Em chồng mất nết
Cậy thế là người nhỏ nhất trong nhà nên em chồng Thảo luôn giở mặt hỗn láo, “không biết mình là ai” sẵn sàng lên mặt và “bật” lại chị dâu bất cứ lúc nào.
Kể ra thì nhiều người lại bảo Thảo nói xấu em chồng. Nhưng hơn 1 năm làm dâu và từng ấy ngày sống cùng em chồng, Thảo (Hoàn Kiếm, HN) thật sự không chịu nổi em chồng có học mà hỗn láo mất nết đến thế.
Nhi – em chồng Thảo năm nay 25 tuổi. Dù hình thức bên ngoài của Nhi không thật xinh xắn nhưng cũng khá ưa nhìn. Nhi có 2 bằng đại học và cũng có công việc ổn định tại thành phố.
Từ khi vợ chồng Thảo cưới nhau và lên thuê trọ trên Hà Nội, Nhi cũng ngỏ ý xin anh chị cho “ở nhờ” để đỡ tốn tiền nhà trọ. Vì nhà thuê được rẻ, lại khá rộng rãi, lại nghĩ em chồng là người trong nhà nên Thảo ban đầu cũng rất hoan nghênh Nhi chuyển đến.
Hàng ngày vợ chồng Thảo và Nhi đều đi làm, phải tối mới chạm mặt nhau ở nhà. Cứ ngỡ sẽ không có nhiều va chạm xảy ra. Nào ngờ, Thảo bao phen phải đau đầu và bực mình với cô em chồng vừa lười biếng vừa xấc xược.
Nhi – em chồng Thảo vừa lười biếng vừa xấc xược (Ảnh minh họa)
Cùng bận rộn đi làm, nhưng tối về nhà, Nhi chẳng bao giờ tự giác xuống phụ chị dâu cơm nước. Nhi cứ lên phòng đóng cửa xem ti vi, ôm điện thoại. Đến giờ ăn, Nhi cũng chẳng buồn xuống. Ngày nào, vợ chồng Thảo cũng phải gọi mấy lần liền, Nhi mới “vác mặt” xuống. Ăn xong, Nhi lại lao thẳng lên phòng.
Chồng Thảo khó chịu, có ý nhắc Nhi thì em sừng cổ lên bảo: “Em bé nhất nhà, sao phải dọn dẹp chứ. Chỉ có phận đi làm chị dâu như chị Thảo mới phải làm hết!”.
Video đang HOT
Thậm chí 25 tuổi đầu, đến ngày “đèn đỏ” của mình, Nhi cũng nhiều lần ỷ lại và sai vặt Thảo. Đến ngày này, Nhi thường sai Thảo như sai con. Nào là: “Chị đi làm về mua cho em gói băng vệ sinh”; “Chị mang xuống vứt cho em &’của nợ’ này vào thùng rác với”… Nếu Thảo không “hỗ trợ”, thì y như rằng Nhi vứt băng vệ sinh lung tung.
“Nói ra không ai tin, nhưng có lần lấy quần áo từ máy giặt ra phơi, mình thấy nguyên một cái băng vệ sinh trong lồng giặt. Chắc nàng ta lười, thay ra chẳng buồn vứt vào thùng rác, để nguyên cùng đống quần áo. Thấy mình giặt nên tiện thể lén vứt một bộ vào. Nghĩ tới vẫn thấy kinh hãi” – Thảo nhăn mặt kể về cô em chồng lười chẩy thây.
Lười biếng như vậy chưa đủ, Nhi còn nhiều lần tỏ thái độ láo toét kích động bố mẹ chồng trở mặt, căm ghét chị dâu. Ban đầu, Thảo cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế khi thỉnh thoảng nhận được cuộc gọi trách cứ bất ngờ từ mẹ chồng ở quê. Cho đến khi Thảo biết, mọi chuyện to nhỏ của Thảo, em chồng đều gọi điện kể với mẹ chồng.
“Mà nào nó có kể sự thật. Ngược lại, nó toàn nêm nếm đủ điều, nói nọ nói kia không hay khiến mẹ chồng mình hiểu lầm và khó chịu” – Thảo bực bội nói.
Như hôm mẹ đẻ của Thảo ra Hà Nội công tác nên rẽ vào thăm vợ chồng Thảo ở nhà trọ. Hôm ấy, Nhi cũng có mặt ở nhà và lượn ra lượn vào vài lần. Thấy mẹ Thảo ở xa đến chơi, Nhi cứ thế đi qua đi lại mà không chào hỏi mẹ Thảo một câu.
Có lúc Nhi còn thản nhiên đi vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống ghế sô pha khoanh chéo chân nhờ Nhi pha hộ cốc cà phê nóng. “Cái kiểu của nó làm cho mẹ đẻ mình cũng thấy chướng mắt. Còn mình thì xấu hổ với mẹ không chịu nổi”.
Rồi ngồi cạnh mẹ đẻ Thảo, Nhi cứ săm soi cái túi xách của bà. Nhi buông câu: “Bác ơi, cái túi xách của bác đang mang là hàng chợ. Bác cũng khá giả, sao phải đi đồ chợ, cứ mua đồ xịn mà dùng”.
Thấy em chồng nói vậy, mẹ Thảo chỉ trả lời cho qua. Còn Thảo bắt đầu thấy điên tiết. Cô tuôn một tràng “quạt” lại để dạy dỗ Nhi: “Mẹ chị mang đồ hiệu hay đồ chợ thì làm sao? Đồ của cô đã toàn đồ hiệu chưa mà đi chê người thế? Dở hơi quá thể!”.
Hôm ấy, mẹ Thảo ngồi đó phải gàn Thảo mãi thì cô mới chịu nhịn em chồng. Nào ngờ đến khi mẹ Thảo vừa về, cô đã nhận được điện thoại từ mẹ chồng gọi lên.
Vừa nhấc máy, Thảo đã bị bà mắng té tát: “Là chị dâu mà lúc nào cũng bắt nạt em để nó khóc suốt nửa ngày nghỉ là sao? Có phải vì chị dâu em chồng khác máu tanh lòng nên chỉ bênh mẹ đẻ không? Xem lại cách cư xử của con với em đi”.
Nghe những lời xấc láo của Nhi, Thảo chỉ muốn lao vào cho 1 một bạt tai trời giáng song Thảo lại phải nín nhịn vì nhớ lời mẹ chồng dặn (Ảnh minh họa)
Thảo điếng mặt khi nghe mẹ chồng nói vậy. Cô định thanh minh nhưng bà không để cho cô nói một lời nào mà cúp máy luôn.
Đang ngồi bần thần sau cuộc gọi của mẹ chồng, đúng lúc em chồng mang quần áo xuống đi tắm. Đi qua Thảo, Nhi còn thản nhiên bảo: “Chị còn ngồi đấy làm gì, hôm nay nấu cơm sớm đi. Tối em còn phải đi học thêm sớm”.
Nghe những lời xấc láo của Nhi, Thảo chỉ muốn lao vào cho em chồng một bạt tai trời giáng. Song Thảo lại không dám khi bên tai cô văng vẳng lời căn dặn của mẹ chồng trước khi Nhi về ở chung: “Mẹ gửi nó cho vợ chồng con. Chịu khó chăm em cho mẹ!”…
Theo VNE
Bố chồng liên tục chửi mắng tôi
Thật sự tôi không thể chịu nổi cách cư xử của bố chồng. Ông có tuổi rồi nhưng cư xử như một người vô học.
Tôi và chồng tôi lấy nhau đã được 7 năm. 7 năm gắn bó yêu thương và có được hai thiên thần. Tôi tưởng cuộc đời như vậy là bình yên, đã cho tôi hạnh phúc trọn vẹn, nhưng tất cả đều không như mình mong muốn.
Mới đây mẹ chồng tôi phát hiện ung thư đầu tụy, chúng tôi cố gắng chạy chữa. Dù là con út trong gia đình nhưng vợ chồng tôi ở với ông bà nên từ những chuyện nhỏ nhất như chăm sóc bà hay đến chuyện lớn nhất là lo tiền nong đều do hai chúng tôi đảm nhận.
