Em chồng ở nhờ không góp tiền cũng chẳng góp sức lại đòi ăn sang, tôi phũ phàng tuyên bố 1 điều khiến “bà cô” cuốn gói đi thẳng
Em chồng ở ké 1 phòng tôi cũng đồng ý. Nhưng con bé không chịu làm gì, cũng chẳng đóng góp đồng nào thì tôi không thể chấp nhận được.
Cách đây 3 tháng, mẹ chồng gọi điện bảo chúng tôi cuối tuần về có việc hệ trọng liên quan tới cô em chồng. Tôi chắc mẩm cô ấy ra trường, có lẽ muốn cưới. Thế nên tôi cũng chẳng dám chậm trễ. Ngay chiều thứ 6 làm xong, 2 vợ chồng đón con rồi đánh xe về quê tức thì.
Hóa ra, mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ. Cô em chồng đã học xong. Và hiện giờ cô ấy muốn lên thành phố học nghề phum xăm thẩm mỹ. Xưa nay nó học ở quê nhưng giờ nằng nặc muốn ra phố. Mẹ chồng thì hay lo. Và bà gọi ngay vợ chồng tôi về đón em lên để dễ bề chăm sóc, dạy bảo cô ấy. Tôi khá sốc. Còn chồng tôi có vẻ biết trước, chỉ hỏi thêm 1 số thông tin.
Rơi vào tình huống này đương nhiên tôi cũng khó xử. Em chồng chỉ lên học cỡ 6 tháng tới 1 năm mà không cho ở thì không được. Nhưng nếu ở thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, tình cảm chị dâu – em chồng lại toang thì sao? Chưa kể chi phí ăn ở, sinh hoạt tính thế nào?
Tôi cố câu giờ bằng 1 loạt câu hỏi khác, nhưng sau cùng vẫn phải đưa ra quyết định. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đang mong chờ của mẹ chồng, đành chịu thiệt về mình và rành rọt bảo:
- Vâng, nhà con cũng còn 1 phòng của bé Tít. Tuy đang để rất nhiều đồ đạc của bé, song dọn dẹp lại thì cũng ở tạm, không vấn đề. Chúng con cũng chẳng giàu có gì, nên mong là cô không chê chúng con ăn uống đạm bạc.
Và vợ chồng con cũng không lấy tiền ăn uống, điện nước gì của cô hết. Nhưng con cũng mong cô ấy rảnh rỗi thì chịu khó đỡ đần vợ chồng con chuyện cơm nước, nhà cửa, trông cháu nữa mẹ ạ.
- Ôi giời, chuyện nhỏ con dâu ơi. Đã lên đó thì phải phụ anh chị chứ. Các con cứ mặc sức dạy bảo em nó. Mới ra trường nên còn lơ ngơ lắm, nó chả biết làm gì đâu. Hai đứa dạy lại càng tốt, ít nữa mẹ gả nó đi đỡ phải lo lắng.
Lại thêm cô em chồng cũng cười ngọt xớt, bảo tôi:
- Chị dâu yên tâm. Em ra đó tuy là học nghề song cũng có tiền. Dù không nhiều nhưng em cũng sẽ góp thêm vào với anh chị, chứ ai lại ăn không mà. Em hơi vụng nhưng được cái chăm chỉ và biết điều…
(Ảnh minh họa)
Và từ đó tới giờ, tôi chung sống với em chồng. Tuy nhiên, cuộc hội thoại tối hôm đó tôi nhớ như in, còn em chồng hình như quên hẳn. Mà tôi còn nghi ngờ đó là nhân cách khác của con bé nói chứ chả phải nó nói.
Cụ thể, em chồng tới nhà tôi thì như 1 con người khác vậy. Trước kia cũng ngoan ngoãn nhưng ra thủ đô gặp bạn bè ăn chơi nó cũng đú đởn theo. Cái chuyện nó ăn mặc, tóc tai tôi không nói đi. Vì dù sao nó cũng làm về lĩnh vực làm đẹp. Nó xấu thì ai tin tưởng? Song nó lười và vô trách nhiệm là điều tôi bức xúc vô cùng.
