“Em có còn chờ tôi nơi đó?” (Phần 3)
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người?
Nhã Phương bước vào bàn vờ như không hề nghe thấy câu chuyện của Nam Khánh và Ngọc Huân. Cô cố giữ một nét mặt bình thản nhất. Thực ra, đàn ông bình thường tưởng như có vẻ tâm lí nhưng khi họ đang bị che mắt bởi ái tình, dù cho Nhã Phương có chút thay đổi trong thần sắc thì cả hai người đó đều sẽ không nhận ra. Nhã Phương đưa mắt nhìn Khánh và Huân. Cô biết, trong đầu họ lúc này đang ngổn ngang những câu hỏi về tình yêu của người kia.
Phương ghét cảm giác đó. Không phải cảm giác bị cướp đi người mình yêu mà là cái cảm giác tình bạn 3 người này đang bị rạn nứt.
Vậy là đêm đã ập về trên thành phố. Cả ba chia tay nhau vì những cuộc vui như thế này vẫn phải có hồi kết thúc. Nhã Phương đứng dậy ra về. Cô lúc nào cũng độc lập, hệt như 3 thằng con trai với nhau chứ không có chút gì của một cô gái yếu đuối cần sự giúp đỡ của 2 người bạn thân.
- “Để Huân đưa Phương về”
- “Thôi khỏi, đưa với đón gì. Bao năm qua vẫn một mình đi lại mà, phiền phức quá đi”
Câu chuyện dừng lại ở đó. Nó thú vị là ở chỗ đó. Nhã Phương không bao giờ đòi hỏi 2 người bạn thân là đàn ông của mình phải chăm lo. Khánh không bao giờ đề nghị khi Phương không cần. Còn Huân sẽ đặt ra giả thiết nhưng không bao giờ nói câu níu kéo. Nếu Phương từ chối, ngay lập tức hai chàng sẽ không nói thêm điều gì nữa. Họ độc lập đến mức kì quặc và khó hiểu.
Một mình Phương lang thang trên con phố vắng. Lúc này Phương có mới có thời gian để buồn. Từ ngày chơi với Khánh và Huân, Phương chưa bao giờ để họ thấy Phương khóc. Có thể là Phương ghét sự yếu đuối hoặc giả khi bên hai người đó Phương tự khắc không thấy mình yếu đuối. Nhưng hôm nay thì khác. Có cái gì đó uất nghẹn trong tim, muốn òa lên nức nở. Lần đầu tiên Phương cảm thấy mình mong manh, dễ vỡ, bị tổn thương khi bên Khánh và Huân. Nhã Phương muốn khóc nhưng cô không thể. Ngay cả lúc này cũng vậy, dù chỉ có một mình, nước mắt vẫn không thể rơi ra…
Nhã Phương đưa tay ôm lấy vai mình.Trời càng về khuya càng lạnh, còn Phương thì lại dường như không sợ cái lạnh đó. Cô cứ đi thật chậm, thật chậm… Bất giác, Phương đưa tay vào túi áo và thấy món quà của Khánh tặng. Đó là một chiếc đồng hồ dây, có mặt hình trái tim khá lớn. Nhã Phương mở nó ra và nhìn vào những chiếc kim đang dịch chuyển. Hình như thời gian đang làm thay đổi mọi thứ, kể cả tình bạn mà Phương đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ thay đổi.
- “Đừng có cậy mình còn trẻ để rồi chủ quan với sức khỏe như thế nhé”
Khánh bước tới từ phía sau và khoác lên vai Phương chiếc áo. Lần thứ 2 kể từ ngày Khánh từ nước ngoài trở về anh xuất hiện đột ngột như thế trước mặt Phương khi đã nói lời chia tay trước đó:
- “ Sao cứ theo rình tôi thế? Bộ tôi đẹp lắm hả?”
- “Uhm, đẹp. Đẹp tới mức đi cả đoạn đường dài chẳng có ma nào thèm trêu trọc”
- “Vậy đi theo tui làm chi”
- “Rảnh quá, chẳng biết làm gì, đi theo chơi được không?”
