giúp chị thì anh vội vàng ngăn lại. "Đống đồ nặng thế này cô ấy làm sao bưng được, để anh bưng cho".
Hương bẽn lẽn ngượng ngùng còn chị giận chồng tím mặt. Chị không nói gì đi thẳng một mạch vào nhà. Lúc anh đi xuống còn nhẹ nhàng bảo cô giúp việc: "Từ giờ việc dọn dẹp trên tầng cô cứ để tôi làm cho, cô dọn dẹp dưới này và trông thằng cu cũng đủ mệt rồi". Hương khẽ "dạ" một tiếng rồi đi vào còn chị thì sôi máu:
- Anh làm cái trò gì đấy? Trước không chịu làm, vợ phải thuê ô sin. Giờ có giúp việc lại tranh việc của cô ta. Anh phải lòng cô ta rồi à?
- Em đừng có nói vớ vẩn.
- Anh đừng có cãi, không qua được mắt tôi đâu. Rồi tôi sẽ làm rõ trắng đen cho mà xem.
- Cô cứ việc.
Trước lời thách thức của chồng, chị càng thêm uất, quyết tâm khui ra sự thật để chồng phải lộ chân tướng.
Mấy hôm sau chị thông báo với chồng là phải đi công tác đột xuất hai ngày. Thấy chồng nghe tin mà cứ nhởn nhơ như không thì chị biết chắc rằng anh đang có toan tính trong những ngày chị vắng nhà. Nhưng tiếc thay cho anh là chị đã đi nước cờ cao tay hơn. Trước khi đi chị dặn ô sin nhớ ở nhà chăm sóc cho chồng con mình chu đáo.
Sáng hôm ấy chị đi làm bình thường nhưng giả đi công tác. 11 giờ đêm chị lặng lẽ về nhà. Chị mở cửa bằng chìa khoá riêng rồi bước vào phòng khách, điện vẫn sáng nhưng không có ai. Chiếc chăn vẫn để trên ghế có lẽ chồng chị vừa mới nằm đây xem ti vi, ngó qua phòng Hương nhưng chẳng ấy cô đâu. Chị lên gác ngó vào phòng con, thằng bé đã ngủ say.
Lúc này thì chị nghĩ chắc chắn chồng và ô sin đã hú hí với nhau ở đâu đấy rồi.
Chị điên lắm, bắt được quả tang chị phải cho cái lũ trời đánh này một trận mới hả. Chị tiến đến phòng ngủ của hai vợ chồng, đèn vẫn sáng. Nhòm qua khe cửa thấy ô sin trong bộ đồ ngủ đang đứng lấp ló ở đầu giường, máu chị sôi lên, chị toan nhảy bổ vào thì chợt nghe tiếng của chồng:
- Em làm gì ở đây thế?
- Em... Em mang quyển sách lên trả cho chị thôi mà.
- Em cứ giả bộ. Tôi đã để ý em cả tuần nay rồi.
Máu chị sôi lên, lâu rồi chồng chị có nói tình tứ với vợ thế đâu, vậy mà.
- Anh đừng làm thế, nhỡ chị biết.
- Cô đừng có ngộ nhận. Tôi đang theo dõi cô đấy. Cô chỉ tìm mọi cách vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để lục đồ thôi. Hôm nay tôi mà không giả vờ ngủ quên khi xem ti vi thì không bắt được quả tang cô lẻn lên đây đâu.
- Anh đừng nói vậy, oan cho em.
- Oan à, tay cô đang cầm cái gì kia. Chẳng phải cái điện thoại mới mua của vợ tôi sao. Khôn hồn cô ra khỏi phòng ngủ của vợ chồng tôi ngay và sáng mai thì dọn luôn đi. Vợ tôi về biết chuyện thì cô chỉ có nước nhập viện thôi. Tôi để cô ở lại đêm nay là đã tử tế với cô lắm rồi đấy. Đừng hòng giở trò gì thêm không thì phải ân hận cả đời đấy.
Chị nghe mà ngớ người. Có lẽ nào anh quan tâm đến cô ô sin là vì phát hiện ra cái tính tắt mắt của cô ta sao. Vậy mà chị đã nghĩ oan cho anh, lại suýt nữa thì nuôi kẻ trộm trong nhà. Lúc Hương lủi thủi bước ra, chị đã nhanh chân lẻn vào phòng con và ngủ luôn trong ấy.
Sáng hôm sau chị thức dậy bước xuống nhà thì đã không thấy cô ô sin đâu. Anh nhìn thấy chị thì quá bất ngờ.
- Em về từ khi nào vậy.
- Em về đêm qua. Xong việc sớm em về luôn thấy anh ngủ rồi lên vào phòng ngủ với con. Hương đâu anh?
- Anh tống tiễn đi từ sáng nay rồi. Em có biết em rước trộm về nhà không?
- Sao vậy anh? Có ô sin trẻ đẹp mà lại chê à.
- Thế để anh gọi cô ấy lại nhá.
- Thôi thôi. Đêm qua em biết cả rồi, nhưng giờ lấy ai làm việc nhà?
- Anh làm chứ ai làm, giờ không tin tưởng giúp việc được.
Khỏi phải nói chị mừng thế nào. Giận cô giúp việc nhưng chị cũng phải cảm ơn cô ta, vì nhờ có cô ấy mà anh lại trở về người đàn ông mẫu mực như xưa.
Theo Afamily
Đêm tân hôn bối rối và nỗi khổ ngồi xem phim đen 1 mình Làm mọi cách cũng không khiến chồng tỉnh lại, tôi đành ôm gối xem phim một mình trong sự ấm ức. Nghĩ uổng cái công giữ gìn hai mươi mấy năm nay. Chúng tôi đã có khoảng thời gian là hai năm để yêu đương tìm hiểu nhau, cả hai cũng đã ngót nghét 26, 27 tuổi. Do đó ai trong số bạn...