Em có biết tôi là chàng trai mang hình hài cô gái?
Xung quanh em có biết bao vệ tinh theo đuổi. Còn tôi, có lẽ chỉ là người bạn tri ân tri kỷ của em mà thôi, phải không em?
“Dù cho bao lời sóng gió, càng khổ càng yêu và mãi mãi tin người mình yêu
Dẫu cuộc đời đôi lúc xót xa, có tình yêu là mình có tất cả
Trải qua bao lần đau khổ, tình yêu ấy càng đậm sâu và tất cả không là cơn mơ
Chỉ cần em yêu anh không một giây ân hận
Dẫu ngày sau có nhều gian khó thế nào, thì anh sẽ họ cách mãi nắm tay người, chỉ người mà thôi”
Những câu hát ấy quen lắm đúng không em? Tôi còn nhớ chính nhờ những câu hát ấy đã để đôi ta gặp nhau, quen nhau rồi để tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu thương em hơn tất thảy.
Tôi biết thật khó để tôi có thể ôm em, trao cho em một nụ hôn… (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng cũng chính nơi đây, tôi đã làm rơi rớt những giọt nước mắt chỉ vì những giận dỗi mà tình yêu đơn phương mang đến.
Tôi còn nhớ ngày ấy có một cô bé ngây thơ. Chỉ một phút tôi đã nhìn thấy em, nói câu chào nhau nhưng tôi đã cần rất lâu để nhận ra rằng, trái tim mình đã thiết tha một cô bé với nụ cười dịu dàng.
Đã có biết bao cô gái nơi quán không tên ấy nhưng chính nụ cười của em đã hiện lên giống hình ảnh mẹ tôi mà tôi vẫn mơ thấy hằng đêm. Và rồi, tôi tìm cách để đến gần với em… và rồi tôi nhận ra không chỉ bài hát cả hai chúng ta cùng thích mà cả tính cách chúng ta cũng có nhiều điểm tương đồng như: Thích đọc sách Nhật Bản, thích nhạc Hamlet Trương, thích những tách cà phê không đường… nhưng em thì dịu dàng còn tôi thì cá tính mạnh mẽ.
Cả thế giới chẳng thể thay thế được em khi tôi được ở bên cạnh em… và tôi hiểu không dễ để mình nói ra câu yêu em như những cặp đôi khác. Dù xã hội có hiện đại đến mấy thì em vẫn là một cô gái thẳng. Em còn phải nghĩ đến gia đình, đến những đứa trẻ… còn tôi chỉ là một người con gái mang tâm hồn của con trai mà thôi. Chỉ cần yêu em đơn phương, tôi cũng đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi.
Tôi luôn bên cạnh em và là người bạn thân để em sẻ chia tâm sự, để em chia sẻ những đam mê trong đời nhưng em ơi, thật lòng thì tình cảm tôi dành cho em đã vượt qua ngưỡng cửa của bạn bè thân thiết rồi. Liệu em có hiểu điều đó không? Hay có hiểu thì em cũng không đành lòng đâu vì tình yêu em dành cho mẹ em lớn lắm, vì xung quanh em có biết bao vệ tinh theo đuổi. Còn tôi, có lẽ chỉ là người bạn tri ân tri kỷ của em mà thôi, phải không em?
Cuộc đời vốn như những chiếc thuyền trôi lênh đênh giữa cơn bão tố, có khi cập đến một bến bờ hạnh phúc, có khi là cập đến hoang đảo… nhưng điều quan trọng nhất, đó là sự tự tin và lạc quan của chính người trong cuộc.
Chính điều ấy tôi vẫn luôn nuôi cho mình một hy vọng trong mối tình đơn phương này. Tôi biết thật khó để tôi có thể ôm em, trao cho em một nụ hôn… nhưng tôi hiểu, mình có thể là một người bạn thân nghe những tâm sự nơi em.
Nhưng khi trở về căn phòng vắng một mình thì tôi mới hiểu mình đang nuôi ảo vọng.
Càng khó càng yêu. Và tôi đã quyết định tạm xa em một thời gian để tìm kiếm một sự nghiệp cho riêng mình. Để thời gian cho tôi thấy tình yêu tôi dành cho em đậm sâu đến nhường nào.
Em à! Em chính là hành trang làm tim tôi ấm lại trong những ngày đông này. Tôi tin tình yêu mình dành cho em đủ lớn để đến khi thành công, tôi có thể mạnh mẽ đứng trước mặt em nói câu:”Tôi yêu em”.
