Em chồng bị “chết điếng” vì đòn thù của chị dâu
Sau một thời gian chị Hòa nhận thấy nếu mình tiếp tục nhẫn nhịn thì em chồng sẽ càng được đà lấn lướt. Vì thế chị quyết định phải “dạy” cho em chồng một bài học.
Em chồng ghê gớm…
“Ấm ức, nhường nhịn mãi rồi cũng buộc phải buông đòn để cô ấy chừa thói ghê gớm. Dẫu hơi áy náy nhưng có làm thế thì cô ấy mới bớt thói hống hách, ngang ngược”, đó là chia sẻ cả chị Hòa (Hoàn Kiếm – Hà Nội) khi nói về việc chị thẳng tay trị cô em chồng của mình.
Theo lời chị Hòa kể, chị lấy chồng được gần một năm. Khi về làm dâu nhà chồng, chị đã nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng hòa nhập được với môi trường sống mới vì bố mẹ chồng là người nổi tiếng hiền lành. Còn cô em chồng, tuy khó gần nhưng là người có học thức, phong thái hiện đại nên chắc không phải là “bà cô bên chồng” khó chịu.
Nghĩ là vậy nên sau ngày cưới, chị Hòa rất thoải mái, chan hòa với các thành viên trong gia đình. Chị khá hài lòng khi nói về mối quan hệ thuận lợi, tốt đẹp giữa mình với bố mẹ chồng vì đúng như lời đồn đại, bố mẹ chồng chi rất tâm lý, thoải mái. Chị cũng hạnh phúc khi người chồng của mình luôn cưng chiều và thấu hiểu vợ. Tuy nhiên chị cũng bày tỏ sự mệt mỏi khi nhắc tới cô em dâu mà chị đánh giá là “hống hách, ghê gớm”.
Chị kể rằng, tuy kém chị 5 tuổi nhưng Dung – em chồng của chị, luôn tỏ thái độ coi thường, khinh khỉnh với chị dâu. Vì được cưng chiều từ nhỏ lại cá tính nên càng gần chị Hòa càng nhận ra cô em chồng của mìn giống như con ngựa bất kham. Thích là nói bất chấp đụng chạm hoặc gặp phải sự phản đối của người lớn cũng coi như không. Bởi vậy hành trình lấy lòng em chồng của chị Hòa không hề đơn giản.
“Dù tôi cố gắng gần gũi thế nào thì cô ấy lúc nào cũng một vẻ mặt lạnh lùng và nói trống không với tôi. Lúc nào cô ấy cũng thể hiện rằng mình thuộc đẳng cấp khác với chị dâu. Tôi giống như một “kí sinh trùng” sống dựa nhà chồng với đồng lương eo hẹp. Trong suy nghĩ của cô ấy, tôi là bà chị dâu vừa thấp kém vừa hạn chế về nhận thức khi chỉ học hết cao đẳng” – chị Hòa nói.
Chị Hòa cũng công nhận Dung là người chị khá ngưỡng mộ vì học hành giỏi giang, thông minh. Vừa ra trường đã được công ty nước ngoài mời về làm với mức lương khá cao. Tuy nhiên cũng chính vì học cao hơn, kiếm tiền nhiều hơn nên Dung luôn đánh giá chị dâu mình dưới mức tầm thường. “Lúc nào cô ấy cũng cao ngạo khi chuyện gì cũng lấy trình độ học vấn cùng với mức lương của tôi ra để chốt vấn đề như một sự nhục mạ. Việc nhà không bao giờ cô ấy nhúng tay nhưng về đến nhà là để ý, soi xét, chê bai tôi vụng về” – chị Hòa kể lại.
Video đang HOT
Nhẫn nhịn nhiều lần, chị Hòa nhận ra nếu tiếp tục thì cục diện không thể thay đổi và em chồng càng được đà lấn tới (Ảnh minh họa)
… gặp chị dâu cao thủ
Vì không muốn bố mẹ chồng mất vui do mâu thuẫn hai chị em nên chị Hòa luôn là người nhún nhường. Chị luôn im lặng cười trừ mỗi khi Dung phán xét, đánh giá mình. Chị cũng không than vãn hoặc luôn tìm cách gạt mọi chuyện đi để chồng đỡ khó xử. Tuy nhiên, sau một thời gian chị Hòa nhận thấy nếu mình tiếp tục nhẫn nhịn thì cục diện càng không thể xoay chuyển. Em chồng sẽ càng được đà lấn lướt.
“Thế rồi cơ hội đến khi hôm đó bố mẹ chồng và chồng tôi về quê lo việc mồ mả cho các cụ. Nhà còn hai chị em, cô ấy lại lôi đồng nghiệp tới nhà ăn cơm và chỉ một lời thông báo không đầu không cuối với tôi rằng &’mai có 10 người đến ăn cơm trưa’. Tôi vẫn không tỏ thái độ gì, vẫn đi chợ, nấu cơm. Chỉ có điều tôi tương kế tựu kế để dạy cô ấy một bài học để hết cái thói ngông nghênh, hống hách” – chị Hòa kể lại.
Và buổi trưa hôm đó, khi khách của Dung đến đông đủ, ngồi cười nói ngoài phòng khách thì chị Hòa trong bếp ra tay trị em chồng. Nấu canh chị không cho muối, luộc gà chị luộc nửa sống nửa chín, rán nem chị rán cháy đen, làm nộm chị cho vị mặn hơn chua ngọt… Nấu nướng, bày biện xong xuôi, chị Hòa ra phòng khách dọn dẹp, mặc cho Dung tự xử lý. Đến khi khách của Dung ngồi vào bàn thì người lè lưỡi, kẻ lắc đầu vì ăn không nổi mà đứng dậy cũng không xong.
“Mất mặt trước đồng nghiệp khiến cô ấy tức điên. Tôi cũng không nghĩ cô ấy nóng nảy đến mức đồng nghiệp vẫn ở còn ngồi ở bàn ăn, cô ấy đã gào gọi tên tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn bình thản đi xuống và thủng thẳng đáp lại câu hỏi của cô ấy &’Chị làm trò gì đây? Chị nấu nướng kiểu gì thế?’ rằng &’Khổ, cô cũng biết và hay nói tôi thiểu năng, nhận thức thấp kém, hạn hẹp, làm gì cũng không nên hồn rồi mà. Sao giờ cô còn hỏi!’. Cô ấy chết sững khi lần đầu tiên bị tôi phản ứng trả đũa. Mặc dù biết là chẳng hay ho gì khi để người ngoài chứng kiến cảnh tượng đó nhưng cũng phải làm thế thì cô ấy mới hiểu tôi không phải là bà chị dễ bắt nạt, ngu đần như cô ấy nghĩ” – chị Hòa chia sẻ.
Ngoài ra chị Hòa còn cho biết hôm đó Dung cũng được một phen “muối mặt” khi một chị đồng nghiệp của cô đã thẳng thắn góp ý, phê phán sau khi phát hiện ra mình đã nhầm chị Hòa là người giúp việc của gia đình Dung vì trong lúc chị Hòa nấu nướng, dọn dẹp thì cô đứng chỉ trỏ, sai khiến chị dâu. “Chị đồng nghiệp đó có vẻ là sếp của cô em chồng tôi nên mới nói mà không nể nang thế. Chị ấy bóng gió rằng &’Ở nhà chị, em chồng mà thế thì hoặc là ăn bạt tai còn nhẹ hơn là tự vả vào miệng mình đấy. Em thoải mái nhỉ, quát mắng, sai khiến cả chị dâu’ khiến em chồng tôi mặt đỏ lựng, đứng chết trân” – chị Hòa thuật lại.
Theo VNE
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa
Nếu một mai ta không còn chung lối, đừng nói với mọi người vì ta không hợp nhau. Em sẽ nói vì tình yêu không đủ lớn để níu kéo hai cái tôi khác biệt.
- Anh: Có bao giờ em không yêu anh nữa?
- Em: Có thể lắm chứ, cuộc đời này có gì là không thể đâu anh!
Anh giận dỗi vì em toàn nghĩ những điều không may mắn, toàn nói những chuyện chẳng tốt lành gì. Rằng tình yêu hai đứa mình mãi mãi không có giây phút ấy.
Có phải em quá thực tế không anh? Hay cuộc đời này quá nghiệt ngã.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng tình đầu sẽ luôn là tình cuối và trái tim con người mãi không đổi thay. Trên đường đời có bao nhiêu ngã rẽ là bấy nhiêu lần ta phải lựa chọn. Và một mai biết đâu hai ta chọn về hai hướng rẽ không có nhau.
