“Em có còn là con gái nữa đâu, phải dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được chứ”
Khiếp, Hường khi khám nhát thế mà lúc đau đẻ thì túm tóc, kéo áo Bình cứ loạn cả lên. Nhìn bộ dạng te tua của Bình sau khi ra khỏi phòng sinh mà ai cũng phì cười.
“Gớm, em có còn là con gái nữa đâu, phải dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được chứ”. (Ảnh minh họa)
Hường nhát lắm, chẳng thế mà mãi mới dám yêu. Nhìn các bạn lũ lượt lên xe hoa hết rồi, Hường bụng thì sốt ruột nhưng tâm thì lại sợ lỡ mình không may lấy phải một người chồng tồi thì đời còn khổ hơn. Sợ qua sợ lại nên mấy cái đuôi bám đuổi Hường 3, 4 năm nay cũng đành phải dứt tình mà đi tìm nơi chốn mới. Mẹ Hường cứ mắng Hường suốt:
- Trong cái nhà này không hiểu nó giống ai mà cái gì cũng nhát, cái gì cũng sợ thế không biết!
Bố Hường vui tính, hay đùa, thấy con gái bị mắng liền bênh vực:
- Thì nó giống tôi chứ còn giống ai nữa. Mà tôi, trên đời này tôi sợ nhất là bà.
Nhìn bố mẹ bao nhiêu năm rồi vẫn hạnh phúc bên nhau như vậy, Hường ngưỡng mộ lắm. Hường cũng muốn có được một tình yêu, một cuộc hôn nhân như vậy. Và rổi…
Rầm…
Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, Hường hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Hường ngã dúi dụi. Tú hốt hoảng vứt xe đó lại đỡ Hường lên. Trời xui đất khiến thế nào mà lúc bốn ánh mắt chạm phải nhau lại phát ra tia lửa tình thế không biết. Sau cuộc va chạm định mệnh đó, Hường và Tú đã thành đôi chỉ sau 2 tháng quen biết. Tú thấy mến một người con gái đặc biệt như Hường. Còn Hường, sự mạnh mẽ của Tú khiến cho Hường cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh. Hôn lễ của cả hai được tổ chức trong sự vui mừng, phấn khởi của cả hai họ. Cả Tú và Hường cũng chẳng thể ngờ được rằng sau này, cuộc sống hôn nhân của mình nhiều hạnh phúc nhưng cũng lắm sự bi hài đến như vậy.
Video đang HOT
Điển hình nhất là đêm tân hôn. Tính Hường đã nhát, lại còn lần đầu tiên làm chuyện người lớn. Hường hồi hộp quá nên vừa thấy Tú cởi hết đồ leo lên giường thì lăn đùng ra ngất xỉu. Tú đành hoãn tân hôn lại. Đêm thứ hai, Hường đã có sự chuẩn bị vững vàng hơn nhưng cả hai vẫn không làm ăn được gì vừa Hường đau quá, la oai oái rồi đạp Tú xuống giường, hại Tú đau ê ẩm hết mình mẩy. Rồi quá tam ba bận, sau bao vất vả, cuối cùng thì Tú và Hường cũng có được đêm tân hôn mang nghĩa trọn vẹn khi cả hai đều trong tình trạng say sỉn. Đúng là bi hài hết sức.
Còn khó tin hơn nữa, Hường nhanh chóng đậu thai 1 tuần sau đó. Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, Hường hốt hoảng. Hường còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần làm vợ thì đã phải làm mẹ rồi sao. Hường rơi vào tình trạng khủng hoảng mất một tháng đầu chỉ vì sợ hãi. May mắn, nhờ có sự động viên tinh thần của Tú, mọi sự cũng nhanh chóng ổn định lại.
Vợ mang bầu mà Tú còn vất vả hơn cả chính bản thân Tú mang bầu. Hường cái gì cũng sợ. Khi thì sợ không tốt cho mình, khi thì sợ không tốt cho con. Bác sĩ đã dặn chuyện vợ chồng vẫn có thể diễn ra được trong thời gian mang bầu nhưng Hường nhất định không cho Tú động vào mình. Khổ thân Tú, mới được làm chồng đâu như có 5 lần thì đã bị cấm vận đến 9 tháng.
