Em chồng mách lẻo “chị dâu làm gì mà tối ngày về muộn, trốn nấu cơm”, cô vợ thẳng tay dạy cho bài học nhớ đời
Khi em chồng còn đang say sưa nói xấu chị dâu với mẹ, Huyền bước vào phòng thẳng tay trừng trị giặc bên Ngô tội mách lẻo.
Đã không ít lần, Huyền phát bực khi về đến nhà. Tan ca lúc 5 rưỡi chiều, cô mau mốt vượt chặng được hơn 8km về đi chợ, đón con. Dù tấm thân đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng khi lết xuống bếp nấu cơm, Huyền nóng mắt khi nhìn thấy đống bát đũa bẩn ngổn ngang trong bồn. Bàn thì bừa bãi thức ăn thừa, nước chấm vương vãi…
“Bãi chiến trường” này do Bích – cô em chồng để lại, buổi trưa ăn xong nó không chịu dọn. Huyền cất tiếng gọi Bích xuống rửa để cô nấu cơm thì em chồng thản nhiên: “Em đang bận, chị để gọn sang 1 bên. Tý ăn xong em rửa 1 thể”.
Nhìn bếp núc bẩn thỉu, xoong nồi đều bẩn, các lọ gia vị ngổn ngang… hỏi ai mà không phát điên cơ chứ?
Bích chuyển từ quê lên ở với vợ chồng Huyền được nửa năm rồi. Ngày gửi Bích, mẹ chồng Huyền ngọt nhạt lắm: “Em nó ở nhà ngoan lắm. Sai bảo cái gì cũng làm. Con cho nó ở cùng, cũng đỡ việc nhà đi. Sau này sinh em bé thì có em bế cho”.
Thế nhưng nửa năm nay Huyền chưa thấy đỡ được tí việc nhà nào. Ngược lại cô phải làm gấp đôi, chăm cả chồng, cả cô em chồng.
Huyền chẳng hiểu Bích học hành kiểu gì mà cả ngày nằm ì trong phòng lướt điện thoại. Khi nào cần đi học, xuống dưới nhà ăn cơm nó mới bước ra ngoài.
Video đang HOT
Con gái mà để cái phòng bẩn kinh khủng, đồ ăn vặt bày la liệt từ giường xuống dưới đất, xung quanh là vỏ bánh kẹo, vỏ bim bim… sách vở quyển mở, quyển đóng, quyển nằm ngang, nằm dọc… Nếu không có Huyền vào dọn cho mỗi tuần thì không biết căn phòng ấy sẽ biến thành ổ lợn lúc nào không hay!
Ưu tiên cho em chồng dành thời gian cho học tập, Huyền cũng chẳng bắt nó làm việc nhà. Cô chỉ yêu cầu Bích ăn ở sạch sẽ, rửa bát sau khi ăn cơm và phơi quần áo cho cả nhà, bởi buổi sáng đi làm Huyền thường rất bận. Ấy thế nhưng Bích hôm nhớ hôm quên. Nhiều hôm đến chiều tối đi làm về, quần áo vẫn ủ trong máy giặt.
(Ảnh minh họa)
Tệ hơn nữa là cô em chồng này có tính bép xép, thường xuyên soi mói chị dâu để mách lẻo với mẹ. Chiều hôm qua phải tăng ca nên Huyền về muộn, cô có nhờ Bích cắm hộ nồi cơm và nhặt cho mớ rau trong tủ lạnh. Nhưng khi về đến nhà, Huyền bực bội khi thấy mọi thứ còn nguyên, Bích vâng vâng dạ dạ nhưng cuối cùng chẳng làm thứ gì.
Bước vào phòng ngủ thì thấy chồng đang ôm máy tính chơi game inh ỏi. Bên kia phòng em chồng đang thao thao bất tuyệt gọi điện cho mẹ. Huyền định ôm bực xuống nấu ăn cho xong. Nhưng đi ngang qua phòng Bích thì nghe được đoạn cô em đang mách lẻo mẹ: “Con chẳng biết chị dâu làm gì mà tối ngày về muộn. Cơm nước cứ phải hơn 8 giờ mới được ăn, mà chị hay mua đồ nấu sẵn ở chợ. Đấy hôm nay thì gọi về bảo con cắm cơm, nhặt rau. Đi làm như người khác 5h đã về đến nhà, đằng này thì…”.
“Thì làm sao?” – Huyền nhảy bổ vào phòng, giật điện thoại và giáng cho cô em chồng 1 cái tát bốp! Lúc này Huyền cáu lắm rồi, chẳng thể bình tĩnh. Cô cầm điện thoại nói thẳng với mẹ chồng: “Nếu mà chồng con làm lắm tiền như chồng người ta thì con cũng được về sớm đấy. Mẹ hỏi xem lương tháng anh được bao nhiêu? Về nhà thì có hộ vợ được cái việc gì? Hay là con gánh hết từ tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt của cái nhà này? Mẹ xem có đứa nào chửa đến tháng thứ 6 vẫn cắm mặt làm từ 6 -7 giờ sáng cho đến tối không? Đã thế lại được cô em tính không khác gì ông anh nữa.
