Em chồng ly hôn ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc và lạc rang, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề
Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua.
Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia đình tôi vốn dĩ không có điều kiện, đã vậy tháng nào chồng tôi cũng chu cấp cho em gái mấy triệu bạc. Tôi biết chuyện nên thật lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.
Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay.
Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.
Video đang HOT
Vậy đấy, tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào đã phải trả lại cho em chồng. Rồi những tháng sau, cô ấy cũng không đưa tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Có chăng thi thoảng, cô ấy lại mua chút đồ ăn về nhà, tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thiếu thốn kinh tế, lại nghĩ em chồng không biết điều nên bình thường, tôi mua đồ ăn rất đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau luộc và lạc rang. Còn em chồng thì biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên không phàn nàn câu nào.
Đợt này em chồng tôi bắt đầu làm ra tiền. Cô ấy chủ động nói ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi đồng ý. Bình thường ở chung một nhà thì thấy khó chịu, vậy mà lúc em chồng rời đi, bản thân tôi cũng cảm thấy trống vắng. Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua. Tôi ngồi đếm đi đếm lại, thấy trong đó là 100 triệu mọi người ạ.
Thật lòng tôi thấy áy náy quá, nghĩ đến những gì mình đã đối xử với em chồng, tôi tự thấy mình không phải chút nào. Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng biết, nhưng theo mọi người, tôi có nên giữ lại số tiền này không?
Em chồng khoe lương 40 triệu/tháng, tôi cười mỉa chỉ vào chiếc máy giặt trong góc nhà mà em xấu hổ cúi gằm mặt
Mỗi lần tôi đến nhà chơi, em chồng lại khoe mình làm lương cao, chê bai tôi lương thấp.
Em chồng tôi có tính khinh người. Lúc nào em cũng cho rằng mình tài giỏi hơn người khác, chưa bao giờ em chịu thua ai. Vì bản tính ấy nên em chồng không có nhiều bạn bè, đi làm về là ở trong nhà, ít khi thấy em đi cà phê hay mua sắm với ai. Tôi là chị dâu mà nhiều khi còn không chịu được bản tính khoe khoang, coi thường người khác của em ấy.
Em cũng có yêu vài người nhưng đều không đi đến đâu, cứ vài tháng lại chia tay. Bố mẹ chồng tôi cho em mảnh đất, em xây căn nhà hơn 400 triệu, cũng được coi là khang trang ở quê tôi. Lúc em chồng xây nhà, bố mẹ chồng tôi cho con gái 200 triệu, số tiền còn lại thì em vay mượn thêm. Tân gia, chồng tôi mua tặng em gái một cái máy giặt trị giá 7 triệu đồng; đến nay là hơn 5 năm nên máy giặt đã cũ rồi và hay hỏng hóc.
Mỗi lần tôi đến nhà chơi, em chồng lại khoe mình mới được lên lương rồi được sếp trọng dụng, tin tưởng giao cho những dự án lớn. Tôi đã biết chuyện em ấy chuyển công ty mới, lương thưởng cũng trung bình chứ không cao nhưng không thèm cãi lại. Em chồng cứ nói đã miệng rồi tự ngừng thôi. Có khi, tôi còn thấy em chồng sang hỏi mượn tiền mẹ để mua váy áo hoặc đi đám cưới, vậy mà không hiểu sao em ấy cứ thích khoe, chứng tỏ mình giỏi giang.
Ảnh minh họa
Hôm qua, mẹ chồng nhờ tôi đem con gà đã làm sạch đến cho em chồng. Bà còn than thở, nói em chồng gọi điện về, kêu máy giặt bị hỏng mà chưa có tiền sửa, phải giặt tay mấy ngày nay. Bà nhờ tôi đến nhà, đem theo 1 triệu đồng cho em chồng gọi thợ đến sửa máy chứ thấy con gái khổ cực, bà không chịu được. Thấy mẹ chồng sốt ruột, lo cho em chồng, tôi đã thấy khó chịu rồi. Có bao giờ bà lo lắng cho tôi được như vậy đâu, dù tôi mới là người chăm sóc cho bà từng bữa cơm, cái quần cái áo.
Đến nhà em chồng, tôi chưa đưa tiền vội mà hỏi han công việc của em ấy dạo này như thế nào? Được dịp, em chồng lại tiếp tục khoe lương hiện tại của mình là 40 triệu, cuối năm nay sẽ được thưởng tầm 60-70 triệu chứ không ít. Em chồng còn chê tôi lương thấp, sao không nhảy việc sang công ty khác tốt hơn. Tôi cười mỉa mai, chỉ vào cái máy giặt ở góc tường, nói một câu mà em chồng xấu hổ cúi gằm mặt: "Nếu em có tiền thì mua máy giặt mới luôn đi, sửa làm chi cho tốn kém. Vậy chị đem 1 triệu mẹ gửi về, trả lại cho mẹ nhé". Nói rồi, tôi đi về thẳng, mặc kệ em chồng muốn nói gì thì nói.
Về nhà, tôi đưa lại 1 triệu cho mẹ chồng, kể rõ mọi chuyện thì bà lại trách tôi đã hiểu tính em chồng mà còn đem tiền về. Như thế chẳng khác nào làm khó em ấy và gây ra mâu thuẫn chị dâu - em chồng. Tôi mặc kệ, đặt 1 triệu lên bàn ăn rồi đi làm công việc của mình. Khoe có lương cao thì phải tự giải quyết mọi vấn đề chứ, sao lại trông đợi vào 1 triệu này? Tôi làm vậy có đúng không?
Sau khi ly hôn, em chồng dọn sang ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc và lạc rang, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay. Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia...