Em chồng liên tục hỏi mượn tiền
Khi mới về làm dâu, tôi không có bị bỡ ngỡ như các cô dâu mới về nhà chồng khác, do quen biết từ trước bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà. Nhưng tôi gặp chuyện với em chồng…
Tôi đang gặp rắc rối lớn với cô em chồng cũng là bạn của tôi. Chúng tôi là bạn học cùng lớp cấp 3, trước chúng tôi thân nhau lắm. Sau này ra trường tôi đỗ đại học xuống Hà Nội học, còn cô ấy học trung cấp y tại tỉnh nhưng vẫn duy trì liên lạc thường xuyên.
Ngày còn đi học tôi cũng rất hay sang nhà cô ấy chơi, nhưng khi đó anh trai của cô ấy (chồng tôi bây giờ) đang học đại học dưới Hà Nội. Anh hơn tôi 3 tuổi, tôi có gặp anh vài lần ở nhà bạn nhưng không có thân.
Sau này khi tôi đỗ đại học xuống Hà Nội thì lại gặp anh nhiều hơn. Bạn tôi cố ý muốn mai mối tôi cho anh trai nó. Cô ấy chính là bà mối của vợ chồng tôi. Tôi yêu anh khi đang học năm thứ nhất. Cả anh và tôi ra trường đều ở lại Hà Nội lập nghiệp, anh ra trường đi làm trước tôi lại làm ở một tổng công ty lớn, thu nhập rất cao vì năng lực làm việc của anh tốt. Còn tôi chỉ là nhân viên trong một ngân hàng thu nhập tương đối.
Ảnh minh họa
Sau khi công việc ổn định, được sự ủng hộ của hai bên gia đình chúng tôi tổ chức cưới. Với sự giúp đỡ của bố mẹ, cộng với tiền tiết kiệm của chồng từ mấy năm đi làm chúng tôi mua được một căn hộ tại khu trung tâm. Cuộc sống của một cặp vợ chồng trẻ như vậy là quá ổn.
Video đang HOT
Khi mới về làm dâu, tôi không có bị bỡ ngỡ như các cô dâu mới về nhà chồng khác, do quen biết từ trước bố mẹ chồng coi tôi như con gái trong nhà. Nhưng tôi gặp chuyện với em chồng, cô ấy nhiều lần hỏi vay tiền tôi.
Cô ấy lấy chồng sớm hơn tôi, có một con nhỏ 3 tuổi. Chồng cô ấy kiếm tiền không được khá, 2 vợ chồng chỉ là công viên chức nhà nước. Nhà em chồng tôi cũng nghèo, bố mẹ chồng đều làm nông ở quê nên không giúp được gì. Tôi biết bố mẹ và chồng tôi đã giúp vợ chồng cô ấy rất nhiều. Cũng đã mua cho vợ chồng cô ấy một căn nhà cấp 4 nhỏ nhưng khang trang, sạch sẽ. Tôi vốn nghĩ, 2 vợ chồng sống ở tỉnh thu nhập không cao nhưng cũng không phải quá thiếu thốn.
Nhưng từ khi tôi về làm dâu, cô ấy đã nhiều lần hỏi vay tiền tôi. Lần đầu tiên cô ấy hỏi tôi vay tiền là sau đám cưới tôi 1 tuần. Khi đó vì chuẩn bị cưới, lo nhà mới vợ chồng tôi đã tiêu gần hết số tiền chúng tôi có. Tôi có nói nhưng cô ấy nói rất kẹt, cần tiền nên bảo tôi bán vàng bố mẹ cho hôm cưới đi cho cô ấy vay. Tình thế khó tôi buộc phải bán đi 2 cây vàng để cho cô ấy vay.
Lần đó là lần tôi cho cô ấy vay nhiều nhất. Còn sau này, cô ấy cứ tháng, hơn tháng lại gọi điện nhắn hỏi tôi vay tiền. Khi thì kẹt vài triệu đóng học cho con, khi thì chồng ngã xe, con bệnh…cô ấy cứ hỏi tôi hoài. Hết lý do cô ấy lại tỉ tê muốn sắm cái điều hòa, xe đang đi cũ muốn đổi mượn tạm tôi vài triệu để đủ. Lần nào cô ấy hỏi cô ấy cũng vay được tiền của tôi hết, không phải vì tôi cả nể mà vì không cho cô ấy vay cô ấy hỏi tôi suốt, nhắn tin, gọi điện. Lý do của cô ấy đưa ra lần nào cũng hợp lý, cũng rất dễ làm tôi mủi lòng. Tôi thì vì cô ấy là bạn, cũng vì là chị em chồng không muốn khó dễ mà cho cô ấy vay.
