Em chính thức buông tay
Khi quyết định buông tay anh em đã phải khó khăn biết chừng nào. Vậy là em đã buông tay anh được 9 tháng rồi đấy, khoảng thời gian 9 tháng bằng với khoảng thời gian chúng ta yêu nhau.
Anh biết không khi quyết định buông tay anh em đã phải khó khăn biết chừng nào bởi vì tất cả những thói quen, những việc làm, những hành động của em lúc nào cũng có anh, lúc nào anh cũng bên em và giúp em khiến em đã quen dựa dẫm vào anh mất rồi. Giờ đây em đang học cách sắp xếp lại toàn bộ cuộc đời em, thói quen của em mà không có anh.
Cái giây phút chúng ta nói lời chia tay, em đã cố gắng mạnh mẽ để không khóc trước mặt anh, em vất hết lòng tự trọng để đối diện và xóa sạch mọi kí ức của chúng mình. Thật tình em đã không dám nhìn vào mắt anh lúc đó vì em sợ em yếu đuối trước mặt anh, em sợ anh nhìn thấy em như vậy và em sợ bản thân em trở thành con bé đáng thương. Khoảng thời gian 9 tháng yêu nhau nhưng chúng ta có rất nhiều những kỉ niệm mà em cũng ngỡ 9 tháng đó như là mấy năm ý vì nó dài hơn em tưởng, còn 9 tháng xa nhau rồi em đã vượt qua tất cả em lại thấy thời gian có chút nhanh vì đối với em mà nói không có anh thời gian như nhanh hơn, vì em đang học được cách mạnh mẽ và vươn lên.
Em thật sự không biết bây giờ anh sống bên đó thế nào? Anh có nhớ tới em một giây phút nào không nữa, còn em luôn dặn mình không nhớ, không được nghĩ và quên anh. Bạn bè cũng luôn động viên em quên anh hãy tìm hạnh phúc cho bản thân, em biết, em đã không còn nhớ tới anh từ rất lâu rồi nhưng hình ảnh và kỉ niệm của anh vẫn luôn còn trong em. Đi ngang qua con đường chúng mình hay đi, đi ngang qua cây cầu nơi ta đã từng hẹn hò, về lại trường mình nơi em có những kỉ niệm đẹp với anh và lúc đó em chỉ biết nở một nụ cười và đứng lại vài giây để hồi tưởng lại anh khi xưa ấy. Em biết dù em quên anh nhưng trong lòng em dường như anh vẫn thoáng hiện lên, thế nên em đã không thể mở lòng, thế nên em vẫn chưa sẵn sàng để có thể yêu ai, vì với em tình yêu bây giờ thật giống trò chơi mà em là người sẽ không thể nào thắng được.
Với em tình yêu bây giờ thật giống trò chơi mà em là người sẽ không thể nào thắng được (Ảnh minh họa)
Buông tay anh ra để rồi cả hai đứa mình có những lối đi riêng với mong muốn sẽ tốt đẹp cho cả hai, và hơn ai hết em biết chỉ có buông tay nhau ra chúng ta mới đi tìm được con người thật sự của mình, mới thực sự trưởng thành. Em đã không có gì hối tiếc khi nắm lấy một bàn tay và rồi lại phải buông bàn tay ấy, có nuối tiếc chắc hẳn là nuối tiếc cho cái tôi của em và cho những kỉ niệm mà em đã muốn xóa sạch hết nó. Gặp nhau là sự tình cờ, quen biết nhau và yêu nhau chính là có một cái duyên nhưng không thể bước cùng nhau cho đến hết cuộc đời thì coi như chúng ta không có phận. 9 tháng trôi qua em sống mà ít tiếng cười, em sống thu mình trong căn phòng, nói chuyện với mọi người cũng ít hơn và lắm lúc em cảm thấy em mệt mỏi như không thể đứng dậy được nữa, em rất muốn có một ai đó bên em động viên và dìu em dậy, anh chắc sẽ mãi mãi không hiểu được cái cảm giác không có ai ở bên và một mình mình đối diện với tất cả đâu, nó làm em thấy tủi thân biết bao. Nhưng cũng chẳng sao vì giờ đây em cũng quen với chuyện đó rồi.
Video đang HOT
Những lần chạy xe đi làm về thói quen luôn nhìn lên bầu trời để ngắm và cảm nhận hoàng hôn đang buông màn là lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất, nếu như em nói thế trước mặt anh chắc hẳn anh sẽ nói rằng “ em đang bay trên mây đó hả?” đúng không anh? Dù sao khi viết cho anh lúc này em cảm thấy rất thoải mái, vì hình ảnh của anh là những hình ảnh đẹp, em sẽ chỉ nhớ đến những hình ảnh đẹp thui còn tất cả em sẽ quên hết. Và người em đã từng yêu, em chỉ muốn cám ơn tới anh, vì hôm nay là ngày 10 còn đúng 3 ngày nữa em sẽ chính thức buông tay anh thực sự, em sẽ chính thức quên anh nhưng em sẽ không bao giờ quên những hình ảnh và những kỉ niệm với anh. Vì đó là kỉ niệm của em, của riêng em mà thôi. Với em tình yêu không phải là tất cả nên em đã buông tay anh, xin lỗi anh. Nhưng em tin cả hai chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc, muốn nói cám ơn vì anh đã chăm sóc cho em rất chu đáo, mặc dù em rất nóng tính, em rất bướng bỉnh, trẻ con và có cái tôi cao ngút trời. Và giờ đây em muốn bắt đầu lại với ngày 13 để sống cho bản thân em. Anh ở nơi đó cũng đã buông tay rồi đúng không? Còn em bây giờ mới buông tay anh thật, chính thức buông tay anh đấy nha.
