Em có dám ký đơn không? Hãy ký nó trước khi đưa cho anh Kỳ 2
Tôi không đến nhà bà nội nữa mà về căn hộ của hai vợ chồng, vừa đến nơi đã thấy Thành lù lù trong nhà. Thấy tôi, anh bảo: “Về rồi à”. Nhìn người đàn ông ấy, một cảm giác khó tả trào lên trong tôi, kiểu vừa tức, vừa hận, vừa bào chữa có lẽ đó không phải sự thật, rồi lại vừa yêu, vừa sợ mất mát. Cái cảm giác lùng bùng đó sợ thật, nó làm cho tôi như người mù chẳng biết đâu là phương hướng.
Tôi bảo: “Nói chuyện đi”. Anh bình thản gật đầu.
Cuộc nói chuyện diễn ra như sau:
- Vì sao anh vẫn qua lại với người cũ?
- Anh không lừa dối em. Anh qua lại với cô ấy hoàn toàn trong sáng.
- Anh nói thế ai tin? Một người anh từng sống chung như vợ chồng, giờ anh bảo trong sáng thì đến đứa trẻ con cũng không thể tin được.
- Việc nói thì anh đã nói, còn tin hay không tuỳ em nhưng dù có chuyện gì đi nữa, một khi anh đã lấy em thì có nghĩa anh đã chọn em. Em là vai chính thì cần gì phải ghen với vai phụ.
- Ơ hay, đây là đời không phải là phim nên chẳng có lý do gì cuộc hôn nhân này lại có vai chính, vai phụ. Anh nói vai phụ là sao?
- Anh không thể phủ nhận cô ấy vì dù gì đã cùng nhau đi một quãng đường dài. Sau khi chia tay, cô ấy không quên được anh và bản thân anh cũng không muốn đẩy cô ấy đi vào chân tường, thế nên thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ nhưng cuộc gặp gỡ ấy không có gì khác ngoài kiểu bạn bè cũ gặp lại nhau.
- Ơ hay, anh giờ có vợ, có con và người cũ thì không quên được mình thì tại sao anh không dứt khoát để cô ấy đừng tơ tưởng nữa.
- Anh không làm như vậy được vì anh không phải là cái máy vô cảm.
Thành bắt đầu cáu vì cách hỏi vặn vẹo của tôi.
- Tôi muốn gặp cô ấy, muốn ba mặt một lời cho rõ ràng.
Thành gầm lên:
- Em đừng làm to chuyện. Để anh tự giải quyết.
Vì không muốn chuyện lùm xùm hơn và cũng chẳng muốn mất chồng, tôi suy nghĩ một lúc rồi cho anh 1 tuần để giải quyết dứt khoàt chuyện này. Trong lòng tôi cũng tự nhủ, nếu không xong, tôi sẽ đến gặp cô gái ấy.
Video đang HOT
Cái sai lầm của tôi là tôi quá tin chồng và mong muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Cái sai lầm của chồng tôi không dứt khoát
Mặc dù cho chồng 1 tuần để giải quyết, nhưng chỉ đến ngày thứ hai là tôi đã hỏi Thành.
Anh bảo: “Anh đã nói chuyện với Ly rồi và cô ấy cũng hứa sẽ không làm phiền anh nữa để em khỏi bận lòng. Em hài lòng chưa?”.
Tự nhiên nghe câu này của anh, ba máu sáu cơn của tôi nổi lên. Trong chuyện này, tôi như thành người phá hỏng mối quan hệ “trong sáng” của họ trong khi tôi là vợ, tôi phải có quyền lên tiếng trước sự nhùng nhằng khó hiểu của chồng. Không kìm được, tôi gầm lên:
- Tôi chỉ hài lòng khi trong cái nơi này này (tôi chỉ vào ngực Thành) chỉ có hình ảnh của mẹ con tôi thôi. Anh có bị bệnh không mà tự nhiên có thể đổi trắng thành đen thế hả. Anh trả lời cho tôi biết.
Thế mà không nói không rằng, Thành giơ tay tát thẳng vào mặt tôi.
Cái tát không đau bằng cái đau trong lòng mà chồng tôi mang đến cho tôi. Anh vì người phụ nữ đã từng buông bỏ ấy mà đánh tôi.
Trong cơn điên cuồng, tôi cũng không vừa, vớ được thứ gì, tôi ném vào anh thứ đó. Anh ta tránh rồi lao ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại. Còn tôi ngồi phệt xuống sàn nhà, giữa ngổn ngang của đống đồ đạc vứt tung toé dưới đất.
Tôi đang lên cơn điên thật rồi.