Nhã Phương ngạc nhiên vì Nam Khánh đi theo cô tự bao giờ (Ảnh minh họa)
Nhã Phương chẳng còn hơi sức đâu để nghe những lời chọc ghẹo của Khánh. Cô cứ thế bước thong dong trên đường. Sự im lặng của cả hai thật đáng sợ:
- “Dạo này Phương buồn vì chuyện gì à?”
- “Tôi á, buồn? Không! Ông điên à, làm gì có chuyện gì khiến tôi buồn chứ. Sao ông lại hỏi vậy?”
- “Thấy Phương ít nói, trầm ngâm hơn”
- “À thì, tôi cũng đến độ phải nữ tính để tìm người yêu rồi mà”
Trời, cuối cùng thì bà cũng đến lúc phát hiện ra cái điều đáng lo ngại bao năm qua của chúng tôi đấy”
- “Chúng tôi? Là ai? Ông và Huân?”
- “Chứ sao, bà định đeo bám hai thằng tôi đến bao giờ?”
- “Vậy thôi đi”
- “Đùa chút thôi mà… Nhưng Phương này…”
Nam Khánh lùi lại sau lưng Phương. Phương cảm thấy hơi chột dạ vì sự nghiêm túc đột xuất của Khánh:
- “Sao thế?”
- “Phương… yêu… đi”
Tai Nhã Phương ù đi. Cô không nghe rõ những gì Khánh vừa nói, chỉ cảm thấy tim đau lắm. mgiác thật lạ, không thể gọi tên. Như một phản xạ, Nhã Phương cười rồi đánh vào vai Khánh:
- “Đùa mãi, về đi, muộn rồi đó”.
Dù Phương quay đi nhưng Khánh vẫn đứng lại. Chưa bao giờ Phương thấy Khánh lại nghiêm túc trong một câu chuyện đến như thế:
- “Khánh nói thật đó. Đừng cô đơn nữa, Phương yêu đi… Hãy để cho một người nào sưởi ấm trái tim Phương, một bờ vai để dựa. Sau này, Khánh không thể đi theo Phương về sau mỗi cuộc vui, con đường sẽ thêm dài, thêm nguy hiểm nếu Phương cứ mãi bước một mình. Phương cũng đã đến lúc cần một người ở bên rồi”.
- “Không cần Khánh phải quan tâm, đó là việc của Phương. Ngay cả cái việc đi theo Phương thế này Phương cũng đâu có ép Khánh. Từ nay, Khánh đừng đi theo nữa…”
Nói rồi Phương bước nhanh về phía trước. Khánh có thể đuổi kịp Phương nhưng anh đứng lại. Khánh biết Phương không hề giận dỗi, cũng chẳng trách cứ, chỉ có điều giờ là lúc Phương ở một mình. Sự xuất hiện của Khánh lúc này có thể khiến Phương tổn thương thêm nữa. Vậy là Khánh đứng lại, cứ thế lặng nhìn Phương bước đi.
***
Vậy là lại chỉ còn mình Phương với con đường vắng. Nhưng cảm giác lúc này chông chênh và trống vắng hơn nhiều. Cô ngước mắt lên bầu trời và thấy từ khóa mắt những giọt nước mắt cứ lăn dài. Phải chăng là Phương đang khóc?
Một mình bước đi trong đêm tối, Nhã Phương cảm thấy buồn và muốn bật khóc (Ảnh minh họa)
- “Khánh làm Phương phải khóc đúng không?”
Đêm nay là cái đêm gì mà cả Khánh và Huân đều đi theo Nhã Phương vậy? Phương giật mình quay đầu lại và thấy Huân đang đứng ở ven đường. Huân bước ra, tiến về phía Phương. Huân tỏ ra mạnh mẽ và kéo Phương ngả vào vai mình:
- “Có muốn Huân cho mượn vai để khóc không nào?”
Video đang HOT
- “Không…”
Huân hơi ngạc nhiên vì theo lẽ tự nhiên, tình huống ngày Phương sẽ im lặng và bật khóc trên vai Huân:
- “Đi uống rượu được không? Đó là cách giải sầu tốt nhất?”
Huân nhìn Phương rồi bật cười:
- “Được, tôi lúc nào cũng có thời gian cho Phương. Sẵn sàng thôi,nếu Phương say, tôi sẽ đưa Phương về”.
