Em chưa muốn cưới, anh yêu luôn người khác
Mới ra trường, nặng gánh gia đình, em từ chối lời cầu hôn. Anh lập tức ‘ăn nằm’ với tình mới. Anh tốt, lo toan, đôi khi đánh bạc giải trí.
Em và anh gặp nhau tình cờ, thông qua một người bạn. Lúc đầu, em không hề có ấn tượng gì với anh cả, ăn nói như ông cụ non chính hiệu, lại rất hay suy nghĩ phức tạp. Sau lần gặp nhau đó, anh thường xuyên rủ em đi ăn, trò chuyện và rồi ngỏ lời yêu.
Vì em chưa có tình cảm với anh, nên không muốn đồng ý, mặt khác, người bạn em lại có xích mích trong công việc với anh, nên cũng ngăn cản. Khi em nói là không thể quen anh, em thấy anh buồn lắm, em biết anh đau khổ, và rồi vì chút thương hại em quyết định tìm hiểu. Càng ngày sự chân thành và tốt bụng của anh đã làm em yêu anh thật lòng.
Anh không giàu có, không đẹp trai, nhưng anh giỏi giang, lo toan cho cả gia đình, và là người con có hiếu. Không rượu chè, không hút thuốc, chỉ đôi khi đánh bạc giải trí. Nói chung trong mắt em, anh là người thật sự tốt. Em yêu anh càng ngày càng nhiều hơn. Những lúc giận hờn vu vơ, anh đều chủ động làm hòa, nhẹ nhàng với em. Cả nhà em ai cũng yêu quý anh. Em cứ nghĩ rằng mối tình đầu của mình sẽ cứ êm đềm như thế, cứ nghĩ rằng anh và em sẽ có cái kết có hậu. Vậy mà cuộc đời thường không như ta nghĩ.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Video đang HOT
2 năm trôi qua, em ra trường, có việc làm, anh cũng ổn định từ lâu, nên quyết định ngỏ lời cầu hôn em. Anh nói, mẹ anh già yếu, muốn có dâu về chăm sóc cho mẹ, chăm lo nhà cửa, anh muốn lấy em về làm vợ. Một sinh viên mới ra trường, mọi thứ quá bất ngờ, quá bỡ ngỡ. Em cũng rất muốn về với anh, nhưng biết sao được, gia đình em cũng cần có người lo toan. Nếu em lấy anh thì bao nhiêu công nuôi dưỡng của bố mẹ sẽ mất hết. Vì em biết, làm dâu người ta thì không thể lo trọn vẹn cho gia đình mình, cho đứa em đang học đại học được. Lấy anh, liệu cuộc sống có đầy đủ, có trọn vẹn khi còn quá nhiều lo toan?
Mọi thứ cứ vây lấy em, không lối thoát khi anh nói anh sẽ lấy vợ vào năm sau. Nếu em không đồng ý, anh sẽ lấy người khác, vì anh không muốn làm mẹ anh buồn. Từng lời anh nói như những nhát dao đâm vào tim em, đau nhói. Tình cảm em trao anh nhiều là thế, vậy mà anh quá nhẫn tâm. Em đã nói anh cho em thêm 2 năm, nhất định em sẽ về cùng anh, em chỉ muốn lo lắng đầy đủ cho cuộc sống sau này mà thôi. Vả lại anh và em đều còn quá trẻ, còn có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Vậy mà anh vẫn quyết tâm ra đi.
Chuyện gì đến cũng đến, vẫn câu nói yêu em, nhưng anh lại đi tìm hiểu người khác, họ công khai đi chơi với nhau trước mặt người bạn em. Nghe tin ấy em như sét đánh, khóc như mưa. Em gọi điện cho anh và hỏi sự thật. Anh thừa nhận và nói là chỉ là muốn tìm niềm vui trong lúc cô đơn, anh xin em tha thứ và quay lại. Em vẫn đang suy nghĩ thì bạn em đã gọi cho bố mẹ em biết. Anh biết chuyện đã nhắn tin nói chia tay em, vì anh không còn mặt mũi nào gặp bố mẹ em nữa.
Em lụy tình, mong anh quay về, em sẽ bỏ qua mọi chuyện, nhưng anh dứt khoát chia tay. Bao sóng gió ập đến, em như không đứng vững nữa, người em tin tưởng nhất lại là người lừa dối em. Trong khi em đau khổ vì chia tay, thì anh lại hạnh phúc bên người mới. Từ người bạn em biết tin, năm sau hai người lấy nhau, và họ đã ăn nằm cùng nhau. Nói chung anh đang hạnh phúc, còn em vẫn đau khổ chờ anh suy nghĩ lại và quay về.
Mọi người ơi, em làm sao để quên được anh đây? Nếu anh quay lại em có nên đồng ý không, dù em biết là anh sẽ không về với em nữa đâu. Có phải em đã sai lầm khi không nhận lời lấy anh không hả mọi người? Bởi vì em yêu anh nhiều lắm. Anh thật sự là một người tốt. Có phải em đi sai con đường, có phải mất anh là điều hối hận của em không? Mọi người xin hãy cho em lời khuyên với!
Theo Ngoisao
Yêu tôi nhưng anh quá vô tâm
Chưa bao giờ tôi được nhận một bông hoa hay món quà nhỏ từ anh, dù đó là ngày sinh nhật hãy dịp lễ tình nhân.