Em không đủ lãng mạn để tin rằng chỉ cần tình yêu thôi sẽ đủ sức vượt qua tất cả. Có những khắc nghiệt trên đời không chỉ tồn tại trong phim ảnh. Bao ngang trái, bất công vẫn bám ríết lấy những đôi chân trần yếu ớt. Và chắc gì tình mình đủ lớn để bước qua đâu anh?
Em không đủ lãng mạn để tin rằng cuộc sống toàn màu hồng, toàn những may mắn và tốt lành. Con người ta cần chuẩn bị để đối diện với cả những điều không mong muốn anh ạ.
Nếu một mai ta không còn chung lối, những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa. Ảnh minh họa:Internet
Bởi vậy...
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy thản nhiên nói với em điều đó. Em đủ tinh tế để nhận ra trong từng ánh mắt, trong từng nụ cười và vòng tay anh. Nhưng có lẽ, em cũng như mọi cô gái khác cần một lời nói để bắt đầu cũng như một lời nói để kết thúc. Đừng lẳng lặng ra đi anh nhé, để em phải tự suy diễn những điều vu vơ.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy buông tay và bước đi thật lạnh lùng. Em không chắc mình đủ mạnh mẽ để không níu giữ đôi tay, không ôm riết lấy anh từ phía sau... Em cũng như bao cô gái khác, cũng chống chếnh, chới với khi đã quá quen được đi bên một người.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, hãy bước ra khỏi cuộc đời em và làm ơn mang theo cả tình thương, quan tâm và lo lắng. Thứ em cần ở anh là tình yêu và chỉ vậy. Khi tất cả đã tan đi như bong bóng căng đầy, đừng nuôi em trong ảo giác của tình thương hại. Hãy để em được đứng lên bằng đôi chân của mình, không có anh bên cạnh! Những vết thương tự chảy máu rồi sẽ tự lành, thời gian kì diệu lắm anh ạ. Đó là thứ duy nhất em cần lúc ấy. Đi qua vết thương chảy máu rồi mưng mủ và hồi sinh, em sẽ thấy mình lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa, đừng vội vã nhắn tin "đòi" kết bạn. Khi nào muốn, khi nào thấy thật sự đã vượt qua em sẽ là người làm việc đó anh ạ.
Nếu một mai anh không còn yêu em nữa và bên anh là một cô gái khác. Ta vô tình chạm mặt nhau trên phố mong anh đừng giới thiệu em như người yêu cũ. Hãy xem em như một người bạn lâu năm, đồng hương hay một cộng sự từng làm việc... Một mối quan hệ không quá thân thiết cũng không quá xa vời.
Nếu một mai ta không còn chung lối, những kỉ niệm hãy cất vào ngăn khóa, đừng đem ra để níu kéo, để hờn giận hay làm tổn thương nhau. Trái tim ấy ta từng thử ghép vào tim mình, vì không khít nên bật khỏi đời nhau. Không ai là người có lỗi, tại sao phải làm đau người khác, làm đau cả chính mình.
Nếu một mai ta không còn chung lối, ai đó có hỏi là tại sao? Đừng nói với họ ta không hợp bởi hợp hay không do chính anh và em cùng cố gắng. Em sẽ nói vì tình yêu không đủ lớn để níu kéo hai cái tôi khác biệt. Càng ở bên nhau, càng gắn bó càng thấy mình đánh mất bản thân , vì thế mà dừng lại, không vì ai khác, vì chính mình mà thôi.
Nếu một mai anh hết yêu em, mọi lí lẽ, mọi lời nói... tất cả đều trở nên vô nghĩa. Em sẽ không hỏi quá nhiều vì thế đừng nói quá nhiều anh nhé, thời gian sẽ thay ta làm nốt những điều còn lại.
.... Và một thời gian sau đó, khi mọi thứ đã trở về đúng nhịp, khi tim em đã thôi nhói mỗi khi nghe bài hát anh từng hát, thôi nghẹn ngào khi bước qua quán quen, thôi ngẩn ngơ khi lướt qua anh giữa dòng người vội vã... Em sẽ gọi điện và mời anh đi café như một người bạn tại một quán không quen. Chắc chắn vậy, anh nhé!
Theo VNE
Những chàng trai chưa kịp lớn Không phải chưa lớn về thể xác mà là chưa lớn về tâm hồn. Bạn có muốn yêu những cậu bạn như vậy? Câu chuyện thứ 1 - Những cậu bé của mẹ V.C năm nay 20 tuổi, cậu luôn bị bạn bè lôi ra trêu đùa và lí do duy nhất của những lời trêu đùa ấy là mẹ C. Vì sao...