Em chồng trở mặt cười khẩy dám ra hạn cho chị dâu 3 ngày suy nghĩ và đưa tiền
Ra đến quán cà phê thì em chồng đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô ấy nói muốn xin tôi 50 triệu để kinh doanh. Tôi nghe không rõ còn phải hỏi lại, đến vay tôi còn không thể cho vay được chứ nói gì đến cho?
Người xưa nói cấm sai “giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, chỉ tiếc là đến giờ tôi mới thấm câu nói này. Bởi vì từ trước đến nay, tôi vẫn xem em chồng như em gái ruột. Nói theo cách khác thì chúng tôi đã từng rất thân thiết trước khi tôi kết hôn. Vì thế, sự việc xảy ra ngày hôm nay là điều tôi không bao giờ ngờ tới.
Tôi và chồng kết hôn là do mai mối. Người làm mối cho chúng tôi không phải ai khác mà chính là em chồng. Em cũng chính là bạn thân của tôi.
Chúng tôi bằng tuổi nhau, lại học cùng trường, suốt 4 năm đại học tôi và em chồng đã sống cùng nhau. Sống với nhau lâu chung 1 phòng trọ nên tôi cũng không lạ gì tính nết cô ấy. Phần thì đỏng đảnh, phần lại lười nhác. Nhưng vì nhà tôi nghèo, không thể tách ra ở trọ riêng nên tôi cũng hết mực chiều lòng cô bạn ấy.
Với lại ngày ấy tôi không có mấy ai là bạn thân, vài đứa bạn của tôi lại ở xa hết. Cũng vì thế mà chuyện to nhỏ gì tôi cũng rỉ tai cô ấy. Có những tâm sự tôi không kể với mẹ nhưng đêm nằm bên bạn lại thủ thỉ. Tôi cũng chẳng giấu bạn chuyện gì. Thậm chí còn kể cho bạn về cuộc tình kéo dài 3 năm của mình với 2 lần phá thai mà chẳng đi đến đâu. Khi ấy, cô bạn thân đã rất thông cảm với tôi.
Cũng vì thế mà chuyện to nhỏ gì tôi cũng rỉ tai cô ấy. Ảnh minh họa
Ngày ấy chồng tôi hay sang thăm em gái nên cũng để ý tôi. Cho đến khi tôi chia tay tình đầu thì em bắt đầu vun đắp tôi cho anh trai mình. Lúc yêu anh cho đến khi cưới tôi vẫn vui vẻ vì người ta có em chồng ghê gớm chứ tôi thì không. Quen nhau, sống với nhau mấy năm đại học còn ở được huống gì khi tôi kết hôn cũng không phải ở cùng nhà với em ấy.
Tôi ra trường xong thì kết hôn. Tính đến nay tôi đã đám cưới được 4 năm. Song 4 năm trôi qua mà tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi cũng sốt ruột, còn mẹ chồng thì khỏi phải nói. Cứ mỗi lần tôi về quê là y rằng mẹ lại nắm tay tôi hỏi han đã có tín hiệu gì chưa. Tôi mà lắc đầu y như rằng bà buồn và tỏ thái độ ngay.
Video đang HOT
Tôi cũng hiểu tâm lý lo lắng của mẹ nên chưa bao giờ trách bà. Nhưng em chồng của tôi từ ngày kết hôn và sinh con lại tỏ ra ác ý với tôi.
Hôm cô ấy sinh con, tôi bỏ phong bì 1 triệu vì nói thật lúc ấy kinh tế vợ chồng tôi đang khó khăn do mới xây nhà nên cũng không dư dả gì. Vậy mà đến khi tôi đi làm, quên mũ bảo hiểm nên quay về lấy thì nghe cô ấy nói chuyện với chồng chê tiền của tôi cho: “Chắc là ghen em đây mà. Cưới sau lại có con trước nên không vừa lòng. Thân thiết thế mà cho cháu được 1 triệu, đúng là ki bo”.
Tính tôi cũng không thích đôi co, lại thấy cô ấy trách cũng phải nên tôi cũng dặn lòng sau này sẽ tìm cơ hội bù đắp lại cho cháu chứ không phải người không biết sống.