Nhà có ba anh em trai nhưng từ khi bà bị bệnh chúng tôi phải chạy vạy đủ khắp nơi từ lo thủ tục giấy tờ đến nhờ bác sĩ mổ. Mọi việc thuận lợi, bà nằm viện 25 ngày rồi ra viện. Bác sĩ nói bây giờ chỉ có chăm sóc bà được ngày nào hay ngày đó vì đã là ung thư giai đoạn cuối. Tôi rất thương bà nên cố gắng bảo các anh em trong nhà cũng như chồng tôi là phải giấu bà không cho bà biết, chỉ nói với ông thôi.
Rồi từ những ngày đầu nằm viện đến khi ra viện cũng chỉ có vợ chồng tôi ở đấy chăm sóc bà, các chị dâu không hề đoái hoài hay đến xem bà thế nào. Các chị chỉ gọi điện hỏi thăm qua loa chứ chưa một lần đến thăm mẹ. Chồng tôi vẫn động viên rằng thôi kệ mình ở với bà thì phải có trách nhiệm, người khác nhìn vào sẽ hiểu.
Ảnh minh họa: DNS.
Từ khi mẹ tôi ra viện bà không ăn được gì, toàn nôn và phải truyền dịch hàng ngày. Được khoảng hơn chục ngày, tôi đề nghị rằng mẹ vào viện nằm để truyền đạm và truyền dịch cho nó khỏe chứ nằm ở nhà vừa tốn tiền thuốc lại mệt mỏi. Thế là bố chồng tôi quay lại bảo "Chúng mày ngu không biết chọn giáo sư mổ cho mẹ, mổ song càng ngày càng nặng. Chọn cái loại bác sĩ học việc mà cũng chọn, có chuyên môn y tế mà ngu". (Sở dĩ bố chồng nói vậy là bởi tôi làm điều dưỡng tại bệnh viện tỉnh).
Lúc đó, tôi mới nói rằng: "Hôm đấy không phải một mình con đưa bà đi, mà còn có anh thứ hai với chồng con, sao ông không gọi điện hỏi anh ấy, còn chúng con mời hẳn bác sĩ có đang học lên tiến sĩ mổ cho mẹ chứ không phải bác sĩ bình thường. Một bác sĩ bình thường làm sao có thể mổ được một ca đại phẫu dài 6 tiếng đồng hồ kèm theo 5 bác sĩ phụ mổ".
Tôi mới xuống nhà bảo với chồng tôi là gọi điện cho anh thứ hai để anh nói cho, chồng tôi lên nói chuyện thì ông chửi chồng tôi rồi đuổi vợ chồng tôi ra khỏi nhà, bảo tôi khiêu khích để chồng tôi chửi ông, ông chửi tôi là người khốn nạn. Tôi tức lắm. Thật sự đây không phải là lần đầu tiên ông chửi tôi mà trước đấy đã có mấy lần nhưng tôi bỏ qua vì chồng vì con nên tôi có gắng.
Hôm sau chồng đi làm, tôi và các con về bên ngoại, thật sự tôi không thể chịu nổi cách cư xử của bố chồng. Ông có tuổi rồi nhưng cư xử như một người vô học, tôi rất chán nản. Tôi bảo chồng ra ở riêng nhưng anh không muốn vì mẹ chồng tôi còn mệt, tôi bảo không về nhà đấy ở nữa nếu không ra ở riêng thì tôi với các con cứ ở trong nhà ngoại. Hiện tại bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa, tôi cũng không muốn ly hôn vì tôi vẫn yêu chồng tôi và các con cần có bố. Các bạn hãy cho tôi lời khuyên với.
Theo VNE
Tôi bị mắng "có ăn học mà cư xử như trẻ trâu"... Trước nay tôi làm chuyện gì dẫu không hài lòng, bà cũng cười cho qua; còn lần này, biết đâu bà lại "nổi loạn"? Nếu bà nổi loạn, nói lại với chồng tôi, chắc chắn cái tết này của tôi sẽ thành thảm họa. Cuộc họp mới bắt đầu thì có chuông điện thoại. Giọng chị chủ tịch hội phụ nữ phường hớt...