Em chọn hình gì để gọi tên tình yêu?
Hay em sẽ lấy tên anh, để đặt tên tình yêu đó, đặt tên cho cả trái tim em…? Em chọn hình gì để gọi tên tình yêu? Hay em sẽ lấy tên anh, để đặt tên tình yêu đó, đặt tên cho cả trái tim em…
Đã bao giờ em thử dừng lại, rồi lắng lòng mình và nghĩ tình yêu của mình có hình gì chưa?
Chẳng phải tình yêu là vô hình hay sao? Thế mà, tình yêu có hình thật đấy!
1. Có thể, tình yêu là một hình tam giác…
… hình trái tim đứng ngược, để nhắc ta rằng yêu một người nào đó, là sẵn sàng dốc hết những yêu thương mình có, dù giản dị, đơn sơ nhưng chân thành, để quan tâm, chăm sóc cho nhau.
… là hi sinh cho người mình yêu, là đặt nụ cười của mình lên tay một người khác, dù có thể đớn đau, dù biết đâu sẽ có một ngàyyêu thương kia hóa thành mũi kim sắc nhọn.
2. Có thể, tình yêu là một hình vuông…
… khi bốn cạnh bằng nhau tựa như yêu thương bốn mùa vẫn đều đặn từng ngày vẫn thế. Khi yêu thương từng giây, từng phút vẫn ngọt, vẫn sâu dù không biết mãi mãi là ở đâu…
3. Có thể, tình yêu là một hình thang…
… khi hai cạnh song song không dài bằng nhau, tựa như em và anh, ngỡ như những ẩn số khác biệt, vẫn gặp nhau ở một góc khuất nào đó cuộc đời, vẫn đến với nhau, và vẫn nguyện yêu nhau.
… như những con đường dù ngắn, dù dài, vẫn có nhau, và vẫn được ở cạnh nhau…
Video đang HOT
4. Có thể, tình yêu là một hình bầu dục…
… khi yêu thương không phải lúc nào cũng bình yên đến thế, sóng gió vẫn ở quanh và ngày mai chẳng biết điều gì sẽ đến.
… chỉ biết rằng yêu thương vẫn nối liền và không thể nào đứt gãy…
Có thể tình yêu là cảm xúc, là những vương vấn khó nguôi của một trái tim hướng về một trái tim nào đó… (Ảnh minh họa)
5. Có thể, tình yêu cũng như hình cầu của trái đất…
… khi ở cạnh nhau cũng có nghĩa là đang cách xa nhau một vòng trái đất
… khi xa nhau cũng có nghĩa là đang bước từng bước gần hơn để được về cạnh nhau.
… nên hãy trân trọng từng phút khi được bên nhau, vì trái đất hình cầu để không ai nhìn được quá xa về phía trước, nên, hãy bước thật chậm cùng với nhau.
6. Có thể, tình yêu là một hình tròn vừa vặn…
… để dù có xa nhau mấy, đi hết một vòng, người ta cũng được trở về bên nhau.
7. Và…
Có thể tình yêu là cảm xúc, là những vương vấn khó nguôi của một trái tim hướng về một trái tim nào đó…
Có thể tình yêu là những nụ cười vẩn vơ khi cùng nhau xuống phố, trời chợt đổ mưa rồi vai nép vai, hai bóng người đi cạnh nhau lặng lẽ… Lòng dào dạt những an yên…
Có thể tình yêu là cái nắm tay khi một bàn tay bỗng nhiên thấy lạnh, bàn tay còn lại lần lữa những yêu thương để siết chật chặt, rồi ủ ấm nhau…
Có thể tình yêu là một cái ôm, dù là giữa trưa hè nắng gắt vẫn không ngột ngạt, mà chỉ thấy những dịu êm…
Có thể tình yêu chỉ là một cái tựa vai thật khẽ, khi mỏi mệt nhiều rồi, người ta cần dựa vào nhau…
Hữu hình mà vô hình, đó mới là tình yêu… Hạnh phúc lọc chắt trong đớn đau, đó mới là tình yêu…
***
Em đã chọn được cho mình hình gì để gọi tên tình yêu? Hay em sẽ lấy tên anh, để đặt tên tình yêu đó, để đặt tên cho cả trái tim em..