Gần đây công việc của em chồng tôi không tốt, cô ấy thường xuyên viện lý do để nghỉ làm và không chăm lo cho công việc. Chồng cô ấy cũng không khác gì, suốt ngày chỉ ăn không ngồi rồi nên kinh tế nhà em chồng tôi bắt đầu khó khăn.
Thế là nhà tôi gần như cái ngân hàng của em chồng. Suốt ngày em chồng sang hỏi vợ chồng tôi vay tiền. Mà vợ chồng tôi cũng đang có ý định thụ tinh nhân tạo nên đang phải để dành. Không lấy được tiền thì cô ấy hậm hực nói anh chị ích kỷ, không giúp đỡ các em lúc khó khăn.
Khó chịu hơn là em chồng còn nhân lúc có mình chồng tôi ở nhà, cô ấy sang vét hết đồ trong tủ lạnh nhà tôi về nhà mình để nấu ăn. Cô ấy bảo do tủ lạnh nhà cô ấy hết đồ, mẹ chồng cô ấy chưa gửi lên cho nên chưa có tiền mua sắm.
Tôi nghe không rõ còn phải hỏi lại, đến vay tôi còn không thể cho vay được chứ nói gì đến cho? Ảnh minh họa
Tôi bực lắm và nghĩ sẽ có ngày phải nói rõ ràng với em chồng chứ vợ chồng tôi cũng không giàu có gì mà cáng đáng 3 miệng ăn nhà cô ấy được. Nhưng tối qua em chồng gọi tôi ra ngoài lúc tối muộn và nói có chuyện gấp muốn bàn. Tôi cũng đang muốn nói lại cho rõ chuyện tiền nong nên đồng ý.
Ra đến quán cà phê thì em chồng đi thẳng vào vấn đề luôn. Cô ấy nói muốn xin tôi 50 triệu để kinh doanh. Tôi nghe không rõ còn phải hỏi lại, đến vay tôi còn không thể cho vay được chứ nói gì đến cho?
Tôi nói rõ quan điểm luôn đó là vợ chồng tôi không giàu có đến mức đó, cũng không thể cho em chồng tôi 1 khoản lớn như vậy được vì dù nhà đã có nhưng con còn chưa có, vợ chồng vẫn phải tính kế hoạch “đúc con”.
Em chồng tôi nói qua nói lại, nỉ non tôi một hồi không được thì quay ra trở mặt: “Chị có muốn anh của em biết chuyện chị từng phá thai 2 lần với tình cũ không? Chẳng trách chị mãi không có con nhỉ? Em không muốn dồn chị vào đường cùng đâu. Nếu chị cho em số tiền ấy thì em cũng coi như không biết chuyện chị từng phá thai”.
Nói xong cô ấy cười khẩy rồi ra hạn cho tôi 3 ngày để suy nghĩ và đưa tiền. Tôi đúng là ngu dốt mới kể chuyện của mình cho em chồng biết. Nhưng điều đó giờ cũng có ích gì nữa. Điều tôi lo lắng đó là chồng tôi sẽ biết chuyện vợ từng phá thai trước khi yêu anh thì anh sẽ nghĩ thế nào? Tôi có nên đưa tiền cho cô ta cho xong chuyện không?
Theo Emdep
4 năm rồi tình cũ vẫn chưa gọi tôi một tiếng 'chị dâu'
Thỉnh thoảng tôi về quê chồng chơi, Nam cũng về nhưng cố tình tránh mặt. Tôi chào hỏi, Nam không trả lời.
ảnh minh họa
Từ khi đến với chồng, tôi đã xem Nam là em chồng. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Tôi đã trải qua nhiều mối tình và Nam là mối tình cuối cùng trước khi tôi đến với chồng mình. Tôi và Nam từng có một năm rưỡi hẹn hò, yêu đương. Lúc ấy, Nam và tôi vừa làm vừa học liên thông. Tôi làm kế toán, còn Nam làm cơ khí. Chúng tôi cách nhau khoảng 40km, chủ yếu nói chuyện qua mạng, điện thoại. Thời gian gặp nhau rất ít, chỉ thỉnh thoảng Nam đến ăn cơm tối cùng tôi, hoặc tôi đến chỗ trọ Nam chơi. Nam ở cùng một người bạn học. Những cảm xúc rung động ngọt ngào, chân thật, bình dị nhưng cũng rất hạnh phúc. Lúc đó, tôi đã 29 tuổi còn Nam 28.