Anh và tôi quen nhau đã được gần 2 năm. Tuy đó không phải là tình yêu quá ngắn nhưng thời gian đủ để cả hai tìm hiều về nhau với bao điều mới mẻ. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa, dáng người nhỏ nhắn, thư sinh dù đã ở tuổi gần 30, còn tôi là sinh viên vừa mới ra trường với bao hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ.
Mọi người vẫn thường hay nói, tình yêu qua mạng không bao giờ tồn tại và đẹp cả, nhưng đối với tôi thì ngược lại. Có thể tôi là người mơ mộng, hão huyền về một tình yêu bền vững và mông lung nhưng cái mà tôi nhận được đó chính là sự quan tâm từ anh, sự độ lượng từ tấm lòng vị tha ấy. Thuở mới yêu nhau, anh luôn dành cho tôi một thứ tình yêu mà bất kỳ đôi lứa yêu nhau nào cũng có. Giữa hai chúng tôi không có bất kỳ hành động nào vượt qua giới hạn cả và vẫn cùng nắm tay qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.
Quen được hơn nửa năm, anh dắt tôi về nhà ra mắt mọi người. Anh là con út trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm cán bộ trong quân đội. Có lẽ anh thừa hưởng gen từ gia đình nên rất ít nói và kiệm lời nhưng đổi lại là sự quan tâm mà tôi nhận từ anh. Niềm vui xen lẫn bao câu hỏi còn chất chứa trong lòng. Anh cũng không phải là người keo kiệt, anh vẫn thường xuyên đưa tôi đi ăn uống nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi dù chỉ là một bông hoa hay là một vật lưu niệm nào khác. Xuất phát từ ngành kỹ thuật nên tôi hiểu cái sự khô khan ẩn chứa trong người anh.
Ảnh minh họa: Inmagine.
Chính vì thế mà anh hiếm khi dùng những ngôn từ yêu thương dành cho tôi, điều ấy chỉ thực hiện qua tin nhắn yahoo hay lâu lâu trên điện thoại mà thôi. Là người con gái hay mơ mộng nên tôi cảm thấy rất buồn. Ngày lễ, các cặp tình nhân luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương và thêm vào đó là những bó hoa tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình yêu. Đối với tôi thì ngược lại, cái mà tôi nhận từ anh chỉ là sự quan tâm, lo lắng chứ không phải là thế.
Không biết tôi có quá tham lam khi đòi hỏi những điều như thế, mặc dù không có gì là lớn lao. Ngày sinh nhật của tôi cũng vậy, chỉ là câu chúc mừng mà không có bất kỳ một vật tặng kỷ niệm nào khác, chỉ đơn thuần là sự yêu thương và quan tâm của anh thôi. Cõ lẽ tình yêu của tôi quá nhạt nhòa chăng và cũng có đôi lúc tôi cứ tưởng anh là một con người ích kỷ đến thế. Tôi buồn mà không bao giờ nói ra. Tôi ra trường và đi làm ở một trường đại học, tôi có thể lo tài chính cho chính mình và có một chút dư giả. Tất cả thứ đó tôi đều mua được nhưng tôi muốn nó xuất phát từ anh.
Với bản tính bướng bỉnh, đôi lúc cũng làm anh buồn nhưng tôi đều là người xin lỗi trước. Ai là con gái mà không muốn người mình yêu dành trọn tình cảm và sự yêu thương cho mình. Buồn, đôi lúc muốn từ bỏ một con người khô khan đến thế nhưng vì vẫn còn yêu anh nên tôi không thể nào cách xa. Cứ ngỡ là bỏ nhưng lại thôi.
Thời gian trôi đi, cũng chẳng thay đổi là mấy, anh vẫn cứ như thế. Cả hai tập trung phấn đấu lo cho cuộc sống, thế rồi tình yêu cứ dần nhạt phai đi. Thậm chí tuần gặp một lần, có khi là không. Người ta yêu vẫn thường nhắn tin cho nhau, còn anh thì không, một tuần không có lấy một tin nhắn. Tôi biết anh không có ai khác nữa nhưng anh vẫn là anh và vẫn thế, vô tâm. Nhạt nhòa và vô nghĩa là hai tính từ mà anh luôn sở hữu lúc này. Thật sự tôi không biết anh đang nghĩ gì, nên tiếp tục hay từ bỏ. Xung quanh tôi cũng có một số vệ tinh bao quanh nhưng tôi vẫn dành tình yêu ấy cho anh. Anh vẫn biết điều ấy nhưng không một câu trả lời. Trong tôi vẫn xuất hiện nhiều câu hỏi mà không một đáp án. Chỉ quan tâm thì liệu tình yêu có bền vững hay không?
Chắc có lẽ cả hai nên tạm xa nhau một thời gian để tìm hiểu kỹ nhau hơn, có thời gian để tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Thật sự tôi đang rất băn khoăn, cần một đáp án. Mong mọi người hãy chia sẻ để tôi có phương án tốt hơn cho cuộc tình của mình.
Theo Ngoisao
Cám ơn...cuộc tình ảo Sau hơn 3 năm thầm yêu trộm nhớ, không thể kìm nén thêm nữa, tôi đã có một quyết định táo bạo: viết thư cho hắn. Ngày ấy, hắn là sinh viên năm thứ 3, tôi cũng đang theo học năm 2 một trường Cao đẳng gần nhà. Sau hơn 3 năm thầm yêu trộm nhớ, không thể kìm nén thêm nữa, tôi...