Theo VNE
Đi tìm sự tĩnh lặng cho tâm trí
Sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à?
Một thầy tu và đệ tử đang đi bộ xuyên rừng, nhưng người đệ tử cứ cảm thấy tâm trí rối bời không yên. Anh hỏi thầy: "Thưa thầy, tại sao tâm trí của chúng ta không bao giờ ngừng nghỉ và chỉ rất ít người mới có tâm trí tĩnh lặng? Chúng ta có thể làm gì để luôn thấy tĩnh lặng trong tâm trí đây ạ?"
Vị thầy tu mỉm cười, nhìn đệ tử rồi nói: "Ta kể cho con nghe câu chuyện về một con voi. Con voi đang đứng hái lá từ trên cây bình thản nhấm nháp. Bỗng một con ruồi nhỏ bay tới và cứ vo vo gần tai con voi. Con voi phe phẩy đôi tai để quạt con ruồi đi. Nhưng con ruồi cứ bay đi rồi lại bay tới, con voi lại phe phẩy tai đuổi đi.
Con voi bắt đầu thấy ngạc nhiên nó hỏi con ruồi:
- Sao anh không nghỉ ngơi mà cứ làm ồn mãi thế? Anh không đứng yên một lúc được à?
Con ruồi liền đáp:
- Tôi bị thu hút bởi tất cả những gì tôi nghe thấy, nhìn thấy, ngửi thấy. Cả năm giác quan đều không ngừng hoạt động và không thể chống chọi được với sự biến đổi "thiên biến vạn hóa" của tất cả mọi thứ xung quanh tôi. Bí mật của anh là gì vậy? Tại sao anh có thể luôn điềm đạm và tĩnh lặng như vậy?"
Con voi ngừng ăn và mỉm cười:
- Năm giác quan không thể chi phối sự chú ý của tôi. Tôi biết kiểm soát sự chú ý của mình và có thể hướng nó tới bất cứ nơi nào tôi muốn. Điều này giúp tôi tập trung vào mọi thứ tôi làm và vì thế tôi hoàn toàn có thể tĩnh lặng và chìm trong công việc. Anh thấy đấy, tôi đang ăn và tôi chỉ tập trung ăn. Bằng cách này, tôi có thể thưởng thức món ăn ngon hơn. Tôi kiểm soát sự chú ý của mình chứ không để sự chú ý bị phân tán và chi phối mình. Đây chính là bí mật của tôi".
Người đệ tử "à" lên một tiếng, đôi mặt mở to và nở một nụ cười rạng rỡ: "Con đã hiểu! Tâm trí của con sẽ không bao giờ được tĩnh lặng nếu con tiếp tục để thế giới xung quanh hấp dẫn cả năm giác quan. Con phải học cách điều khiển năm giác quan, biết chọn lọc những cái gì cần và không cần tập trung. Có như thế tâm trí con mới trở nên tĩnh lặng được."
"Phải rồi, con trai", vị thầy tu trả lời, "tâm trí luôn chuyển động và nó sẽ đi đến bất cứ nơi nào nó muốn. Kiểm soát được sự chú ý, và con sẽ kiểm soát được tâm trí."
Theo Bưu Điện Việt Nam
Suốt đời lửng lơ Tính con bé xởi lởi, dễ gần nên hai chị em hay chuyện trò, tâm sự. Nó khá xinh xắn, lại thông minh nhanh nhẹn nên được khá nhiều người quý. Ít lâu sau nó nhận lời yêu Hiển, một người khá trầm tĩnh và có phần nhút nhát, cũng vì cảm cái tài của anh cùng tình yêu cuồng nhiệt trong sự...