Phải tới gần chục chén đầu Phương uống lấy uống để mà không cần lý do, không cần mời mọc. Phương cứ thế rót, chạm vào cốc của Huân và nốc cạn. Cô cũng chẳng buồn để ý xem Huân có uống hay không. Huân thì cần mẫn rót rượu vào ly cho Phương. Nhưng tới ly thứ 11, Huân ngăn lại:
- “Đủ rồi đó. Giờ thì nói được chưa? Lí do cho việc cạn chén rượu tình này là thế nào?”
- “Chẳng thế nào cả, thích thì uống thôi”
- “Phương bạn tôi mà yếu đuối đến vậy à?”
- “Uống rượu đâu phải là thang đo sự mạnh mẽ”
- “Đúng vậy, nhưng uống rượu say là thước đo chỉ sự yếu đuối trong tâm hồn”
- “Vẽ chuyện, lắm lí sự quá, tôi không muốn tranh luận với ông”
- “Phương định giấu đến bao giờ?”
Phương ngồi im, không rót rượu, không tranh luận… Phương cố định hình lại tâm trí để xem cái câu hỏi đầy ẩn ý đó là sao:
- “Ý Huân là sao?”
- “Phương định giấu chuyện có tình cảm với Khánh đến bao giờ?”
- “Vớ vẩn, ai nói với ông thế?”
- “Chẳng ai nói cả, nhưng tôi không phải là thằng ngốc. Khánh có thể không nhận ra nhưng tôi thì nhìn thấy rõ ánh mắt Phương nhìn Khánh. Hôm nay Phương buồn vì Khánh nói thích Tú Linh đúng không? Câu chuyện đó Phương đã nghe thấy và vờ như mình chẳng hề hay biết”.
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người? (Ảnh minh họa)
Phương rót thêm rượu vào chiếc ly của mình rồi ngửa cổ lên trời uống cạn. Cô im lặng vì không biết phải nói lời công nhận sự thật đó theo cách nào.
- “Sao Phương không thử một lần nói lên tình yêu của mình? Sao Phương cứ mãi im lặng? Phương cam tâm mất Khánh ư?”
- “Khánh chưa bao giờ là của tôi nên không thể nói là mất. Mà tôi và Khánh là bạn, tình bạn đó sẽ không mất đi đâu”.
- “Không có thứ tình bạn nào khiến ta bật khóc khi người đó có người yêu đâu. Nó là nỗi đau của tình ái. Đừng cố phủ nhận điều đó nữa”.
- “Đáng ghét thật, tôi chỉ đơn giản là muốn uống rượu, muốn khóc mà không cần lí do. Huân có thể ngừng tra hỏi được không?”
Phương cố lảng tránh vấn đề bằng một lời trách cứ:
- “Tôi không tra khảo Phương, tôi nói vì không muốn làm Phương khổ.Tôi đã đồng hành với Phương bao lâu rồi, tại sao tôi lại không biết chứ. Nhưng lần này Phương mới đau thật. Bởi vì khi người ta sắp mất đi điều mình mong muốn người ta mới thấy hoang mang và lo sợ”.
- “Chứ không phải Huân đang sợ nếu thẳng thừng ra, Khánh sẽ cướp mất Tú Linh của ông?”
Lần này đến lượt Huân im lặng trước câu hỏi của Phương. Đúng là Huân không biết trả lời ra sao. Chối cãi thì không đúng với những gì băn khoăn trong lòng Huân, nhưng thừa nhận thì thực tế không phải thế?
- “Tôi muốn đề nghị với Phương một chuyện được không?”
Huân nhìn sâu vào ánh mắt của Nhã Phương, dường như Huân muốn lên một kế hoạch cho cuộc tình rắc rối giữa 4 người?
(Còn nữa)
Theo Khampha
"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 2)
Nếu tôi nói tôi yêu Tú Linh, ông sẽ rút lui chứ?" - Ngọc Huân ngẩng mặt lên nhìn vào mặt người bạn bao năm của mình mà gặng hỏi.
****
Nhìn gương mặt có phần hốt hoảng của Nam Khánh, Nhã Phương chợt quên đi sự bực bội trong lòng mình. Cô sốt sắng:
- "Có chuyện gì thế Khánh? Sao trông mặt nghiêm trọng vậy?"