Rồi đúng ngày Hường trở dạ thì Tú phải đi công tác nước ngoài đột xuất. Không có Tú bên cạnh, Hường càng thêm lo lắng, căng thẳng như muốn nổ tung.
- Chào em, anh là Bình, bạn của Tú. Anh làm bác sĩ sản khoa ở bệnh viện này. Thằng Tú nó vừa gọi điện nhờ anh chăm sóc, quan tâm em giúp nó.
Hường đang trong cơn đau vẫn cố mỉm cười chào Bình. Người bạn này của Tú, Hường đã được nghe kể rất nhiều mà hôm nay mới có dịp gặp vì anh chàng thường xuyên đi nước ngoài học. Có người quen, Hường cũng thấy yên tâm phần nào. Vậy mà vừa trấn an bản thân được một chút thì:
- Nào để anh khám cho em xem tình hình hai mẹ con thế nào rồi.
Bình vừa chạm vào người Hường thì chân tay Hường co rúm hết cả lại, run rẩy làm Bình phì cười.
- Anh có ăn thịt em đâu. Thịt em thằng Tú nó chẳng xơi hết rồi còn gì. Em thoải mái, thả lỏng người đi.
Mặc dù biết là thế nhưng Hường vẫn không thể tự nhiên được vì Tú là đàn ông. Chuyện nam giới làm bác sĩ sản khoa có gì lạ đâu nhưng Hương không quen cho nổi. Thấy Hường mãi không chịu hợp tác, sợ làm lỡ việc, Bình hơi gắt:
- Gớm, em có còn là con gái nữa đâu, phải dạng rộng hai chân ra thì anh mới làm được chứ.
Hường lúng túng trước câu nói đầy ý nhị của Bình. Biết không thể làm gì hơn, Bình đành ra ngoài nhờ 1 vị đồng nghiệp nữ vào giúp mình. Khiếp, Hường khi khám nhát thế mà lúc đau đẻ thì túm tóc, kéo áo Bình cứ loạn cả lên. Nhìn bộ dạng te tua của Bình sau khi ra khỏi phòng sinh mà ai cũng phì cười. Hường mẹ tròn con vuông thì Tú mới xuất hiện, nắm tay Bình cảm ơn rối rít. Bình thều thào đáp lại:
- Lần sau, tôi không dám đỡ đẻ cho cô vợ nhát như cáy nhưng miệng như cái vại, tay toàn móng vuốt của ông đâu.
Tú ôm bụng cười như nắc nẻ. Nhìn mẹ con Hường nằm ôm nhau ngủ, Tú thấy bình yên và hạnh phúc lắm. Nhưng cô vợ nhát này, chắc sẽ còn khiến Tú đau đầu nhiều phen nữa đây.
Theo blogtamsu
Sốc nặng khi nghe chồng nói: Anh có con trai rồi, tí em đẻ con gái thì tự gọi taxi về nhé!
Nói rồi chồng tôi dắt tôi vào phòng sinh, chỉ vào đứa bé và người phụ nữ đang nằm trên giường rồi bảo: "Anh có con trai rồi, tí em đẻ con gái thì tự gọi taxi mà về nhé".
ảnh minh họa
Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty lớn, anh rất bận rộn trong khi tôi chỉ ở nhà làm nội trợ nên tôi luôn cố gắng thấu hiểu cho chồng và không bao giờ làm phiền anh. Chồng tôi tháng nào cũng đưa lương cho tôi đầy đủ, anh cũng về nhà đúng giờ nên tôi không nghĩ rằng anh có phòng nhì ở bên ngoài dù tôi nghe rất nhiều người nói rằng, anh có bồ và họ đã nhiều lần gặp anh đi với một cô gái rất xinh xắn.
Cưới nhau được 2 năm thì tôi có thai, nhưng rồi được 3 tháng thì tôi bị sẩy. Sau vụ đó, tôi nghỉ làm ở nhà để tập trung sinh con vì bố mẹ anh mong cháu từng ngày. Tôi cũng mong lắm, ai mách thứ gì tốt, hay, dễ có con tôi đều cố gắng tìm để mua vì chồng tôi là con trai độc nhất, bố mẹ rất muốn có cháu.
Cuối cùng, sau thời gian dài mong chờ tôi cũng đã có thai. Chồng tôi mừng như bắt được vàng, anh cung phụng tôi dữ lắm, có gì cũng mua về cho tôi ăn. Đến tháng thứ 5, tôi đi khám và bác sỹ bảo rằng tôi sẽ sinh con gái thì tôi hơi buồn một chút vì tôi biết cả nhà chồng đều mong có con trai, nhưng khi nói với chồng, anh bảo rằng con gì cũng được, miễn là chúng khỏe mạnh.
(Ảnh minh họa)
Những tháng ngày mang thai đối với tôi phải nói rằng vô cùng cực khổ. Tôi nghén đến tháng thứ 6, không ăn uống được gì mà việc nhà vẫn phải làm vì chồng tôi không muốn thuê ô sin. Cũng từ ngày đó, anh vắng mặt thường xuyên hơn. Anh bảo rằng anh phải kiếm tiền nhiều để khi con ra đời, hai vợ chồng không phải lo lắng gì chuyện tiền bạc. Tôi nghĩ phận mình đã không đi làm được nên thôi đành nín nhịn vậy.
Hôm đó tôi đau bụng quằn quại, tôi nghĩ rằng mình đã đến ngày sinh nên gọi cho chồng nhưng gọi mãi chả thấy anh trả lời, nghĩ bụng anh bận họp nên xách làn đi đẻ một mình. Tôi ngồi trên taxi, bụng đau quằn quại, anh taxi thấy vậy bảo:
- Chị có ổn không? Anh xã đâu mà đi một mình thế này?
- Chồng tôi bận họp chú ạ, anh ấy làm việc cả ngày cả đêm ấy.
- Nhưng vợ đẻ cũng phải nghỉ đưa vợ đi chứ?
Tôi không nói gì nữa, tôi biết anh taxi nói đúng, nhưng biết sao được. Cái thân tôi phụ thuộc vào chồng, giờ cứ cằn nhằn thì cũng có ích gì đâu.
Đến bệnh viện, tôi trả tiền taxi rồi xách làn đi vào. Vừa vào đến phòng sinh, tôi ngớ người thấy chồng mình đi ra. Tưởng anh biết nên đến, cơ mặt tôi giãn ra, tôi gắng lết đến cạnh chồng bảo:
- Gớm, vợ gọi 30 cuộc không nghe là vì muốn làm vợ bất ngờ thế này đây hả?
- Không, anh không nghe là có lý do cả đấy. Em vào đây, anh cho em xem cái này.
Nói rồi chồng tôi dắt tôi vào phòng sinh, chỉ vào đứa bé và người phụ nữ đang nằm trên giường rồi bảo:
- Anh có con trai rồi, tí em đẻ con gái thì tự gọi taxi mà về nhé.
Tôi khựng lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chồng tôi nói tiếp:
- Nhà anh không thích con gái, anh cũng vậy. Em đẻ thì em nuôi thôi. Anh đã có con trai rồi, giờ không phải lo gì nữa. Thôi qua phòng bên mà làm hồ sơ, anh đi mua cháo cho vợ anh đã.
Tôi ngã sóng soài giữa nền nhà, cơn đau càng lúc càng tăng nên tôi ngất luôn. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phong sinh một mình. Nước mắt tôi cứ chảy dài, tôi thương mình, thương con. Không biết nó có chịu đựng được việc chưa sinh ra đã bị bố đang tâm vứt bỏ không? Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp nữa, bởi tôi biết sau khi từ bệnh viện về, tôi phải tìm một chỗ mới để cho hai mẹ con có chốn dung thân.
Theo blogtamsu
Mấy ai dám yêu một cách điên rồ? Tôi vẫn đùa với các cô gái trẻ rằng, đừng tin vào cảm xúc của đàn ông. Họ có vẻ ưa mạo hiểm, nhưng vào giây phút quyết định luôn chọn cảm giác an toàn. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ phụ nữ thì cũng thế thôi. ảnh minh họa Có những người đàn ông trong đời, bạn chỉ nhớ thương rồi... để đấy....