Theo 24h
Anh gọi tôi là "máu trắng"
Khi anh vừa "bắt đầu" thì tôi đã đau điếng không chịu nổi và đẩy anh ra... Lúc đó, anh kiểm tra tấm ga trải giường vẫn chỉ có một màu nên đã bỏ mặc tôi ở đấy và ra về.
Sau bao nhiêu ngày buồn đau, suy nghĩ, hôm nay, tôi quyết định gửi tâm tư, nỗi lòng của mình lên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để mong giải tỏa được phần nào. Hơn nữa, tôi biết anh, người yêu tôi cũng là một độc giả trung thành của chuyên mục nên tôi mong khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu cho nỗi lòng tôi!
Trước khi đến với anh, tôi đã từng có người yêu và người đó đã mất cách đây 2 năm vì một tai nạn giao thông. Tôi và người ấy đến với nhau bằng một tình yêu trong sáng và chưa bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Thế nhưng khi đến với người yêu hiện tại của mình thì anh không tin điều đó.
Nếu như trước đây, tôi từng làm "chuyện đó" với người cũ thì có lẽ, tôi và anh sẽ không bao giờ gặp nhau. Chúng tôi quen nhau trên một diễn đàn kết bạn, tôi không biết anh là ai và anh cũng không biết tôi là ai? Hai chúng tôi chỉ biết nhau qua những thông tin có trên trang cá nhân mà không ai biết được thật giả như thế nào.
Lúc đầu, tôi và anh tâm sự với nhau rất nhiều về quan điểm sống. Tôi biết anh là người rất coi trọng gia đình và đặc biệt là rất coi trọng cái ngàn vàng của người phụ nữ. Tôi rất trân trọng một con người như anh và thấy mình vẫn là một người con gái "trong sạch" nên tôi nghĩ, sẽ không có vấn đề gì nếu hai chúng tôi đến với nhau.
Vậy là kể đến bây giờ, chúng tôi đã quen và yêu nhau gần một năm và chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ hầu như đã được hai đứa chuẩn bị xong xuôi... nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra mà tôi không có một lý do nào để cho anh hiểu được điều đó.
Tôi chỉ biết ngồi khóc một mình khi anh bỏ mặc tôi ra về (Ảnh minh họa)
Đám cưới sẽ được diễn ra khá nhanh chóng vì ra Tết, anh sẽ đi làm xa và chúng tôi hy vọng, khi anh trở về, hai mẹ con tôi sẽ ra đón anh ở sân bay. Với ước mơ đó nên hai chúng tôi quyết định sẽ làm "chuyện đó" trước hôn nhân.
Anh bảo tôi đi mua một tấm vải trắng, tôi cũng rất háo hức chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi đến ngày đầu tiên của mình... và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến...
Tối hôm đó, anh và tôi hì hục lắm mà vẫn không thành công. Lúc anh vừa "ân ái" thì tôi đã đau điếng không chịu nổi nên đẩy anh ra. Khi anh kiểm tra tấm vải vẫn thấy một màu trắng tinh thì anh bảo tôi "nói xạo", rồi anh vứt tấm vải trắng sang một bên và bỏ về.
Lúc đó, tôi như bị ca nước tạt thẳng vào mặt mà không biết phải làm gì, chỉ biết ngồi khóc một mình. Tôi cũng không biết vì sao mình lại không có những giọt máu đào đó? Hay vì tôi và anh chưa đi đến đích nên vẫn chưa phá được màng trinh của mình? Thật sự, dù cũng đã biết qua sách vở và báo chí nhiều nhưng tôi vẫn rất mơ hồ về chuyện này!
Nghĩ đến mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi để chờ đợi đám cưới nên tôi ra sức thanh minh với anh và chúng tôi cũng đã bình thường lại với nhau... nhưng chuyện về những "giọt máu đào" làm tôi mất tinh thần ghê gớm và anh cũng vậy!
Rồi những lần tiếp theo cũng thế... khi anh vừa "bắt đầu" thì tôi đã cảm thấy rất đau đớn. Mặc dù anh có cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 3cm và anh nói với tôi rằng, " Hay máu của em là máu trắng?". Và tôi biết, anh vẫn không tin tôi còn trong trắng khi đến với anh.
Giờ đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi việc chuẩn bị cho ngày cưới đã xong, gia đình, bạn bè ai ai cũng biết chúng tôi sắp làm đám cưới... Nhưng chuyện xảy ra không như hai đứa mong đợi khiến tôi cảm thấy rất lo lắng về một hạnh phúc lâu dài về sau.
Các bạn ạ! Các bạn có thể cho tôi biết, khi làm chuyện ấy thì "cái đó" của người đàn ông có thể vào sâu bao nhiêu? Và giờ đây, tôi phải nói thế nào cho anh ấy hiểu rằng, tôi vẫn là một người con gái trong trắng khi đến với anh?
Mọi người hãy làm ơn hãy trả lời giúp tôi!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang đứng giữa ngã ba đường Cam chịu với cuộc sống hiện tại hay đến với tình yêu của mình, cô gái đang không biết phải đi con đường nào? Cách đây 10 năm em có yêu một người. Vì nhà hai đứa quá xa nhau nên chúng em chỉ liên hệ qua thư. Yêu nhau được 3 năm thì gia đình 2 bên chuẩn bị lễ ăn hỏi....