Ngồi bình tâm lại một lúc, tôi mới nghĩ mình cần phải tìm hiểu sâu hơn về mối quan hệ của Thành với cô người yêu cũ. Có lẽ trước đó, vì muốn tìm giải pháp nhẹ nhàng nhất nên tôi để anh tự giải quyết nhưng quả thật việc không đơn giản như tôi nghĩ nữa rồi.
Việc đầu tiên là tôi hẹn gặp với anh Vũ, một người bạn của chồng tôi từ thời anh ở Úc để tìm hiểu.
Tôi đến quán cà phê gặp anh Vũ, sau khi hỏi thăm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, tôi làm như vô tình đề cập đến Ly. Anh chỉ nói với tôi vài câu đại loại như: “Hồi đó không ai nghĩ Thành và Ly chia tay”. “Ly yêu Thành có khi còn hơn cả bản thân”. “Sau này lúc Thành chia tay, Ly đến nhà Thành nhiều lần để mong cả hai nối lại nhưng cuối cùng vẫn gãy đổ”….
“Thế sau này Thành gặp em , anh ấy suy nghĩ thế nào về em?”. “Thành chỉ bảo ở bên cạnh em thì thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn vì em không kèn kẹt giữ Thành như Ly”.
Trong cuộc nói chuyện với anh Vũ, có vài lần anh ngập ngừng, bỏ dở câu nói. Dường như có một bí mật nào đó mà anh không tiện nói với tôi, dù tôi vặn vẹo thế nào anh cũng lái câu chuyện sang một hướng khác, linh tính cho tôi biết, mấu chốt của vấn đề có lẽ ở khúc ngập ngừng này của anh.
Tôi quyết phải tìm cho ra sự thật. Mà sự thật đó phải tìm ở ngay nguồn gốc của vấn đề.
Tôi phải đi gặp cô ấy.
Tôi gọi điện cho Ly và hẹn gặp cô ấy ở một quán cà phê khuất trên đường Hồ Xuân Hương.
Nhận điện thoại của tôi, Ly không hề ngạc nhiên, có lẽ cô ấy biết tôi sẽ là người chủ động và dường như cô ấy đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ lâu lắm rồi.
Hôm tôi gặp Ly, ông trời thấu hiểu tâm trạng của tôi nên sầm sập đen kịt cả một góc trời. Khi tôi vào quán, trời bắt đầu lộp bộp mưa. Đảo mắt một vòng, tôi thấy Ly ngồi ở góc phòng, trước mặt là ly cà phê sữa đá, vẻ mặt cô ấy bình thản lắm. Không hiểu sao nhìn vẻ mặt của cô ấy, tôi cảm thấy trong chuyện này, dường như cô ấy ở thế chủ động còn tôi là người bị động hoàn toàn.
Hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi tiến đến chỗ Ly.
- Chào chị, Tôi là Ngọc (xin lỗi tôi đổi tên mình ở đây) vợ của anh Thành.
- Em ngồi đi, chị biết rồi, vài lần Thành kể về em rồi.
Tôi tái mặt rồi chợt nhớ đến câu nói của chồng: “Trong chuyện này em là vai chính” mà thầm cười khẩy, với tình huống này, lời nói này của người phụ nữ ấy, tôi thấy mình là vai phụ thì đúng hơn.
Không lòng vòng, tôi đi thẳng vào vấn đề
- Tôi nghe nói chị vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiết với chồng tôi, chị dừng lại ngay đi, đừng để chuyện bung bét ra rồi thì tất cả các bên đều tổn thương.
Người phụ nữ ấy bình thản lắm, chị ta bảo:
- Em biết bao nhiêu % chuyện của tụi chị?
- Tôi nghĩ mình không cần quan tâm đến quá khứ mà chỉ cần biết hiện tại và tương lai. Có một điều chắc chắn rằng hiện tại và tương lai của anh ấy không có chỗ của chị.
- Em tự tin thế là tốt nhưng như thế là chưa hiểu hết chồng em rồi. Thành có thể không bỏ gia đình nhưng điều đó không có nghĩa anh ấy sẽ quay lưng với chị.
- Chị đừng có nói láo.
- Tôi không nói sai. Và tôi cũng nói cho cô biết, chúng tôi đã từng có con. Con tôi không may không thể ra đời nhưng cũng vì thế mà Thành sẽ chẳng bao giờ dám quay lưng với tôi. Thành lấy cô vì cô là người phụ nữ trọn vẹn có thể sinh con đẻ cái cho anh ấy nhưng để Thành kéo tôi ra khỏi cuộc sống của anh ấy thì không bao giờ. Cô có hiểu điều đó không?
- Là sao? chuyện như thế này là thế nào – tôi chỉ lắp bắp được mấy câu như thế
Người phụ nữ trước mắt tôi cười mỉm:
- Tôi có thai ngoài tử cung, không thể sinh con được nữa. Tôi yêu anh ấy còn anh ấy thì không đành lòng với tôi. Cuộc nói chuyện này tôi chỉ mong cô hiểu cho một chuyện, tôi không cố gắng giành giật anh ấy cho mình. Tôi chỉ muốn cô chia sẻ một chút tình cảm của anh ấy cho tôi. Tôi chỉ cần thế thôi.