- "Tú Linh, cô bé vừa gọi cho tôi giọng khóc mếu. Cô bé nhờ tôi qua nhà có chút chuyện. Tú Linh điện thoại cho Huân nhưng không được, máy tắt.Tôi đi chút nhé".
- "Đợi tôi đi cùng với..."
- "Ở nhà đi, Phương vừa uống rượu đó. Hơn nữa không về bố Phương sẽ lo. Tôi tới nơi sẽ điện thoại cho Phương luôn. Mà có gì liên lạc với Huân xem sao nhé, gã đi đâu mà tắt máy thế không biết?".
- "Nhưng..."
Câu nói yếu ớt sau cùng của Nhã Phương đã không đủ để ngăn Khánh lại. Khánh có vẻ gấp gáp và lo lắng cho Tú Linh. Khánh nhanh chóng ngồi lên xe... Nhã Phương ngậm ngùi quay đầu lại...
- "Phương..."
Nhã Phương hơi giật mình vì tiếng gọi của Khánh. Khánh tiến lại gần, rút từ trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ nhắn:
- "Quà cho Phương đó"
Nam Khánh không dừng lại ở đó. Khánh tiến sát và dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của Nhã Phương lên. Phương thở dồn dập và hồi hộp. Nam Khánh khẽ đặt lên trán Phương một nụ hôn:
- "Ngủ ngon"
Nam Khánh không dừng lại ở đó. Khánh tiến sát và dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của Nhã Phương lên. Phương thở dồn dập và hồi hộp. Nam Khánh khẽ đặt lên trán Phương một nụ hôn (Ảnh minh họa)
Thế rồi Khánh đi, nhanh như lúc mà Khánh đến, để lại Phương với những thứ cảm xúc ngổn ngang. Khánh đi rồi, Phương ngây người nhìn cái bóng đó khuất dần. Cô ném vào không gian lạnh lẽo của đêm một câu trách cứ:
- "Đồ tồi".
*****
Nam Khánh tìm đến ngôi nhà của Tú Linh. Đôi mắt trong veo của của cô gái ấy giờ đầy nước mắt. Vừa thấy Nam Khánh đến, Tú Linh vội vã ôm chầm lấy anh:
- "Em sợ quá, nếu anh không đến em không biết phải làm sao. Mẹ em bị ốm, họ đưa đi viện rồi. Em về mới biết, điện thoại cho anh Huân không được nên em chỉ biết cầu cứu anh".
Sự yếu đuối của Tú Linh trong phút chốc làm Khánh có cảm giác mình như một người hùng. Khánh vỗ nhẹ vào người Linh để cô gái ấy yên tâm
.- "Có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Anh đưa em vào thăm mẹ nhé".
Với một kẻ đào hoa như Khánh, quả thật những giọt nước mắt của một cô gái đẹp như Tú Linh đủ sức làm lay chuyển mọi thứ.
Ngồi trong bệnh viện cả đêm dài, gió lạnh lùa vào từng thớ thịt. Khánh nhường cho Tú Linh chiếc áo khoác của mình. Anh chàng không cảm thấy lạnh vì hành động ga lăng đó đang khiến cho Khánh và Tú Linh xích lại gần nhau hơn dù hai người mới chỉ gặp nhau cách đây vài tiếng. Điều đó làm Khánh cảm thấy thích thú và có chút hứng khởi. Dù sao, với một cô gái đẹp như Tú Linh thì việc được gần nàng với tư cách gì cũng đều khiến mọi gã đàn ông ao ước mà thôi.
- "Anh Khánh, anh với chị Nhã Phương biết nhau lâu chưa?"
- "Lâu rồi em ạ. Bọn anh là bạn, từ ngày còn đi học cơ... Cả Huân nữa. Sao thế em?"
- "Anh thấy chị Nhã Phương thế nào?"
- "Uh... Phương tốt, cá tính, sống nội tâm. Anh thích cách sống của Phương".
- "Chị ấy có xinh không?"
- "Uhm... Thế nào nhỉ? Anh nghĩ là có. Đó là cảm nhận của anh".
- "Vậy theo cảm nhận của anh, em và chị ấy.... ai xinh hơn?"
