Em chồng mượn váy cưới để ’sống ảo’ rồi làm hỏng ngay trước hôn lễ của tôi 1 ngày
Điều khiến tôi đau lòng không phải là giá trị của chiếc váy cưới ấy…
Tôi lấy chồng khá muộn theo như quan điểm của các cụ, vì xung quanh tôi quá nhiều cặp đôi bỏ nhau nên tôi cũng có chút đề phòng cao. Thậm chí, có những cặp đôi rất yêu thương nhau, họ cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió nhưng rồi cuối cùng vẫn cứ đường ai nấy đi.
Lý do mà họ chia tay nhau cũng vô vàn nhưng chung quy lại đều bắt nguồn từ việc phụ nữ phụ thuộc vào người đàn ông về kinh tế. Tôi không vơ đũa cả nắm rằng cặp nào cũng vậy nhưng những cặp đôi mà tôi biết thì hầu hết đều như vậy.
Vốn là đứa sinh ra trong nghèo khó mà vươn lên nên tôi sợ nhất trên đời này là không thể tự kiểm soát được kinh tế, đẩy mình vào cái thế phải đợi chờ phán quyết của người khác. Từ đó tôi quyết định rằng nếu chưa có đủ tiềm lực tiề.n bạc thì tôi sẽ không kết hôn.
Thế là cứ ròng rã nhiều năm lao đầu vào làm ăn, lợi thế lớn nhất so với đám bạn cùng trang lứa đó là tôi không vướng bận chồng con nên có thể toàn tâm toàn ý dành hết thời gian và sức lực cho công việc. Có những ngày tôi làm tăng ca đến nửa đêm, đói thì gọi 1 suất cơm thật ngon và 1 cốc trà sữa về tự thưởng rồi tiếp tục cày tiếp. Trong khi đó các chị em đồng nghiệp cứ 4h chiều là đã có đủ thứ phải lo nghĩ trong đầu rồi lại sấp ngửa về đón con, nấu cơm…
Mãi cho đến năm 31 tuổ.i khi mà tài khoản tiết kiệm đã đủ để khiến tôi yên tâm và vị trí công việc cũng đã chắc chắn thì tôi mới nghĩ đến chuyện yêu đương nghiêm túc.
Anh Hòa là đối tác của tôi, anh theo đuổi tôi khá lâu nhưng thời điểm đó tôi gạt hết tất cả những vệ tinh xung quanh để toàn tâm làm việc nên anh cũng hiểu và không còn cố gắng tán tỉnh thêm nữa. Đến khi tôi đã sẵn sàng cho những buổi hẹn hò thì anh lại tiếp tục tấ.n côn.g và chúng tôi bắt đầu yêu đương, tìm hiểu lẫn nhau.
Cả tôi và anh Hòa đều có tuổ.i nên cũng nghĩ rằng đây là mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, nói thật lòng là tôi và anh đều không gấp gáp gì hết, thế nhưng bố mẹ anh thì lại giục đến mức cả 2 đứa chúng tôi áp lực kinh khủng.
Thế là dưới áp lực từ gia đình anh lẫn bố mẹ tôi thì mới quen nhau được 10 tháng chúng tôi đã quyết định tính đến chuyện hôn nhân.
Video đang HOT
Tất nhiên, làm gì có cô gái nào mà không mơ mộng về một đám cưới thật đẹp cơ chứ? Thế là tôi luôn cố gắng chuẩn bị thật tốt cho đám cưới này. Mọi thứ phải chỉn chu nhất có thể, chúng tôi đều là những người tự chủ được kinh tế nên chi phí đám cưới không phụ thuộc gì vào bố mẹ, muốn bày vẽ thế nào thì cứ thoải mái mà bày vẽ thế ấy.
Những khâu khác thì tôi sẽ không kể nhiều, tôi chỉ nói về chiếc váy cưới của mình trong câu chuyện muốn kể ngày hôm nay. Vì cho rằng cưới xin chỉ có 1 lần duy nhất trong đời nên tôi đã nghĩ đến việc đặt may 1 chiếc váy cưới, chiếc váy cưới chỉ có duy nhất tôi mặc mà thôi.
Tôi không bàn đến giá trị của chiếc váy vì có những thứ không thể tính toán về giá trị vật chất. Tất nhiên, ai cũng biết rằng chi phí để may 1 chiếc váy cưới không hề rẻ nhưng tôi nghĩ là tôi có thể chi ra cho sự kiện quan trọng của cuộc đời mình.
Vì tính toán cẩn thận thời gian nên chiếc váy may xong xuôi thì cũng phải còn gần 2 tuần nữa mới đến hôn lễ. Tôi cẩn thận cất váy trong tủ quần áo của mình và bảo quản kĩ càng, sau đó thì gần như không để ý đến nó nữa vì còn quá nhiều việc phải lo.
Khoảng vài tháng gần đây, em chồng rất hay qua nhà riêng của tôi chơi. Tôi là đứa tính cách rất hòa đồng và thoải mái nên không cảm thấy có vấn đề gì hết. Trường của em chồng gần nhà tôi nên tôi thậm chí còn cho em chồng mật khẩu để vào nhà nghỉ trưa.
