Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 4
Ngày nào hai chúng tôi cũng quần nhau như thế, như thể bù đắp lại quãng thời gian lạnh lẽo vừa rồi. Sáng dắt nhau rong ruổi đi chơi khắp hang cùng ngõ hẻm của Đà Lạt, về đến phòng lại quấn nhau như đôi sam còn hơn ngày mới cưới.
Thành mang đến cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh sáng tạo hơn, chiều chuộng tôi hơn và thích thú khi nhìn thấy tôi tròn mắt kinh ngạc. Sau mỗi cuộc yêu, tôi nằm sấp tận hưởng, còn Thành lấy khăn ấm lau người cho tôi rồi anh nằm bên ve vuốt cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay anh…
Tôi chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu óc không thôi mụ mẫm: anh đã từng làm tình với cô ta như thế này sao? Anh đã từng hôn hít ôm ấp và ve vuốt cô ta như thế này ư? Anh chắc hẳn cũng đã từng thì thầm vào tai cô ta những lời yêu và mê đắm ngắm nhìn cô ta sung sướng trong vòng tay anh ấy…
Suy nghĩ ấy váng vất trong đầu, khiến tôi không yên ổn được. Nhưng đó chỉ là sóng ngầm. Chính Thành, anh đã khiến con sóng ấy thành phong ba bão táp…
Ngày thứ ba, sau khi đi chụp ảnh, vui chơi đã đời ở thuỷ điện Ankroet, vừa về đến phòng, tôi đã thấy Thành vội ra ngoài ngay khi nhận được một tin nhắn điện thoại. Nhìn vẻ mặt tái ngắt của anh, tôi biết có vấn đề. Vài phút sau, anh quay vào phòng với lấy cái áo khoác rồi bảo tôi:
- Anh đi có việc tý
- Anh đi đâu? Anh ở lại cho em – tôi lạnh mặt lia mắt đến anh.
- Em thật vớ vẩn, anh đi một chút rồi về – anh gắt.
Tôi gào lên như một con điên:
- Người đàn bà đó chứ gì? Nó phải không? Anh đưa điện thoại cho tôi!
Vừa gào, tôi vừa sấn đến quyết giật cho bằng được cái điện thoại nhưng anh cũng quyết giữ lại, vừa giơ tay cấm điện thoại lên cao, anh vừa nhìn tôi nói, vẻ mặt anh cũng rất thê lương, hình như có vài tia máu đỏ lên trong mắt anh:
- Anh sắp ngột ngạt không chịu nổi rồi, hình ảnh của em lúc này không khác gì cô ấy những năm về trước. Anh sợ mình sắp sửa không chịu nổi mà buông tay. Để anh đi, anh hứa sẽ về sớm.
Nghe anh nói thế, tôi ngồi bệt xuống đất khóc tức tưởi, còn Thành một lần nữa bỏ mặc tôi giữa hoang vu của cuộc đời.
Vì sao tôi, một người phụ nữ xinh đẹp, biết kiếm ra tiền, có giáo dục đàng hoàng mà giờ đây như một con mụ nạ dòng quá quắt đến mức chồng mình sắp không chịu nổi.
Video đang HOT
Vì ai tôi ra nông nỗi này?
Người ta từng bảo, không thấy thì không đau. Dù biết điều ấy nhưng tôi lại cố chấp muốn cho mình không còn đường lùi trong mối quan hệ này. “Ngọc ơi, mày cần phải tận mắt chứng kiến hai con người ấy để kết thúc nỗi đau dai dẳng này”, tiếng nói từ trong sâu thẳm ấy cứ vang lên. Nó tựa như tiếng gọi của âm hồn khuyến dụ thân xác trống rỗng của tôi.
Định vị điện thoại cho thấy anh đến khu vực khách sạn Du Parc, gần nhà thờ con gà. Nhào nhào chạy ra cổng, vẫy chiếc taxi, tôi dồn dập bảo tài xế:
- Cho tôi đến khi vực nhà thờ con gà.
Người tài xế liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, có lẽ anh ta nghĩ có một con thần kinh đầu tóc rũ rượi, nước mắt son phấn nhoè nhoẹt đang ngồi trong xe của anh ta.