Sáng, tôi phần đồ ăn, đi làm trước. Nó dậy ăn sạch nhưng chẳng rửa bát. Tối, tôi lại tự nấu cơm còn nó đi chơi tới 7h hơn, đúng bữa thì về. Ăn xong lại cười thảo mai:
Video đang HOT
- Anh chị ơi, em đau bụng quá. Hôm nay anh chị rửa bát hộ em nhá.
Nhưng không phải 1 lần. Bữa nào nó cũng kiếm ra cái cớ để đùn đẩy, trốn tránh đến mức chồng tôi còn phải quát. Nó vẫn chẳng sợ.
Và cái phòng của con trai tôi vốn xinh xắn là thế. Ở được 3 tháng vì lười dọn dẹp, vệ sinh, các góc tường mốc meo cả lên. Tôi vừa phát hiện ra hôm cuối tuần vừa rồi mà tức và xót của.
Tuy nhiên, đỉnh điểm là việc em chồng không góp được đồng nào mà đòi ăn sang. Tôi nấu mâm cơm bình thường như 2 vợ chồng vẫn ăn mà nó chê đạm bạc. Rồi nó bảo với mẹ là tôi cố tình làm thế để hất nó đi. Đã tốn thêm tiền mua thực phẩm lại bị mắng oan. Tôi giận vô cùng. Vụ đó nếu không phải chồng tôi bắt nó xin lỗi có lẽ tôi tống cổ nó ra ngoài rồi.
Và tối hôm kia, nó lại bĩu môi xong lầm bầm trong miệng chê mâm cơm cá kho, rau luộc, trứng rán và cà muối của tôi là “nhà quê, giàu mà ki kiệt”. Khi tôi tức quá, hỏi lại thì nó bảo:
- Hôm nào chị mua mực, mua tôm, mua bề bề đi. Rẻ mà. Hoặc cả tháng cũng phải cho cả nhà ăn bữa cua, bữa ghẹ chứ. Toàn món nhà quê y mẹ nấu thế này… Em chẳng cả buồn chụp đăng story Facebook.
Tôi giận quá, mặc chồng giữ tay, đứng dậy chỉ mặt và phũ phàng tuyên bố:
- 3 tháng qua chị chịu cũng đủ rồi. Thôi giờ nói thẳng nhé, chứ nhắc nhở nhẹ nhàng hay bóng gió mãi cũng không ăn thua. Từ ngày mai, tiền phòng chị lấy rẻ 2 triệu. Em cầm 2 triệu ra thuê ngoài chả nổi căn tử tế đâu.
Tiền ăn thì mỗi tháng anh chị tốn cỡ 6-8 triệu dù đã nhận đồ tiếp tế bố mẹ 2 bên gửi lên. Chị tính rẻ em 2 triệu. Và ăn như hôm nay. Còn nếu em muốn ăn hải sản, ăn bữa nào mình chia tiền bữa đó. Riêng điện, nước, mạng, phí dịch vụ anh chị trả thay. Cũng người nhà mà. Em ok không?
Chị nghĩ mình cứ sòng phẳng lại dễ sống hơn. Em đi làm cũng có tiền mà. Thấy em mua sắm áo quần, mỹ phẩm toàn hàng hiệu đắt đỏ chứ đâu.
- Em…
- Chị… Chị không làm đúng những gì chị đã nói với cả nhà! Chị bảo không thu tiền mà 3 tháng sau đã lật mặt!
- Thế ai là người lật kèo trước hả em? Em bảo phụ chị mà em làm được gì? Tóm lại 4 triệu để sống được ở chung cư, cơm nước đầy đủ là quá nhẹ nhàng rồi đó.
Không rõ có phải vẻ mặt tôi quá căng thẳng không mà cả chồng và em chồng cũng phải im re. Nhưng ngay hôm sau, cô ấy dọn đồ ra khỏi nhà. Nó bảo sống cùng bạn nó. Còn tôi lại phát hiện em chồng ở cùng bạn trai. Tôi hơi hoang mang, liệu có khi nào xảy ra vấn đề gì thì lỗi lại tại mình hết không? Nhưng việc thu 4 triệu 1 tháng thì cũng đâu có gì quá đáng khi tôi bỗng dưng phải hầu thêm “bà cô bên chồng”?
"Nghiệp" từ đâu rơi xuống
Một mình em lo cho ba cha con đã đuối, phần việc nhà, phần việc công ty, tiền bạc các thứ... Tự nhiên giờ thêm hai đứa nhỏ, em mệt mỏi vô cùng.
Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em lấy chồng cách nay tám năm, đã có hai con, vợ chồng cùng đi làm, cuộc sống gia đình chỉ vừa đủ nếu biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Vậy mà đầu năm nay bỗng dưng gia đình em phải gánh thêm một gánh nợ từ cô em chồng của em.
Cô này không cưới chồng nhưng đã có hai con, mỗi đứa con một cha. Bình thường cổ ở nhà cha mẹ cổ, tức là cha mẹ chồng của em. Cô ta nghiện hút, chơi bời trai gái, cặp bồ với chồng người ta để người ta tới nhà đánh ghen... Hai đứa con cô ta coi như ông bà nuôi, chứ mẹ không hề chăm sóc.
Tết rồi cổ bỏ nhà đi đâu không ai biết, tới giờ vẫn chưa về. Em đoán chắc lại có bồ mới, đi theo trai chớ đi đâu. Cha mẹ chồng em phải lo hết cho hai đứa cháu ngoại.
Sau tết, mẹ chồng em phát bệnh, phải nằm viện. Em nghĩ bệnh của bà chắc vì buồn, lo lắng cho tương lai hai đứa nhỏ, bởi ông bà đâu thể nuôi như vậy hoài. Nhà chồng chỉ có hai anh em, giờ má chồng bệnh, ba chồng không lo được, chồng em đón hai đứa cháu về nhà ở chung.
Một mình em lo cho ba cha con đã đuối, phần việc nhà, phần việc công ty, tiền bạc các thứ... Tự nhiên giờ thêm hai đứa nhỏ, em mệt mỏi vô cùng. Vợ chồng em cả tuần nay gây gổ hoài vì em thấy mình quá tải.
Đứa cháu sau quá nhỏ, mới hơn hai tuổi, không thể nhờ ai coi nên phải tìm chỗ giữ trẻ, ngày hai lượt đưa đón. Đó là chưa kể chuyện một hai ngày em còn phải vô ra bệnh viện thăm má chồng.
Em thực sự không biết phải giải quyết cách nào. Mẹ của mấy đứa nhỏ này không biết khi nào mới về, mà biết đâu lần này về lại vác thêm cái bụng bầu nữa? Thật là nghiệp chướng, ai tạo ra đâu đâu giờ tự nhiên em phải gánh...
Minh Hân (TP.HCM)
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Em Minh Hân thân mến,
Chia sẻ với em về chuyện tự nhiên phải gánh một gánh nặng quá lớn từ người em vốn không mấy gắn bó, yêu thương. Đối với em, đây rõ ràng là việc quá sức, cả về tinh thần lẫn vật chất. Vì vậy, nếu không bình tĩnh tìm cách tháo gỡ, mình sẽ căng thẳng lắm và sự căng thẳng của mình có thể gây hậu quả xấu sau này khó sửa chữa.
Em thử cân nhắc xem, ngoài vợ chồng em, bây giờ cha mẹ chồng em có thể gửi hai đứa cháu cho ai nữa? Hai đứa cháu đó có thể sống với ai nữa? Có lẽ em cũng thấy câu trả lời: chỉ có thể trông cậy vào vợ chồng em mà thôi. Vậy thì thay vì gây gổ với chồng, em hãy kéo chồng vào cuộc, để anh ấy cùng gánh vác. Chia việc ra làm em ạ: người lo chăm sóc má ở bệnh viện, người lo việc nhà, lo con cháu. Tìm thêm người giúp việc.
Em có thể nói chuyện với hai con em nữa, đừng đặt hai đứa nhỏ vào tâm thế giận dữ, coi đó không phải là việc của mình. Hãy để các con giúp em trông chừng mấy đứa nhỏ. Đến lúc mọi việc giãn ra một chút, má bình phục về nhà rồi, lúc đó hãy ngồi lại bàn bạc trong gia đình. Lúc này ngặt nghèo, mình cố gắng một chút, chứ chẳng lẽ để mấy đứa nhỏ ra đường?
Chuyện cô em chồng có lẽ là nguồn cơn sâu xa của nỗi giận dữ trong lòng em. Thật dễ dàng để phán xét một con người, nói rằng họ tự tạo nghiệp, rằng ai làm tự chịu, mình không phải là người đi dọn hậu quả cho một kẻ sống bê tha, suy đồi, vô trách nhiệm. Có thể em đúng hết, nhưng cũng có thể có nhiều cái mình chưa biết tận cùng.