Thật sự tôi không đề phòng gì em chồng, nhưng điều tôi không thể ngờ đến đó là chỉ còn 1 ngày trước đám cưới, tôi cẩn thận mở tủ để kiểm tra lại váy cưới thì phát hiện chiếc váy bị rách phần voan ngay phía trước và 1 bên hông bị dính vết bẩn loang lổ, nhìn kĩ thì có thể đó là kem nền.
Thế nhưng đấy chắc chắn không phải kem nền của tôi vì thứ nhất toàn bộ chỗ mỹ phẩm của tôi vẫn còn nguyên, thứ hai tôi không có kem nền nào màu tối như vậy cả, da tôi khá là sáng màu.
Thật sự lúc nhìn thấy chiếc váy chắc chắn không thể sử dụng được trông hôn lễ nữa tôi đã khủng hoảng mất một lúc khá lâu rồi mới bình tĩnh để kiểm tra lại mọi thông tin. Lúc này tôi mới nhớ ra trong phòng mình có camera nên đã vội vàng tìm cách truy cập để xem lại nội dung trước đó.
Cuối cùng tôi phát hiện ra người khiến chiếc váy cưới của tôi ra nông nỗi này chính là cô em chồng. Em chồng tự ý vào phòng tôi, mang váy cưới ra mặc thử và rồi khiến chiếc váy trở thành hiện tại như thế kia.
Không chỉ mặc thử váy cưới của tôi rồi đứng tạo dáng chụp ảnh, cô em chồng còn tự tiện sử dụng rất nhiều đồ đạc trong phòng tôi nữa.
Tôi gửi đoạn clip trên cho chồng mình, chiếc váy không thể sử dụng vào ngày hôm sau được nữa nên sẽ phải tính đến phương án khác. Tôi không mong chồng mình sẽ làm ầm ĩ gì lên để đòi hỏi quyền lợi cho mình vì chuyện cũng đã rồi, nhưng tôi không ngờ được phản ứng của anh lại khiến tôi thất vọng đến như vậy.
- Bây giờ em nó chẳng may làm hỏng rồi, em gửi clip cho anh để làm gì? Ý em là muốn anh trách phạt, mắng mỏ em gái mình à? Em chưa về nhà anh đã muốn gây thù chuốc oán với em chồng, mẹ chồng sao?
Nghe xong, tôi im lặng 1 lúc rất lâu. Tôi tự hỏi mình chọn hôn nhân để có 1 người đàn ông có thể dựa dẫm vào nửa đời còn lại, thế nhưng tôi liệu có thể dựa dẫm vào con người này hay không?
Cuối cùng, tôi lựa chọn hủy đám cưới. Tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ mình rõ ràng mọi thứ, ông bà khóc rất nhiều nhưng tôi chấp nhận thà đau lòng 1 lúc bây giờ còn hơn từ nay về sau lúc nào cũng đau lòng vì con gái.
Mẹ chồng tới ở lì cả tuần để ép tôi cho em chồng 1 tỷ mua nhà, khi tôi mang tiề.n đến, biểu hiện của em dâu khiến tôi sửng sốt
Cuối cùng, để em dâu yên tâm nhận tiề.n, tôi đã cầm tờ giấy vay nợ, nhưng ra đến cửa, tôi đưa luôn cho mẹ chồng.
Có người từng nói, tình cảm giữa người với người được xây dựng bằng sự chân thành. Những người không có tấm lòng chân thành, lại thiếu sự tinh tế, chắc chắn sẽ bị người khác ghét bỏ.
Năm thứ 6 sau khi tôi kết hôn, mẹ chồng tôi, người trước nay ít khi qua lại, bỗng nhiên đến nhà và yêu cầu chúng tôi đưa cho em chồng 1 tỷ, nói rằng họ mua nhà còn thiếu 800 triệu. Nghe mẹ chồng nói "đưa" 1 tỷ chứ không phải "cho mượn", tôi cảm thấy không vui, cho rằng bà đang muốn lấy tiề.n của chúng tôi đưa cho em chồng, còn em chồng thì chỉ biết dựa vào bố mẹ.
Mẹ chồng tôi cứ nài nỉ mãi, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Sao tôi có thể đồng ý được chứ? Người đến vay tiề.n đâu phải là em chồng. Đưa cho mẹ chồng thì sau bà nói tôi hiếu kính bà, vậy là xong, số tiề.n sẽ mất trắng mà chẳng ai biết.
Tôi cứ nghĩ mẹ chồng không xin được tiề.n thì sẽ tự động rời đi. Nhưng bà lại ở lì trong nhà tôi cả tuần, không có ý định ra về, thậm chí còn bắt đầu can thiệp vào chuyện vợ chồng chúng tôi. Chồng tôi kẹt ở giữa, khó xử vô cùng.
Chịu hết nổi sự dai dẳng của mẹ chồng, cuối cùng tôi đành phải thỏa hiệp. Nhưng tôi có một điều kiện, đó là tôi sẽ trực tiếp đưa tiề.n cho vợ chồng em chồng.