Xe chạy qua khu vực nhà thờ, nhìn vào sân, quả thật tôi thấy chồng mình đang đứng đối mặt với cô người yêu cũ. Hai tay anh nắm vai người phụ nữ ấy, nói điều gì đó với vẻ rất dịu dàng, còn Ly cúi mặt, có vẻ như đang khóc rấm rứt.
Mọi thứ vỡ vụn trong tôi.
Bi kịch cứ nối tiếp bi kịch.
Tôi mệt mỏi rồi.
Buông xuôi thôi.
- Anh cho tôi ra bến xe Phương Trang ngay đi – tôi nghẹn giọng bảo với người tài xế.
Thế đấy, 6 tiếng vất vưởng trên xe cuối cùng tôi cũng về đến nơi trú ẩn của mình, đó là nhà bố mẹ, nơi tôi có một tuổi thơ êm đềm không chút vướng bận.
Vừa nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, lếch thếch của tôi, mẹ nắm vai tôi vừa khóc vừa lắc mạnh: “Ối con ơi, sao con lại thế này. Sao con khổ thế này hả con”.
Tôi khóc như vưa, quỳ sụp xuống chân hai người sinh ra mình mà thổn thức: “Con mệt rồi, rã rượi rồi, bố mẹ thương con với. Con buông bỏ thôi”.
Bố tôi nhìn đứa con gái duy nhất của ông, ngấn mắt có nước, ông quay mặt đi rồi bình thản bảo: “Nhấc lên được thì bỏ xuống được”. Rồi ông quay sang mẹ: “Thôi bà đừng khóc nữa, sắp xếp cho con nó dọn về đây, cứ khóc thế thì làm được gì”.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn rất biết ơn sự bình tĩnh của người đàn ông mà tôi thần tượng suốt cuộc đời ấy. Bố là vậy. Dù có trời sập, bố vẫn bình tĩnh giải quyết rốt ráo từng vấn đề.
Thế là từ hôm ấy, tôi và bé Moon, đứa con gái hai tuổi của tôi chính thức dọn về nhà ông bà ngoại ở.
Và tôi cũng chuẩn bị thủ tục để ly hôn.
Theo Afamily
Bị chính cô bạn thân 'cướp' chồng nhưng thay vì thù hận, tôi thấy nhẹ lòng và hạnh phúc
Có lẽ ai cũng bất ngờ trước phản ứng kì lạ này của tôi, nhưng chắc chắn khi hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, các bạn đều có chung cảm nhận giống tôi.
Là phụ nữ, ai cũng mong có được cuộc hôn nhân hạnh phúc và một mái nhà ấm êm. Tôi đã từng rất tin vào tình yêu mà mình đang có, những tưởng sẽ là mãi mãi.
Nhưng rồi, tôi bị chính người yêu 5 năm của mình phản bội. Không một câu giải thích, chẳng một lời xin lỗi, anh "lặn mất tăm", bỏ lại tôi với cái thai chưa đầy 2 tháng.
Tôi đau khổ đến tột cùng, thậm chí từng nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi lại nghĩ chết rồi liệu sẽ thế nào? Gia đình, bố mẹ tôi khi nào mới nguôi ngoai được nỗi đau?
Bị người yêu bỏ, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng (Ảnh minh họa)
Tôi không biết phải nói sự thật chuyện mang thai với gia đình như thế nào? Mẹ tôi lại có tiền sử bệnh tim, đứa con gái xưa nay được đánh giá là ngoan hiền, có hiếu giờ bỗng dưng "không chồng mà chửa", họ hàng, láng giềng sẽ cười nhạo, chê trách.
Đúng lúc tôi đang trong bước đường cùng không tìm được lối thoát thì anh xuất hiện. Anh là con trai người bạn thân của mẹ tôi và mới đi du học về.
Chẳng hiểu số phận sắp xếp thế nào mà anh lại tình cờ nghe được cú điện thoại giữa tôi với bạn thân - về chuyện mang bầu và sự lưỡng lự của tôi trước lời khuyên của cô ấy là bỏ cái thai đi.