Lúc gửi Bích lên đây mẹ bảo nó chăm chỉ, ngoan lắm nhưng con chẳng thấy. Con chỉ thấy mình đang yên đang lành phải đèo thêm bòng. Mẹ thông cảm từ tháng sau tìm phòng cho em nó ra ở đi. Con không nhận nuôi không công nữa. Chẳng được tích sự gì lại mua bực vào người. Con biết nó nói xấu con với mẹ nhiều lần rồi, nhưng nay con nói thẳng vì không nhịn nữa”.
Đầu dây điện thoại bên kia mẹ chồng cũng ái ngại, thay Bích xin lỗi Huyền. Bà nói đỡ cho con gái còn trẻ chưa hiểu chuyện. Nhưng Huyền không nghe, cô cương quyết bắt Bích ra ngoài thuê phòng mà ở. Chuyện ầm ĩ đến tai chồng Huyền. Tuy nhiên anh sang thì cũng chẳng giải quyết được việc gì, bởi chính anh cũng đang ăn bám vợ. Cô em chồng thì ôm má, khóc, người không ngừng run rẩy. Huyền mặc kệ, đáng đời!
Rủ đồng nghiệp đến nhà chơi và đưa tiền nhờ chị dâu nấu cơm hộ, để rồi nhìn mâm cơm chị ấy bưng lên mà tôi tái mặt
Cũng vì có chị dâu nấu ăn ngon nên tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn cơm và nhờ chị nấu nướng giúp.
Chị dâu tôi là người khéo tay, đặc biệt nấu ăn rất ngon. 3 năm nay chị về làm dâu, tối nào nhà tôi cũng được ăn ngon. Nói không ngoa chứ chị nấu ăn còn ngon hơn ở ngoài hàng rất nhiều.
Cũng vì có chị dâu nấu ăn ngon nên tôi thường xuyên rủ bạn bè về nhà ăn cơm và nhờ chị nấu nướng giúp. Lần nào bạn tôi cũng khen tấm tắc khiến tôi vui lắm, càng tự hào về chị dâu đảm đang.
Hôm vừa rồi tôi mời sếp và vài người đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Tôi đưa cho chị dâu 1 triệu nhờ chị mua đồ nấu nướng hộ mâm cơm thật tươm tất. Lúc tôi dẫn mọi người về thì chị dâu đang lúi húi trong bếp, bảo rằng sắp xong rồi. Thế là chúng tôi yên tâm ngồi uống nước trò chuyện đợi chị dọn mâm. Nhưng đến khi chị bưng mâm cơm lên, vừa nhìn rõ những thứ trong mâm thì tôi tái mặt không thể tin nổi.
Trong mâm cơm cá thì cháy đen, đậu phụ rán thì nát, thịt kho tàu trắng nhợt không có màu, rau xào vàng quạch... Trình độ nấu nướng kém cỏi của tôi còn cho ra thành phẩm tốt hơn mâm cơm này.
Nhờ chị dâu nấu một bữa cơm thôi mà trở thành lỗi lầm nghiêm trọng như vậy hay sao? (Ảnh minh họa)
Chị dâu nhìn vẻ mặt của tôi và mọi người thì cười đầy áy náy: "Chị xin lỗi nhé vì không khéo tay nấu ăn, lại vừa nấu ăn vừa trông con nên...". Đồng nghiệp của tôi chưa được ăn cơm chị nấu lần nào nên không biết chị ấy nấu ngon ra sao. Mọi người vừa nghe chị bảo vừa nấu cơm vừa trông con thì rối rít xin lỗi chị, sếp tôi nhất quyết ra về cho dù tôi ngỏ ý mời mọi người ra nhà hàng ăn bù.
Mọi người về rồi, tôi trách thì chị dâu một mực bảo không cố ý, vừa nấu ăn vừa trông con không tập trung nên mới thành ra như thế. Tôi tức nghẹn mà chẳng làm gì được.
Mấy hôm sau tôi vô tình nghe được chị dâu nói chuyện với người bạn, bảo rằng đúng là càng biết nhiều càng khổ. Từ ngày về làm dâu luôn là người phải vào bếp nấu nướng cho cả nhà, chưa được ngơi nghỉ bữa nào. Đã thế em chồng (tức là tôi) còn suốt ngày rủ bạn về bắt nấu nướng hộ, tuy đưa tiền mua thực phẩm nhưng ăn xong thì kéo nhau đi để chị phải dọn dẹp. Và chị đã cho tôi một vố nhớ đời để chừa hẳn cái tật coi chị như người giúp việc.
Hóa ra mọi chuyện là thế. Tôi tức lắm rồi mà mấy hôm sau lên công ty lại được người đồng nghiệp thân kể rằng hôm đó ra về sếp bảo tôi là cô em chồng ghê gớm. Trời ơi chuyện tôi nhờ chị dâu nấu một bữa cơm thôi mà trở thành lỗi lầm nghiêm trọng như vậy hay sao? Chị không muốn nấu thì từ chối ngay từ đâu để tôi xoay cách khác thì đâu đến nỗi vậy?
Em chồng quắc mắt: 'Đừng có tiêu tiền của anh tôi nữa', chị dâu thẳng tay dẹp loạn khiến cô em răm rắp vào khuôn khổ "Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" là câu nói khiến Mai cảm thấy thấm thía. Nhưng Mai cũng là cô gái không phải dạng vừa đâu! Ngày về làm đâu nhà Dũng, Mai được rất nhiều người rỉ tai cảnh báo về cô em chồng là người ghê gớm, ương ngạnh, đặc biệt có sự dung túng của bố mẹ...