Có lần, thấy bất an nên dù đã 9 giờ tối tôi vẫn từ quận Bình Tân xuống Thủ Đức để gặp Nam. Đến phòng trọ, thấy điện dưới tắt nhưng điện trên gác vẫn sáng, tôi nghi ngờ, cố tình không gọi điện thoại mà gõ cửa, sợ gọi Nam sẽ biết là tôi, sẽ giả vờ ngủ hoặc không có nhà để không mở cửa. Phải vài phút sau Nam mới ra mở nhưng chỉ mặc một chiếc quần đùi. Tôi không vào phòng mà nói: "Em cần nói chuyện với anh. Em muốn chia tay". Nam trọ cạnh quán cà phê nên bảo tôi qua đó trước, Nam mặc đồ rồi qua sau.
Tối đó, tôi đã nói hết những suy nghĩ của mình. Nam nói Hồng (bạn gái cũ hồi học cấp 3) đang ở trong phòng. Anh vừa đón Hồng từ bến xe miền Tây về ngủ để mai ra sân bay về Bắc sớm. Trước kia, anh nói Hồng là người anh yêu nhất nhưng gia đình không chịu nên đã chia tay. Tôi có nghe anh trai Nam (chồng tôi bây giờ) kể, Hồng về nhà chơi mà đỏng đảnh, ra vẻ tiểu thư, ăn uống thì lật qua lật lại, chê cá nhỏ nhiều xương. Vì thế mấy cô trong nhà không đồng ý cho quen nữa, nói tôi sau này có về sẽ rút kinh nghiệm. Tôi nghĩ mối tình với Hồng lâu lắm rồi mà giờ còn về ngủ, vậy chắc có quan hệ với nhau. Nam nói tôi đừng nghĩ bậy bạ, đâu phải cứ trai gái ngủ chung là quan hệ đâu.
Mặc dù cũng thương Nam nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua, hời hợt nên quen nhau lâu mà tôi cảm thấy nhạt nhẽo và Nam là người không đáng tin. Khi yêu ai, tôi muốn người đó toàn tâm toàn ý với mình, không giấu giếm chuyện gì. Nam chưa bao giờ giới thiệu tôi với gia đình, người quen và bạn bè (tôi tự lưu số điện thoại của anh trai Nam trong một lần Nam mượn điện thoại gọi cho tôi). Nam không tự mình làm chủ tài chính, anh trai phải cho tiền mới đủ sống. Nam không thông minh vì học cấp 2 mà học mấy năm mới được một lớp, rồi đi bổ túc văn hóa. Nam không lanh lợi, là người không thoáng trong chuyện tiền bạc. Anh không phải là người mà tôi mơ ước. Nhưng qua lời kể của Nam về gia đình thì đó lại là gia đình mà tôi mơ ước.
Gia đình Nam nề nếp, anh em dòng họ đông, rất đoàn kết, đùm bọc thương yêu giúp đỡ nhau. Nam nói cha của anh 60 tuổi rồi nhưng việc cưới vợ, gả chồng cho con thì đều bơi ghe đến nhà mấy bác thưa chuyện, rồi cùng mấy bác bàn tính... Cha mẹ cho các anh của Nam ở riêng nhưng cất nhà, mua sắm, hay có việc gì cũng về thưa cho cha mẹ, để cha mẹ tính cho. Tôi mong muốn con mình được sinh ra trong một gia đình như thế. Tôi từng nói với anh trai của Nam (là chồng tôi bây giờ) nếu lấy Nam thì tôi chọn cho con một người cha, hơn là chọn cho tôi một người chồng. Tôi không muốn có một người chồng sống ỷ lại gia đình, không năng nổ như Nam.
Rồi chúng tôi xa nhau mà không một lời chia tay. Nam về quê làm không nói với tôi một tiếng. Mấy lần lên Sài Gòn, Nam rủ tôi đi uống cà phê. Cảm thấy tình cảm không đi đến đâu nên tôi từ chối. Rồi anh trai xin cho Nam đi dạy ở trường cao đẳng nghề ở quê. Nam không liên lạc và tôi tự biết là đã xa nhau.
Thời gian sau tôi đến với anh trai Nam. Nghe anh nói Nam đã phản đối chuyện của chúng tôi và tuyên bố với gia đình là ở giá, không lấy vợ. Cha mẹ sợ chồng tôi "ăn đồ thừa" của Nam, trông giống như anh em lấy cùng một người, trái với đạo lý. Vì vậy cha mẹ dò hỏi Nam xem giữa chúng tôi có đi quá giới hạn chưa. Tôi đã nói cho chồng biết mình còn trinh trắng. Chắc Nam cũng nói với cha mẹ là chúng tôi chưa đi quá giới hạn, vì thế gia đình cho phép chồng đến với tôi.
Vài tháng sau, hôm gia đình có đám giỗ, Nam dắt bạn gái về chơi. Khi còn lại hơn 10 người là anh chị em trong nhà ngồi uống rượu cùng nhau, anh hai nói: "Thôi giờ chú út mời chị tư (tôi) ly rượu". Không biết Nam nghĩ gì mà tự dưng đứng dậy, chạy ra sau nhà ngồi. Bạn gái Nam cũng chạy theo. Bạn gái Nam, hiện tại là vợ của Nam, chắc cũng chưa biết tôi là người yêu cũ. Chúng tôi thường liên lạc, nói chuyện, hỏi thăm nhau. Vợ Nam có lần than thở với tôi rằng, Nam khó khăn, hay xét nét, hay kể về những mối tình xưa, nhưng không nghe vợ Nam nói đến tôi.
Bây giờ con trai đầu của tôi được 3 tuổi, bé gái thứ hai hơn một tháng. Còn con gái của Nam đã được 2 tuổi, nhưng Nam vẫn chưa nhìn mặt hay nói chuyện với tôi. Thỉnh thoảng tôi về quê chồng chơi, Nam cũng về dịp cuối tuần nhưng cố tình tránh mặt tôi. Tôi chào hỏi theo lịch sự xã giao, Nam không trả lời. Đôi khi, Nam lên Sài Gòn ghé nhà tôi đúng lúc chỉ mình tôi ở nhà, tôi ra chào hỏi thì Nam cũng không trả lời. Tôi nói cho chồng và gia đình chồng về cách Nam đối xử với mình nhưng chồng nói: "Mình làm lớn thì cứ hỏi xã giao, còn nó sai thì có cha mẹ. Nó lớn rồi làm sao cho coi được thì làm". Chồng, cha mẹ chồng cùng 4 anh em chồng đều lên tiếng nhưng đã hơn 4 năm vẫn cứ vậy, tôi cũng không buồn, không quan tâm đến điều đó nữa.
Trước kia chồng tôi vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi Nam đi học bổ túc văn hoá và học nghề. Rồi anh cho Nam tiền học đại học tại chức. Nam ra trường cũng là chồng tôi xin cho đi dạy. Vì mấy năm trước gia đình còn làm lúa nên không có tiền mặt. Giờ chồng tôi ráp máy ở thành phố nơi Nam dạy, nhờ Nam bảo hành máy và cho luôn tiền bảo hành gần 50 triệu. Nghĩ đến tôi cũng tiếc tiền lắm chứ, nhưng thôi kệ vậy. Thế mà một tiếng chị dâu Nam cũng không nói được.
Theo VNE
Em chồng bá đạo: Nhờ mua đồ quỵt tiền, nói chị dâu không ra gì vì không chào người yêu mình Thấy em chồng mãi không trả tiền, cuối tháng vợ chồng Thư lại hết tiền mua sữa cho con nên cô nhắc em trả tiền mua mỹ phẩm hộ. Vậy mà em chồng nói Thư là chị dâu duy nhất trong nhà mà sống không biết điều và quá keo kiệt... (Ảnh minh hoạ). Mấy hôm nay, Thanh Thư, 27 tuổi ở Giảng...