Câu hỏi này của Tú Linh khiến Nam Khánh thực sự bối rối. Khánh biết, với phụ nữ nó là một câu hỏi muôn thủa và họ muốn câu trả lời nghiêng về phía mình. Nhưng nếu Khánh đưa ra một lời đáp kiểu như: "Tất nhiên là em đẹp hơn nhiều rồi" thì nó có phần lố bịch. Anh chàng muốn Tú Linh không buồn nhưng câu trả lời lại không nhàm chán kiểu như thế.
- "Câu hỏi khó quá. Anh nghĩ mỗi người đẹp một kiểu và sẽ rất khập khiễng nếu xét hai tiêu chí đẹp đó với nhau để tìm ra ai đẹp hơn"
- "Xì. Anh toàn né tránh. Vậy... vậy ở tư cách một người đàn ông, anh sẽ thích một cô người yêu như em hay như chị Nhã Phương"
Lần này thì Tú Linh làm khó Khánh thực sự. Khánh đoán, trong câu hỏi đó có một vài ẩn ý. Anh chàng thấy thích thú vì sự táo bạo ngay trong lần đầu gặp gỡ của một cô gái những tưởng trong vắt tựa pha lê như Tú Linh.
- "Anh xấu lắm, không dám mơ được chọn em hay Nhã Phương để yêu đâu".
Thật may là Tú Linh đã dừng lại những câu hỏi khó đó. Cô nàng chuyển sang tâm sự những điều mà Khánh dám chắc Tú Linh không kể nó vu vơ:
- "Em thấy anh Ngọc Huân và chị Nhã Phương rất hợp nhau. Anh Huân trầm tính, lúc nào cũng quan tâm chị ấy nhẹ nhàng, ít nói nhưng thể hiện bằng hành động. Em thấy họ thực sự đẹp đôi. Anh có nghĩ hai người họ yêu nhau không?"
- "Bọn anh có nguyên tắc không can thiệp vào chuyện tình yêu của nhau cho tới khi người đó tự kể. Vì thế anh không bình luận điều gì khi chưa nghe một lời xác thực từ Nhã Phương hay Huân"
Cả hai cùng im lặng trong vài giây, Tú Linh ngước nhìn Khánh rồi thỏ thẻ:
- "Em dựa vào vai anh ngủ được không?"
Ôi trời, sự dịu dàng và non nớt này mới đáng yêu làm sao. Tú Linh đang như một con mèo nhỏ cần người nâng niu và âu yếm. Mà Khánh thì như một người hùng vậy. Khánh gật đầu, lấy tay kéo nhẹ Tú Linh dựa vào mình:
- "Ngủ đi em"
Tú Linh đang như một con mèo nhỏ cần người nâng niu và âu yếm. Mà Khánh thì như một người hùng vậy. Khánh gật đầu, lấy tay kéo nhẹ Tú Linh dựa vào mình (Ảnh minh họa)
*****
Cả đêm hôm đó Nhã Phương không ngủ được. Cô điện thoại cho Khánh và Huân đều không được. Phương bực bội ném chiếc điện thoại lên tấm chăn và sốt ruột. Không hiểu có chuyện gì xảy ra với hai người đó. Cả Khánh nữa, đã hứa là sẽ điện thoại vậy mà giờ gọi lại cũng không nghe máy. Nhã Phương điện thoại cho Tú Linh nhưng đầu dây bên kia chỉ là những âm thanh mặc định cứ kéo dài mãi...
Sáng sớm, tia nắng yếu ớt của ngày đông hắt vào cửa phòng. Nhã Phương bật đầu tỉnh giấc và nhận ra rằng đêm qua mình đã thiếp đi trong một sự lo lắng và bực bội. Cô cầm vội lấy chiếc điện thoại và thấy có những cuộc gọi nhỡ từ Ngọc Huân. Nhã Phương điện thoại lại, đầu dây bên kia trách cứ:
- "Dậy chưa nàng? Tôi qua đèo vào viện thăm mẹ Tú Linh. Sáng nay Khánh gọi tôi mới biết".
Nhã Phương muốn nói vài câu trách cứ vì việc cả đêm qua không liên lạc được cho Huân nhưng rồi cô biết, điều gì là cần thiết lúc này. Vì thế, Nhã Phương nhanh chóng thay đồ và đợi Huân tới đón.
Cả hai bước thật nhanh và tìm địa chỉ phòng như lời chỉ dẫn của Khánh. Bước tới khu hành lang, Nhã Phương khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tú Linh nép vào vòng tay của Nam Khánh, Khánh quàng tay ôm lấy cô gái xinh xắn ấy, cả hai đang thiếp đi trên chiếc ghế bên ngoài cửa phòng. Nhã Phương bối rối rồi nhanh chóng đưa ra quyết định khi mà Ngọc Huân còn chưa kịp nhận ra hai người kia ở cuối hàng lang:
- "Thôi chết, để Phương đi mua cho họ ít đồ ăn sáng, từ đêm qua đến giờ chắc đói lắm rồi. Huân đi tìm họ nhé, lát điện thoại cho Phương. Phương ra cổng viện mua một chút đồ"
Nói rồi, Nhã Phương quay đi nhanh đến nỗi Ngọc Huân chưa kịp nói điều gì. Nhưng chi vài giây sau, Ngọc Huân đã nhìn thấy cái điều mà Nhã Phương muốn trốn tránh.
- "Nhìn hai người thế này, chắc nhiều người sẽ nghĩ là một đôi đấy, dậy đi nào" - Huân đánh thức Khánh và Linh.
- "Tới khi nào vậy? Nhã Phương đâu?"
Câu hỏi đầu tiên của Nam Khánh có vẻ như khiến Tú Linh không vui cho lắm.
- "Phương ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai người. Chắc quay vào bây giờ ấy mà. Mẹ em sao rồi Tú Linh?"
Trong khi Huân quan tâm tới Tú Linh thì đôi mắt của Linh lại không ngừng nhìn về phía Khánh. Trớ trêu là ở chỗ, Khánh lại rảo đôi mắt nhìn về phía cưới hành lang. Có vẻ như Khánh đợi bóng dáng quen thuộc của Nhã Phương xuất hiện.
- "Tú Linh, em sao thế?"
Lần này Tú Linh giật bắt mình và quay lại với gương mặt cười gượng gạo:
- "Mẹ em ổn rồi anh ạ. Bác sĩ nói nằm một tuần là ra viện được. Cảm ơn anh chị đã lo lắng cho em".
Từ phía xa xa, Nhã Phương đang tiến lại gần, nhìn thấy bạn, gương mặt Khánh có vẻ rạng rỡ hơn.
- "Chào! Đồ ăn sáng đây, Tú Linh với Khánh ăn đi, chắc đói meo rồi đúng không?" - Nhã Phương đưa túi đồ ăn cho cả hai người.
- "Cảm ơn chị!"
Hôm đó, Nhã Phương ở lại viện cùng với Tú Linh còn Khánh và Huân về nhà. Dù sao, Khánh cũng cần phải trình diện gia đình. Khánh về sớm hơn dự định mà không báo cho bố mẹ biết để gây bất ngờ. Vì thế, cũng đã đến lúc Khánh cần có mặt ở nhà rồi.
Gần 1 tuần sau đó, ngày nào Khánh, Phương và Huân cũng vào viện thăm mẹ Tú Linh. Tình cảm của 4 người mỗi ngày như nhiều hơn lên. Không còn khoảng cách giữa một tình bạn lâu năm với cô gái mới quen, không còn khoảng cách của việc Tú Linh kém 3 người còn lại vài tuổi... Mọi người như là một bộ 4 người thân thiết. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, Nhã Phương vẫn cảm thấy một nỗi buồn len lỏi.
*****
Quán cà phê mùa đông thường nhiều người đến hơn. Bởi lẽ nó là một điểm hẹn họ ấm áp cho tất cả mọi người: đôi tình nhân, đám bạn, đối tác làm ăn... Dẫu sao, việc gặp nhau trong một không gian như thế này còn tốt hơn gấp vạn lần ngồi ở những nơi lạnh lẽo.
Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày Khánh trở về sau chuyến du học. Hôm nay, Nhã Phương, Nam Khánh và Ngọc Huân mới có cơ hội để ngồi trò chuyện cùng nhau. Thường thì những lần gặp gỡ 3 người như thế này kể từ khi Khánh về luôn có sự xuất hiện của Tú Linh, nhưng hôm nay, cô ấy bận.