Tôi luôn cảm ơn cô ấy vì nhờ cô ấy mà tôi lấy được một người chồng tốt. Cuộc sống của tôi khá, cô ấy kém hơn tôi cũng thương, cũng muốn giúp nhưng càng ngày cô ấy càng quá đáng. Lần nào vay cô ấy cũng dặn tôi đừng nói chồng tôi biết, cô không muốn anh cô biết sợ lo lắng. Nhưng gần đây có dịp về quê tôi mới biết mọi lý do cô ấy nói để vay tiền đều là nói dối. Cô ấy gần đây dính vào lô đề nên thiếu nợ nhiều nơi.
Tôi rất khó xử vì tôi biết cô ấy sẽ còn hỏi vay tôi tiền nữa. Giờ mà nói hết với chồng, anh có trách mắng tôi vì giấu anh ấy lâu thế. Tôi làm thế là hại cô ấy chứ giúp đỡ gì.
Theo Vietnamnet
Phụ nữ đừng nên làm thân tầm gửi
Thời phong kiến, nhiều "thân phận cát đằng" cùng nương nhờ một "đấng tùng quân" và họ buộc phải chấp nhận phụ thuộc. Nay ta cứ vùng lên đòi bình đẳng giới, muốn một vợ một chồng sao lại muốn sở hữu ông chồng như cái máy mang cơm?
Gửi những người vợ!
Tôi đọc nhiều tâm sự, hầu như chuyện xuất hiện tình cảm ngoài vợ chồng nào cũng nhận được sự trách mắng, bình luận rủa xả người phản bội. Chưa xét tới vấn đề đúng sai, cá nhân tôi thấy con người ngày càng quên đi lòng thiện, dễ a dua, sẵn sàng chửi mắng những người không quen biết dù thực tế thế nào, bản thân người bình luận làm sao có thể hiểu thấu? Khi một người đã bức bách đến mức gửi gắm tâm sự lên đây, họ đều là những người đáng thương, theo nghĩa này hay nghĩa khác, nhất là về mặt tinh thần. Nếu các bạn không thể thông cảm mà chìa ra một tay nâng đỡ hay hướng dẫn người ta thấy ánh sáng, cũng đừng đạp đổ thêm nữa, đừng nhân cơ hội rủa xả họ thêm. Họ có lỗi với những người trong cuộc chứ đâu có lỗi với các bạn.
Nếu các bạn quan tâm và hiểu biết luật nhân quả một cách sâu sắc sẽ không hiểu phiến diện rằng "Người phạm lỗi phải bị trừng phạt đến mức thống khổ". Phật tổ từ bi đã dạy, khẩu nghiệp cũng là một trong các nghiệp ác, xin giữ tâm thiện, nói lời thiện; trong đời làm lành được thì làm, lánh dữ được thì lánh, sân si chuyện người làm chi. Cũng là phận đàn bà, tôi thấy cần phải nói thẳng rằng nhiều người vợ ngày nay thường không tự chủ. Có những người mục đích lớn nhất trong đời là đầu tư nhan sắc, lấy được tấm chồng danh giá, từ đó sống dựa dẫm vào chồng, làm bà lớn này bà lớn kia, hoặc chí ít cũng đủ ăn đủ mặc. Do đó mà những người thứ ba, dù là xuất hiện vì nguyên nhân nào đi nữa, thường bị gọi là những kẻ "giật chồng", "cướp chồng". Chỉ khi nào một thứ gì đó là tài sản của ta thì mới gọi là bị giật, bị cướp mới phải chứ. Chính vì thói quen dựa dẫm, phụ thuộc, nên khi mất đi miếng ăn, tiền tiêu hàng tháng các chị mới phải lồng lộn lên đánh chửi, mắng nhiếc, trách móc...
