Em chồng ly hôn rồi về nhà mẹ đẻ ở nhưng chỉ đúng một tuần lại bị chính mẹ chồng tôi đuổi thẳng cổ
Đấy, em chồng tôi có sống được với nhà chồng đâu. Mới cưới được nửa năm đã ly hôn rồi cuốn gói về nhà mẹ đẻ rồi.
Nhắc tới em chồng, tôi vẫn ám ảnh đây này. Em ấy nhỏ hơn tôi 4 tuổi nhưng bản tính thích làm “bà nội thiên hạ”, sai chị dâu như sai ô sin. Thời gian đầu tôi còn nhân nhượng vì mình là dâu mới. Sau thì chịu không nổi nữa nên tôi kiên quyết ra ở riêng. Hồi đó, mẹ chồng tôi còn thương con gái lắm nên lúc nào cũng bênh vực. Vợ chồng tôi ra ở riêng được một năm thì em ấy cũng có chồng. Khi này, nhà vắng teo, mẹ chồng lại ngọt nhạt kêu vợ chồng tôi về ở cùng như trước. Còn căn nhà đang ở thì chúng tôi cho thuê.
Từ khi em chồng làm dâu, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ thay đổi bản thân. Bởi dù gì sống với nhà chồng, lại là nhà giàu có thì chắc chắn em ấy không thể khư khư giữ bản tính ngang ngược, xốc nổi, ăn nói hỗn hào được. Ấy thế mà chỉ sau khi cưới một tháng, em ấy đã nước mắt lưng tròng chạy về nhà khóc kể với mẹ chồng tôi.
Có lẽ lúc này, mẹ chồng tôi mới nhận ra trước đây mình đã quá sai lầm khi cưng chiều con gái quá mức. Bà ra sức khuyên can, dạy dỗ con gái nhưng em ấy không những không nhận sai mà còn giận dỗi ngược lại mẹ mình. Thấy mẹ chồng u sầu, lo lắng cho con gái mà tôi vừa thương vừa giận bà.
Tôi và em chồng không mấy thân thiết với nhau. (Ảnh minh họa)
Đúng nửa năm, em chồng tôi ly hôn, dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở. Mà cả quá trình từ làm đơn đến ra tòa hòa giải và chính thức ly hôn, em ấy đều im lặng, không nói gì với gia đình. Nên khi em ấy dọn đồ về, bố mẹ chồng tôi “té ngửa” vì quá bất ngờ. Bố chồng tôi gọi điện cho con rể thì cậu ấy chỉ bảo tự hỏi con gái. Mà hỏi em chồng thì em ấy toàn kể xấu chồng và nhà chồng.
Video đang HOT
Thế là em chồng lại trở về nhà, sống chung với gia đình tôi được một tuần. Và ngay sáng nay, mẹ chồng tôi đã giận dữ đuổi em ấy ra khỏi nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ chồng giận con gái bà đến mức ấy. Bà giận đến độ sắp tăng xông, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, tay chân cũng run lên.
Chuyện là em chồng tôi về nhà ở nhưng cứ như bà hoàng. Cả ngày em ấy chẳng động tay động chân vào bất cứ việc gì, kể cả quét nhà. Hầu hết thời gian, em chồng chỉ nằm dài trên giường (hoặc ghế sô pha) lướt điện thoại, đợi đến giờ cơm. Tôi đang bầu bì mà phải làm đủ thứ việc. Thế mà đến lúc ăn, nhìn mâm cơm, em chồng còn chê bai đủ thứ.
Giờ tôi có nên đứng ra hòa giải em chồng và mẹ chồng không? (Ảnh minh họa)
Sáng nay tôi mệt quá nên ngủ dậy trễ, không nấu ăn sáng được. Mẹ chồng tôi gọi em chồng xuống nấu, em ấy dằn dỗi hét toáng lên: “Nhà có con dâu để làm gì? Gọi bà dâu của mẹ xuống nấu đi. Còn không nấu được thì đuổi ra khỏi nhà, nuôi tốn cơm tốn gạo”.
Mẹ chồng tôi giận run người, hiểu được lý do vì sao con gái lại bị chồng bỏ. Bà giận dữ đuổi thẳng em ấy ra khỏi nhà để suy nghĩ, khi nào thay đổi cách sống thì quay về. Em chồng tôi cũng chẳng vừa. Em ấy đổ lỗi cho tôi là lười biếng, đâm thọc nên mới khiến mẹ chồng đuổi em ấy đi.