- "Phương uống gì?" - Khánh hất hàm hỏi Phương
- "Cho Phương cà phê đen, thêm chút muối và nóng nhé".
- "Cho một nước cam ấm, thêm chút muôi nhé, cảm ơn" - Ngọc Huân nhanh chóng báo với người phụ vụ bàn về món đồ uống mà Phương sẽ dùng.
- "Huân làm gì vậy? Sao gọi thay Phương"
- "Con gái uống cà phê không tốt, uống nước cam đi, cứng đầu vừa thôi chứ" - Huân vừa nói vừa lật dở menu và tìm một thức uống khác phù hợp cho mình.
- "Ái chà... thế nào nhỉ, tôi có cảm giác mình đang là người ở thừa ở đây đấy. Cứ như hai ông bà yêu nhau và anh chàng thì đang tìm mọi cách để chăm chút cô nàng cứng đầu. Có đúng vậy không?" - Khánh nói bằng điệu bộ đầy hờn dỗi và đưa mắt nhìn cả hai người bạn của mình.
- "Vớ vẩn!!!" - Kì lạ thật chẳng ai bảo ai mà cả Nhã Phương và Ngọc Huân đều thốt lên câu đó cùng một lúc.
- "Tôi phải hiểu điều này sao đây?" - Khánh tiếp tục trách cứ?
- "Ông thôi đi, đừng có gán ghép vớ vẩn. Không nhớ nguyên tắc của chúng ta à?" - Nhã Phương bực bội đáp lại và vào toilet để tránh những câu hỏi chọc phá của Khánh.
Cô không biết vì sao? Vì Ngọc Huân hay vì Nam Khánh yêu Tú Linh? Là ai trong hai người đó mới khiến tim cô rỉ máu? (Ảnh minh họa)
Huân và Khánh ngồi lại. Huân lúc nào cũng trầm ngâm như thế và dường như không có phản ứng gì trước lời Khánh nói:
- "Sao thế, hai người giận tôi đấy à? Chỉ là trêu đùa thôi mà" - Khánh làm hòa
- "Không, giận gì đâu. Mà có chuyện này tôi muốn hỏi ông. Ông thích Tú Linh, đúng không?"
Khánh thay đổi hẳn nét mặt trước câu hỏi của Ngọc Huân. Cái điệu bộ hớn hở, lí lắc biến mất.
- "Sao ông lại hỏi thế? Thế còn ông, ông có thích Tú Linh không?"
- "Tôi hỏi ông trước cơ mà? Sao phải vòng vo? Sợ tôi cũng thích Tú Linh à?"
- "Thì ông cứ nói đi"
- "Uhm, tôi yêu Tú Linh".
Khánh khựng lại. Cái từ "yêu" mà Huân nhắc tới làm Khánh cảm thấy hơi sốc.
- "Sao, nếu tôi nói tôi yêu Tú Linh, ông sẽ rút lui chứ?" - Ngọc Huân ngẩng mặt lên nhìn vào mặt người bạn bao năm của mình mà gặng hỏi.
- "Không. Tất nhiên là không. Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng... Vì tôi nghĩ tôi cũng yêu Tú Linh".
Câu chuyện của hai người bạn, của hai người đàn ông... Nhưng từ phía sau, Nhã Phương đã nghe thấy mọi điều. Chính Nhã Phương cũng không hiểu, ngay sau những lời nói đó, tim cô đau. Cô không biết vì sao? Vì Ngọc Huân hay vì Nam Khánh yêu Tú Linh? Là ai trong hai người đó mới khiến tim cô rỉ máu?
(Còn nữa)
Theo Khampha
"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 1) Tú Linh, cô gái ấy có thể sẽ là người cuốn đi hoặc là Nam Khánh, hoặc là Ngọc Huân, mà biết đâu chừng là cả hai... ***** Đồng hồ nhích dần sang con số 10h đêm. Thành phố bắt đầu co lại vì lạnh. Ánh điện trở nên hắt hiu và cô quạnh hơn. Nhã Phương ngồi ở sân bay, thi thoảng...