Chồng, đâu phải là tài sản của ta, đó đúng ra phải là tên gọi khác của người đàn ông ta yêu đã đồng ý cùng với ta bước tiếp trên những quãng đời còn lại, đồng ý cùng với ta sinh ra những đứa con... Giả sử vì một lý do nào đó mà tình cảm một trong hai người thay đổi, phai nhạt, vậy thứ gắn bó hai con người xa lạ nay đã không còn như trước thì có mấy khả năng xảy ra:
Một người vẫn yêu người kia tha thiết còn người kia thì không: Hãy để người mình yêu thương được hạnh phúc, mọi khổ đau bản thân ta chưa thoát ra được, ta phải học cách chấp nhận.
Hai người thật sự đều cảm thấy rằng tình cảm của mình đang hướng đến một nửa khác, thì hãy để nhau đi.
Cho dù là trong trường hợp nào thì con cái nếu có là kết quả của những yêu thương, vậy hà cớ gì mẹ phải dạy con hận cha, để làm day dứt thêm tội lỗi người cha và làm u ám cả đoạn đời sau của con mình. Những người mẹ này vô tình làm cho con mình thêm khổ, vì tự ái sân si và ích kỷ của riêng mình.
Đàn ông, theo tôi hiểu bản thân họ vốn được sinh ra để có thể yêu nhiều hơn một người đàn bà, lịch sử tiến hóa đã để lại điều đó. Bạn bè tôi, có những người lấy vợ đã lâu, yêu vợ con, lo lắng không thiếu thứ gì, nhưng sâu trong tâm hồn họ vẫn tồn tại một người phụ nữ khác, người mà họ cũng yêu, có thể trước hoặc sau vợ, luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng họ. Có thể họ âm thầm quan sát cuộc sống của người kia, hay họ trực tiếp giúp đỡ khi thấy người mình yêu gặp khó khăn, hoặc gián tiếp.
Điều quan trọng không phải mối quan hệ nào cũng sẽ phát sinh những đụng chạm xác thịt, dù đương nhiên ai yêu mà không muốn nhau. Vậy trong trường hợp này các chị vợ sẽ làm gì, tôi thấy họ không làm gì vì đã có vật chất yêu thương đủ đầy. Người phụ nữ, người vợ khổ khi yêu thương mất đi, bắt đầu lồng lộn vì tiền tài mất đi. Cho nên suy xét đến cuối cùng, những hành vi không thiện đổ lên đầu những người thứ ba, nguyên nhân chủ yếu do tiền tài mà thôi.
Đương nhiên có những người thứ ba cùng một hệ tư tưởng với những người đàn bà dựa dẫm, công cuộc chiến tranh giành lấy người đàn ông, miếng cơm về mình sẽ càng thêm khắc nghiệt. Còn yêu nhau không ai làm khổ ai bằng những hành vi đắng cay.
Tôi cũng không đề cập ra đây những vấn đề ân ái, vì khi những người yêu nhau tự nhiên khởi phát mong muốn gần gũi, còn những chuyện lao vào nhau chỉ để sex, say nắng trúng gió chỉ vì sex là vấn đề khác lắm, lúc đó cuộc chiến giành chồng hóa ra lại mất tính nhân văn cả rồi.
Cuối cùng, điều tôi muốn nói chỉ chút này thôi: Xin phụ nữ hãy thôi làm thân tầm gửi. Ngày còn phong kiến, nhiều "thân phận cát đằng" họ cùng nương nhờ một "đấng tùng quân" và họ buộc phải chấp nhận phụ thuộc. Nay là thời đại gì rồi, vì sao chúng ta cứ vùng lên yêu cầu bình đẳng giới, chúng ta muốn một vợ một chồng trong khi lại muốn sở hữu ông chồng như một cái máy mang cơm?
Xin hãy yêu như nó đúng là tình yêu, xin tách biệt tình yêu với sự sở hữu và trong mỗi hoàn cảnh, xin đừng ngừng nhắc nhở bản thân hướng thiện. Một cuộc đời nhỏ nhoi trong vũ trụ rộng lớn này, sinh tử luân hồi vô thường, đừng sa đà vào những lụy khổ, đừng kiến tạo ác nghiệp.
Theo Blogtamsu
Giám đốc công ty máy tính treo cổ tự vẫn nghi do thiếu nợ? Khoảng 10 giờ sáng 16-5, vợ của ông NQL (36 tuổi) - chủ công ty máy tính Lâm Phát (tại số 1043 Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM), gọi điện thoại nhưng không thấy ông bắt máy. Bà nhờ người cháu là anh ĐTV từ lầu một lên lầu hai tìm cậu ruột là ông NQL thì phát hiện ông...