Thôi thì hãy nghĩ về những đứa trẻ, chúng vô tội, còn người mẹ năm dài tháng rộng sẽ có lúc mình ngồi lại suy xét. Chuyện cần kíp trước mắt là giữ gia đình mình, đừng vì áp lực này mà gây gổ với chồng con. Gia đình em mà chao đảo thì chỗ dựa của cả gia đình lớn cũng không còn. Mọi chuyện gần như phụ thuộc vào em đó. Cố gắng nha em. Người ta vẫn nói trời không phụ lòng người.
Ảnh minh họa
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC
Nguyễn Thị Ánh (Tây Ninh): Xem như đang gieo duyên lành
Hiện tại có lẽ hai đứa trẻ vẫn đang ở nhà chị. Tôi nghĩ thế, vì thực ra chẳng có quyết định nào sáng suốt hơn. Hãy xem như mình đang gieo duyên lành. Biết bao người dẫu chỉ là người dưng nước lã mà vẫn nuôi mấy chục đứa trẻ đó thôi. Có lẽ họ cũng không cầu mong điều gì khác khi làm vậy đâu.
Dù có bực, có ghét, có coi thường em chồng đến mấy, trong hoàn cảnh này, tạm thời bạn vẫn phải nuôi hai đứa trẻ, còn dài hơi hơn thì tính cách khác.
Tôi có người bạn có hoàn cảnh tương tự bạn: phải nhận nuôi ba đứa cháu. Thế nhưng, vì hoàn cảnh kinh tế, chị đành gửi hai đứa cháu nhỏ vào một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chỉ nuôi cháu lớn. Rồi cậu bé kia vào đại học, tự lập bằng cách đi dạy kèm, chị lại đón các cháu nhỏ về.
Cứ thế, ba đứa trẻ đã lớn lên, được học hành tử tế và luôn biết ơn dì mình. Đó cũng là một cách. Còn hiện giờ, giải pháp tức thì chồng bạn đưa ra là hợp lý. Mong bạn suy nghĩ, vì tình thương nên được trao đi. Đây cũng là cách để bạn dạy các con về lòng biết ơn.
Diễm An (Đà Nẵng): Hãy chăm với tấm lòng người tốt
Không thể tưởng tượng được trên đời lại có người mẹ vô tâm đến thế. Song, bình tĩnh suy xét có lẽ bạn sẽ thấy cô ấy cũng là nạn nhân, cũng đáng thương.
Tôi nghĩ rằng cùng phận đàn bà, chúng ta nên thông cảm cho nhau. Hai đứa bé thật đáng thương. Chắc lòng chúng cũng mang nhiều tổn thương. Cảnh nhà đã bộn bề, giờ chị nghĩ ngợi nhiều chỉ tổ rối rắm thêm. Chắc chắn việc chăm bốn đứa trẻ sẽ tốn kém và mệt mỏi gấp đôi so với khi chỉ chăm hai đứa. Trong khi đó, lòng chị lại đang bực bội và đầy phiền muộn.
Thôi thì chị cố gắng thu xếp, xem thử hai đứa trẻ nhà mình có giúp gì được không. Chị hãy thử phân công cho các con. Tôi tin rằng trời chẳng phụ lòng người tốt.
Trong hoàn cảnh này, trước sau gì chị cũng là nhân vật chính chăm sóc cho hai đứa trẻ vắng mẹ. Hy vọng chị sẽ chăm các cháu của mình với tấm lòng của một người tốt, như thể chị đang làm việc thiện. Ta có thể làm việc tốt đối với người xa lạ thì với cháu mình, chẳng lẽ lại không thể, phải không chị?
Không bắt chồng lựa chọn giữa mẹ và vợ Tôi là tác giả bài: "Chồng không để mẹ sống cùng khi tôi đưa đơn ly dị". Cám ơn mọi người đã góp ý tích cực, có cái nhìn đa chiều về câu chuyện của tôi. Ảnh minh họa Trước khi bước vào cuộc hôn nhân, chuyện xung đột mẹ chồng nàng dâu khá xa lạ với tôi, lại còn ngây thơ nghĩ...