“Tôi đang làm gì thế này, chuyện quái gì đang xảy ra thế…” những tiếng kêu gào thét trong lòng tôi. Nhìn gương mặt người phụ nữ trước mắt biến dạng thành 5 – 6 mảnh, tôi không biết phải làm gì. Chỉ cần thoát ra khỏi đây, không nhìn thấy gương mặt biến dạng ấy nữa là tôi có thể quay về cuộc sống yên bình.
Không nói không rằng, tôi vùng chạy ra khỏi quán, mặc kệ cơn mưa như trút nước.
Tôi đi lang thang như trong vô tận.
Theo Afamily
10 năm sống với tôi, chồng vẫn tơ tưởng về người cũ
Chồng tôi đặt tên con gái giống y như tên người yêu cũ. Dù chúng tôi đã sống với nhau được gần 10 năm.
Hình minh họa
Tôi và chồng đều sinh ra tại một huyện ngoại thành của Hà Nội, ở quê tôi, những người cùng họ không được lấy nhau. Chính vì thế, dù chồng tôi và một người con gái tên NTT có tình yêu sâu sắc nhau, nhưng lại không thể đến được với nhau, vì cả hai người cùng mang họ Nguyễn.
Chồng tôi và người con gái đó đã từng bỏ đi với nhau một thời gian, nhưng bố mẹ chồng tôi và bố mẹ cô gái kia vẫn không đồng ý. Cả hai dòng họ cũng phản đối cuộc hôn nhân này, nên họ đành phải chia tay nhau, dù trong lòng họ rất yêu nhau.
Tôi là một người phụ nữ đến sau được chồng lựa chọn, tôi biết anh ấy chọn tôi không phải vì yêu tôi, mà chỉ để lấp chỗ trống, để cho có vợ, để quên đi người phụ nữ anh yêu mà thôi. Nhưng tôi lại yêu anh, nên tôi chẳng suy nghĩ được gì nhiều khi anh nói muốn cưới tôi làm vợ. Tôi đã đồng ý làm vợ anh.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức, tôi cứ nghĩ thời gian và tình yêu của tôi sẽ làm anh quên đi người con gái kia. Thời gian sẽ làm anh yêu tôi, nhưng đã gần 10 năm trôi qua rồi (chúng tôi cưới nhau từ năm 2006) vậy mà hình như chồng tôi chưa lúc nào quên người con gái ấy.
Nhiều lần, trong lúc ân ái với tôi, chồng buột miệng kêu tên người cũ, những lúc ấy trái tim tôi đau thắt lại, nhưng vì yêu anh, tôi lại tự an ủi lòng mình hãy cho anh thêm thời gian để anh quên đi người con gái ấy.
Nhưng dường như anh chẳng thể quên, và anh chẳng muốn quên người con gái ấy, dù đã sống bên tôi gần 10 năm. Năm 2011, tôi sinh thêm một bé gái, chồng tôi đi làm giấy khai sinh cho con và đặt tên con giống y như tên của người cũ, trùng cả họ, cả tên. Mặc dù trước khi anh đi đặt tên, tôi đã dặn anh đặt tên khác, và sau họ của bố là cho thêm họ của mẹ vào, nhưng anh tuyệt nhiên không cho, mà lấy tên của người cũ để đặt tên con gái mình.
Anh bảo, anh đặt tên con giống như tên người cũ- vì người yêu cũ của anh là một cô gái thông minh, sắc sảo, anh muốn con gái tôi sau này cũng thông minh, sắc sảo như người cũ của anh.
Mỗi lần đọc đến tên con, trái tim tôi lại đau thắt lại, tôi cảm thấy buồn vì anh đã không làm theo ý tôi, và càng buồn hơn vì ngay cả sống bên tôi nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên hình bóng người yêu cũ. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, chẳng biết tôi là cái gì của anh, có giây phút nào trong cuộc sống này anh nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm xúc của tôi không?.
Theo Afamily
Đến nhà sếp chơi, tôi thôi ngay ý định 'tơ tưởng' vì chiêu dằn mặt của vợ sếp Thấy sếp vui vẻ, xởi lởi lại có ý với mình nên tôi cũng có phần đong đưa, nhưng sau hôm về gặp vợ sếp thì tôi sợ hẳn. Tôi tốt nghiệp đại xong thì đỗ phỏng vấn vào một công ty xuất nhập khẩu thủy sản, công việc rất tốt, môi trường năng động lại đúng chuyên ngành nên tôi mừng lắm....