Anh hẹn gặp, rồi thẳng thắn đề nghị sẽ làm cha của đứa con trong bụng tôi. Tôi chỉ cười trong nước mắt đáp lại: "Tôi không cần sự thương hại để rồi phải mang ơn người khác suốt đời và sống trong dằn vặt".
Anh nói sống ở nước ngoài, đã quá quen với những chuyện như thế này. Anh không phải người đàn ông cổ hủ, gia trưởng. Với anh, hạnh phúc - tình yêu là câu chuyện của hiện tại và tương lai, không phải ở quá khứ như thế nào.
Những ngày sau đó, anh thường xuyên đến nhà chơi, đưa đón tôi đi làm. Dù tôi cố tránh mặt nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi để gặp. Rất nhiều lần như thế, bạn bè và gia đình tôi đều ủng hộ và vun vén chuyện tình cảm của hai đứa, còn tôi cũng dần dần bị chinh phục bởi anh.
(Ảnh minh họa)
Đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó, và đương nhiên, chẳng ai nghi ngờ việc anh chính là bố của cái thai trong bụng tôi.
Một năm sau ngày cưới, lúc này con gái cũng đã cứng cáp, anh vẫn yêu thương, chăm sóc và đối xử tốt với mẹ con tôi như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có gì đó còn thiếu trong cuộc hôn nhân của mình. Rồi tôi nghiệm ra rằng ở bên người tốt và sống có trách nhiệm thôi thì chưa đủ, quan trọng đó phải là người mình yêu nữa.
Dường như cả anh cũng nhận ra điều đó. Giữa chúng tôi như chưa từng có tình yêu thực sự. Có chăng chỉ là sự ngộ nhận. Không thể phủ nhận tôi và anh có chung nhiều sở thích, không cãi vã, luôn coi trọng gia đình nhưng mọi thứ lại đang dần trở nên tẻ nhạt.
Một ngày nọ, tôi tình cờ phát hiện ra ánh mắt say đắm của cô bạn thân nhìn anh trong bữa liên hoan bạn bè. Tự dưng tôi thấy mình đã quá ích kỷ, nhờ có anh mà cuộc sống của mẹ con tôi mới ổn định và hạnh phúc như bây giờ.
(Ảnh minh họa)
Anh chẳng vì việc phải "đổ vỏ" cho người khác mà mắng nhiếc hay chì chiết tôi, trái lại, anh vẫn trân trọng nâng niu và quan tâm hết mực đến mẹ con tôi. Còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại níu giữ anh ở bên mình quá lâu trong khi thừa hiểu tình cảm của anh dành cho mình không phải là tình yêu, và bản thân cũng chưa thực sự yêu anh.
Cũng từ đó, tôi thường xuyên mời cô bạn thân đến nhà, cố tình tạo ra những buổi gặp gỡ cho hai người. Tôi lên kế hoạch làm "bà nguyệt" cho anh và bạn mình.
Ban đầu, anh một mực từ chối và luôn giữ khoảng cách với cô bạn tôi. Nhưng sau đó, biết chuyện người yêu cũ của tôi đã trở về sau bao biến cố gia đình, chúng tôi vẫn còn tình cảm với nhau thì anh mới chấp nhận mở lòng.
Tôi và anh lặng lẽ ly hôn. Tôi thực sự thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc bởi người đàn ông tốt cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thực sự.
Còn tôi cũng đã tìm được lý do vì sao người yêu cũ vội vã từ bỏ mình cách đây hơn một năm. Gia đình anh khi đó vỡ nợ, phá sản, anh phải phiêu bạt vào Nam làm ăn kiếm tiền nuôi cả nhà. Vì không muốn tôi liên lụy nên đành lẳng lặng ra đi. Tuy nhiên, bản thân anh cũng không ngờ đến chuyện tôi đã mang trong mình giọt máu của anh.
Theo GĐVN
Lừa mẹ chồng chuyện còn trong trắng Nhắm mắt tân hôn khi có mẹ chồng đứng đầu giường kiểm tra trinh tiết Lê thót tim sợ hãi khi nghe lời chồng làm liều để rồi lúc xong việc thì suýt ngất khi chuyện không ngờ này xảy ra. Sau hơn năm yêu nhau Thành đưa Lê về ra mắt bố mẹ xin cưới. Thấy con trai dẫn đứa con gái...