Em chung tình chứ không lụy tình
Em “mới có” 32 t.uổi thôi, cao 1,57 m, nặng 49 kg, hiện là nhân viên chăm sóc khách hàng.
Sáng nay đi làm, em thấy trời se lạnh, cảm giác thật dễ chịu. Ngồi cà phê nghe được những bản nhạc yêu thích, em vui lắm. Nhưng nếu có anh ngồi với em thì còn hạnh phúc hơn. Em theo dõi báo đã hơn một năm nhưng đến hôm nay mới có can đảm viết bài để tìm anh. Dù biết là không dễ nhưng em vẫn hy vọng. Duyên số ập đến thì tránh cũng không được anh nhỉ.
Phòng làm việc của em chủ yếu là nữ, khách hàng ở nước ngoài. Thấy nhiều chị em hiện nay có xu hướng yêu và muốn kết hôn với người nước ngoài nhưng em chỉ thích đàn ông thuần Việt thôi. Về tính cách, em rất hiền, lại làm công việc chăm sóc khách hàng nên kiềm chế tốt và kiên trì. Khi yêu ai, em lãng mạn và chung tình nhưng nếu đối phương thay đổi, em sẽ chấp nhận ra đi vui vẻ, không ủy mị, khóc lóc, suy sụp tinh thần đâu. Cầm được thì buông được mà. Trong cuộc sống em cũng rất hạn chế để tình cảm ảnh hưởng đến công việc và ngược lại. Em kể sơ vậy thôi, nếu mình có duyên sẽ tìm hiểu nhiều hơn chứ nói nhiều quá, khi gặp nhau anh lại không biết hỏi gì.
Em có một số mong muốn về anh thế này. Anh bằng hoặc hơn t.uổi em; hiền hay không đều được, hiền thì hợp với em, còn không thì bảo vệ em (chứ không phải ăn h.iếp em đâu nha). Anh biết quan tâm đến mọi người chứ em không thích chàng trai lạnh lùng đâu. Về ngoại hình, em không muốn anh xăm mình và có râu quai nón. Yêu cầu vừa ít vừa dễ phải không anh?
Còn có gần tháng nữa là hết năm 2020 rồi đó anh. Tháng sau chúng mình lại thêm một t.uổi. Nếu anh nghiêm túc trong tình cảm, hãy hồi âm cho em nhé. Mong thư anh.
Chúc các độc giả cuối năm thật vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên người mình yêu thương. Ai còn cô đơn sẽ sớm tìm được một nửa ưng ý.
Đừng sống một cuộc đời lãng phí
Facebook ngoài việc cung cấp thông tin, kết bạn, liên lạc... còn là nơi để những cá nhân trải lòng nỗi niềm của mình.
Hiện có một số bạn trên facebook hay đăng những status (trạng thái) ủy mị, đau khổ, oán thán, căm giận... Ví dụ: "Ông trời ơi sao con khổ thế này?; Cuộc đời này bất công quá, sao không cho con c.hết đi?; Cứ mỗi khi đêm về là em lại buồn, nhớ; Lòng người thật dối trá; Mày tàn nhẫn với tao thì đừng trách sao tao ác với mày; Không thể bước đi tiếp vì đã quá mệt mỏi"... Thật sự có nên chăng? Đồng ý rằng cuộc sống con người cần có 7 cảm xúc: hỷ - nộ - ái - ố - ai- lạc - cụ (mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, sợ), nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng u ám?
Niềm vui không tự nhiên đến, mà do chúng ta tạo ra, vì vậy hãy cố xây dựng để đời thăng hoa. Xấu, đẹp, đau, ốm, trẻ, khỏe, thấp, cao... không phải là vấn đề. Mà vấn đề ở chỗ ta có chấp nhận nó không và người khác có đón lấy không? Nếu đối tượng k.hinh r.ẻ, hãy dừng ngay mối quan hệ. Nếu đối tượng mở rộng vòng tay, hãy hòa đồng đón nhận. Niềm vui bắt đầu từ đó...
Nỗi buồn ai mà chẳng có, nhưng lên facebook oán thán không phải giải pháp để xoa dịu ta. Mà nó khiến ta đau hơn, bởi những cái like, comment, icon muôn vẻ. Mặt khác, chúng ta lại tạo cho cộng đồng mạng một xã hội đau thương, ủy mị, nhạt nhẽo, xám xịt. Thử tưởng tượng một facebook toàn là ta thán, sầu não thì có ai mà muốn lên mạng nữa đây? Từ đó dẫn đến việc bạn bè mạng xa lánh, chán ngán. Đau thương vẫn hoàn đau thương. Bởi người ta cảm thông, chia sẻ với bạn một lần, hai lần, chứ không thể đồng hành với bạn cả hành trình dài nếu như bạn không chịu thay đổi. Buồn ít thôi, đau tí thôi, sầu vừa vừa thôi, chán chút chút thôi rồi để mây trời cuốn đi mất.
Xin hãy vui khi đời còn cho phép. Cuộc sống này không dài như chúng ta nghĩ đâu. Ngắn ngủi lắm, chớp mi cái thôi là đã tóc bạc da nhăn. Đừng sống một cuộc đời lãng phí. Đến khi về già, ngồi ngẫm lại nuối tiếc thời son trẻ. Lúc đó muốn thay đổi đã quá muộn màng!
Mong anh cao 1,7 m trở lên 5 năm ở Sài Gòn em chưa từng đi ra ngoài vào đúng ngày Giáng sinh, vì nhiều lý do nhưng chắc do Sài Gòn kẹt xe thôi. Chắc vậy... Bạn bè hay nói nhìn em luôn vui, luôn dễ chịu nhưng khó tính trong chuyện tình cảm. Em không nghĩ vậy, chỉ là chưa có cảm giác với ai đó đủ mạnh...