Theo Khampha
Chấp nhận làm mẹ đơn thân
Đứa bé tôi đang mang trong bụng chính là giọt máu của cậu bạn thân suốt bao năm nay.
Anh và tôi là đôi bạn thân từ thời cấp ba cho đến đại học, rồi sau này khi đã có việc làm ổn định, chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân thiết. Anh đẹp trai, còn tôi chỉ là cô gái rất bình thường, cũng không nữ tính như những người con gái anh quen.
Đám bạn cũ và thầy cô giáo, ai ai cũng đùa sao chúng tôi không thành một cặp mà cứ mãi làm bạn như thế! Nhưng tôi thừa hiểu trong lòng anh tôi chỉ tồn tại ở vị trí là một người bạn thân thiết.
Anh đâu biết được, tôi đã yêu thầm anh bao năm nay (Ảnh minh họa)
Cũng chính vì quá thân với nhau nên dường như chẳng có gì là bí mật giữa hai đứa. Nhưng anh nào biết trong tim tôi vẫn tồn tại một bí mật, đó là tình yêu thầm lặng dành cho anh bấy lâu nay. Tôi tự nhủ với mình rằng, hãy cứ dừng lại với mối tình câm đó vì khi nói ra, anh sẽ mãi mãi xa rời tôi.
Nhưng trong một lần đi dự sinh nhật cô bạn thân thời cấp 3, vì uống quá chén, không làm chủ được cảm xúc của mình, anh đã nói lời yêu tôi và có những cử chỉ trên mức thân mật. Vì yêu anh, tin anh nên tôi đã thả trôi cảm xúc của mình... và trao cho anh tất cả.
Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng quen ai, yêu ai và tôi luôn nghĩ rằng, sẽ dành cái quý giá nhất của người con gái cho người chồng tương lai của mình. Vậy mà, chỉ vì những lời nói ngọt ngào của anh trong cơn say, tôi đã không thể giữ được mình.
Khi anh lăn ra ngủ ngon bên cạnh cũng là lúc những giọt nước mắt hối hận của tôi rơi lã chã. Lúc ấy, tôi đã ước rằng, giá như mình đừng nhẹ dạ, đừng tin anh, đừng yêu anh quá... để rồi phải một mình ôm nỗi tủi hờn như thế này!
Sáng hôm sau khi thức dậy, anh vội vàng hỏi tôi: "Tối qua mình say quá, không biết mình có làm gì quá đáng với cậu không?".
Câu hỏi làm tôi lặng cả người đi một lúc lâu...
- Không có gì... - Tôi cố giấu sự nghẹn ngào.
Anh không nhớ vì anh quá say hay đó chỉ là cái cớ để anh không phải nhận lấy trách nhiệm về những việc mình đã làm?
Kể từ hôm ấy, tôi luôn tránh gặp mặt anh. Vì trong tôi, anh không còn là một người bạn để tôi có thể sẻ chia mọi tâm sự thầm kín nhất trong lòng. Và càng về sau, tôi càng không có đủ dũng khí để gặp anh vì lúc đó, tôi đang mang trong mình giọt máu của anh.
Tôi đã quyết định giữ lại đứa con vì con tôi nó không có tội. Tôi tin rằng, khi nó lớn và hiểu ra mọi chuyện, nó sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của tôi.
Nếu tôi cho anh biết tôi đang mang trong mình đứa con của anh thì chắc chắn anh sẽ nhanh chóng tổ chức đám cưới, sẽ cho mẹ con tôi một gia đình nhưng đó chỉ là trách nhiệm, chứ không phải tình yêu. Tôi yêu anh thật lòng nhưng tôi thực sự không muốn anh thương hại, cũng không muốn gượng ép thứ hạnh phúc tạm thời.
Nếu như một ngày anh vô tình phát hiện được sự thật này thì anh cũng hãy coi nó chưa từng tồn tại, như cái hôm anh đã nói yêu tôi trong cơn say. Và anh hãy xem đây chỉ là một giấc mơ vì thiên thần nhỏ bé này có duyên với tôi nên tôi sẽ giữ lấy.
Theo Khampha
Sốc khi biết người yêu hai lòng Tôi đã không giữ được bình tĩnh khi nghe được câu chuyện của anh và những người bạn. Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học. Bốn năm đại học trôi qua đã cho tôi biết bao kỷ niệm bên anh - một chàng trai học chung lớp. Và tôi đã từng gọi anh là...