Tôi nghe mà mệt mỏi các chị ạ. Em chồng còn nhắn tin chửi bới tôi đủ kiểu. Giờ tôi có nên đứng ra hòa giải em chồng và mẹ chồng không? Chứ cứ thế này, người mệt mỏi nhất cũng là tôi mà thôi.
(myhanh…@gmail.com.vn)
N.T.M.H
Mang bầu 8 tháng vẫn phải vào viện chăm em chồng gãy tay, nàng dâu bức xúc phản pháo cực gắt khiến mẹ chồng vội vàng xuống nước
Bà bảo đáng lẽ em phải ở lại để chăm em chồng. Khi nào cô ấy ra viện, em mới được về.
Từ khi kết hôn đến bây giờ, em luôn nghĩ dĩ hòa vi quý, người trong một nhà cần nhường nhịn lẫn nhau. Nhưng đến nước này, em cảm thấy mệt mỏi thực sự. Dường như mọi người thấy em hiền nên ai cũng muốn chèn ép, bắt nạt.
Em khá thiệt thòi khi chồng đi làm xa. Ở nhà với mẹ chồng và cô em chồng khó tính, em đã chiều họ hết mức có thể. Ngày nào cũng thế, ngày ba bữa cơm đều là em chuẩn bị. Thậm chí ở cơ quan có hội họp, em cũng phải về nấu cơm. Sau đó mới tất tưởi ăn liên hoan cùng mọi người.
Đã vậy lúc ốm nghén, mẹ chồng còn nói em đang cố tình làm quá để không phải làm việc. Ảnh minh họa: Internet
Chứng kiến em vất vả, chồng còn bảo dọn đồ lên thành phố sống cùng anh. Việc chuyển cơ quan cũng không quá khó khăn, anh sẽ tìm cho em một công việc tốt. Nhưng đang làm quen chỗ cũ, lại không muốn chồng lo lắng cho mình, em nói dối là cuộc sống đang rất ổn.
Vậy đấy, em luôn sống vì mọi người nhưng mọi người lại chưa bao giờ biết nghĩ cho em. Bầu bì mệt mỏi, em không được nghỉ ngơi như những bà bầu khác. Đã vậy lúc ốm nghén, mẹ chồng còn nói em đang cố tình làm quá để không phải làm việc.
Hôm vừa rồi nhà em có xảy ra một chuyện như thế này. Em chồng em đi xe máy bị ngã xe. Vì lúc đó đã là 10 giờ đêm, cô ấy ở lại viện. Thật ra chỉ bị gãy tay, cũng không có gì đáng lo ngại. Chưa kể người yêu cô ấy túc trực bên cạnh, thế là em đến viện xem tình hình rồi yên tâm ra về.
Thế là mẹ chồng em nổi cáu, bà gọi điện cho con trai yêu cầu dạy lại vợ. Ảnh minh họa: Internet
Vừa đặt chân về đến nhà, em bị mẹ chồng nhiếc móc bằng những từ rất khó nghe. Bà bảo đáng lẽ em phải ở lại để chăm em chồng. Khi nào cô ấy ra viện, em mới được về. Dù biết mẹ chồng vô lý nhưng em vẫn rất nhẹ nhàng nói mình đã mang bầu 8 tháng, người nặng nề nên không thể nằm giường gấp bệnh viện được.
Thế là mẹ chồng em nổi cáu, bà gọi điện cho con trai yêu cầu dạy lại vợ. Đến nước ấy em mới hiểu, cả con dâu và cháu nội đều không là gì trong mắt mẹ chồng. Bức xúc với cách đối xử của bà, em vào phòng lấy quần áo rồi gọi taxi lên thành phố gặp chồng giữa đêm.
Có lẽ ở nhà một mình buồn, hoặc không có người cơm nước nên mẹ chồng em thay đổi. Bà gọi điện cho em, bảo về nhà mẹ con nói chuyện lại. Nhưng em đã xin nghỉ thai sản trước, cũng không muốn về nhà gặp mẹ chồng. Em và chồng đã quyết định rồi, sau này khi sinh con, em sẽ không về ở với mẹ chồng dù chỉ một ngày.
Lê Linh (Vĩnh Phúc)
Tráo vàng của con dâu thành đồ mỹ ký, mẹ chồng không ngờ mình lại bị phát hiện, càng sốc hơn với người đứng ra vạch tội Vừa biết là vàng giả, tôi hỏi mẹ chồng đã đi những đâu, làm gì, có bao giờ khoe mình giữ vàng không. Bà lúng túng nói không. Vợ chồng tôi đang không biết cách giải quyết thế nào thì em chồng đi làm về. Gia đình tôi vừa trải qua cơn sóng gió. Nhưng chính những lúc thế này, tôi mới biết...