Mẹ chồng tôi có vẻ không vui khi thấy tôi cẩn thận như vậy. Nhưng vì căn nhà của con trai út, bà đành phải đồng ý.
Khi tôi mang tấm thẻ ngân hàng có 1 tỷ đến cho em chồng, em dâu tôi lại hoàn toàn không biết chuyện mẹ chồng đến nhà chúng tôi vay tiề.n. Em dâu còn trách mẹ chồng rằng: "Anh chị cũng vất vả, mẹ cứ ở lì nhà anh chị như vậy, chẳng phải làm khó họ sao?". Nghe em dâu nói vậy, tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Hóa ra không phải em dâu xúi giục mẹ chồng đến vay tiề.n chúng tôi. Vậy là tôi đã trách nhầm em dâu rồi, nghĩ đến đây, lòng tôi cũng dịu xuống, đưa tiề.n cho em mà không thấy lấn cấn nữa.
Tuy nhiên, khi tôi đưa tiề.n xong, em dâu lại vội vàng lấy giấy bút viết giấy vay nợ cho tôi. Thấy vậy, mẹ chồng tức giận mắng em dâu: "Con đúng là không biết điều, chị dâu con đã đồng ý cho vay tiề.n rồi, con còn khách sáo làm gì? Hai đứa nhỏ đang chờ tiề.n để đi học đấy".
Ảnh minh họa
Nhưng em dâu vẫn cứ viết giấy vay nợ 1 tỷ cho tôi, còn dặn tôi giữ gìn cẩn thận. Cô ấy nói, chỉ cần có tiề.n, họ sẽ trả lại ngay. Nhìn những hành động của em dâu, chút khó chịu trong lòng tôi hoàn toàn tan biến. Tôi mỉm cười nói: "Không cần viết giấy nợ đâu, em cũng không cần phải trả. Cứ coi như là tiề.n chị cho hai cháu".
Em dâu tôi không đồng ý, thấy tôi không nhận giấy vay nợ, cô ấy lại nhét trả thẻ ngân hàng vào tay tôi và nói: "Anh em ruột thịt cũng phải rõ ràng, không nhận giấy nợ thì em không vay nữa". Thấy em dâu trả tiề.n, lại còn lớn tiếng đòi viết giấy vay nợ, mẹ chồng tôi đứng bên cạnh tức đến mức suýt ngất. Bà bực tức nói em dâu cứng đầu, bảo rằng: "Anh chị con điều kiện tốt, bỏ ra 1-2 tỷ dễ như trở bàn tay, sao con cứ phải khách sáo với họ?".
Lời mẹ chồng nói thật khó nghe, em dâu sợ tôi giận, liền liếc nhìn tôi rồi nói với mẹ chồng: "Mẹ, mình phải có chí khí chứ, tiề.n của anh chị cũng không phải từ trên trời rơi xuống, sao chúng con có thể nhận không?".
Mẹ chồng tôi vội nói: "Sao lại không nhận được? Họ là anh chị của con, giàu có, kinh tế không phải lo nghĩ, tiề.n của họ không tiêu hết, không cho con và hai cháu thì cho ai? Để rồi chúng nó cũng lấy đi làm từ thiện thôi".
Thấy mẹ chồng nói với giọng bực bội và nóng nảy như thế, tôi mới tin lời em dâu là thật lòng.
Đúng là chúng tôi có kinh tế, bỏ 1-2 tỷ ra không phải là vấn đề, nhưng đồng tiề.n phải được đưa vào tay người trân trọng nó. Chúng tôi đi làm từ thiện nhiều nhưng những người nhận được dù chỉ là 10 ngàn, họ đều cảm ơn rối rít và yêu quý đồng tiề.n đó, thế nên tôi chỉ muốn biết em chồng và em dâu có xứng đáng để tôi cho 1 tỷ này không thôi.
Cuối cùng, để em dâu yên tâm nhận tiề.n, tôi đã cầm tờ giấy vay nợ, nhưng ra đến cửa, tôi đưa luôn cho mẹ chồng để tùy bà làm gì với tờ giấy đó thì làm. Tôi không biết mình làm như thế có đúng hay không? Liệu rằng có tiề.n dễ dàng như thế, sau này em chồng và em dâu có biết trân trọng, cố gắng phấn đấu hay sẽ ỷ lại, dựa dẫm vào chúng tôi?
Trong đám cưới, mẹ chồng trao cho tôi 3 cây vàng, chưa đầy 1 tuần sau, tôi đã phát hiện ra sự thật về số vàng đó Tôi thấy thương mẹ chồng quá, vì chúng tôi mà bà phải "lao tâm khổ tứ". Lần đầu tiên về nhà bạn trai chơi, tôi rất hài lòng khi thấy bố mẹ anh có ngôi nhà 3 tầng to đẹp rộng rãi. Được làm dâu nhà anh, tôi cũng thấy mát mặt và hãnh diện. Bố mẹ bạn trai đối xử với tôi...