Em chia tay vì tôi không có nhà riêng sau cưới
Tôi 29 tuổi, lớn lên tại một tỉnh miền núi, hoàn cảnh gia đình bình thường, bố mẹ làm nông.
Học vấn của bố mẹ không cao nhưng vẫn cố gắng đầu tư cho tôi học xong một trường đại học ở thủ đô. Tôi đang làm văn phòng ở Hà Nội, lương 15 triệu một tháng, đủ để trả toàn bộ tiền vay ngân hàng, sửa lại nhà cho bố mẹ ở quê và tích được khoản tiền nhỏ.
Tôi được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ, hòa đồng (trong công việc) và cực kỳ kém trong chuyện tình cảm. Với mức lương hiện tại, tôi không dám nghĩ đến chuyện yêu đương dù bố mẹ và gia đình giục nhiều. Mùng 2 tết của hai năm trước, tôi được gia đình giới thiệu em, lúc đó em học lớp 12 (em kém tôi 9 tuổi). Sau cuộc gặp chớp nhoáng, cảm nhận đầu tiên của tôi là em khá xinh đẹp, biết cách ăn mặc và trang điểm. Em ở quê mẹ tôi, cách nhà tôi 30 km, điều kiện kinh tế tương tự gia đình tôi, hai bên gia đình đều biết nhau và muốn vun vén.
ảnh minh họa
Sau đó tôi nhắn tin làm quen, nhưng ngay từ những câu chào hỏi xã giao ban đầu em đã không trả lời hoặc trả lời rất chậm. Tôi nghĩ vấn đề ở cách nói chuyện của mình, em không thích người nhàm chán như tôi nên chỉ sau một thời gian ngắn tôi lấy lý do để dừng nói chuyện. Khoảng 8 tháng sau, em chủ động liên lạc lại, lần này em nói chuyện thoải mái hơn trước. Cảm nhận tiếp theo của tôi là em trưởng thành hơn so với tầm tuổi, đã biết nghĩ đến chuyện tương lai. Sau khi học xong cấp 3, em được bố mẹ cho một khoản tiền và vay mượn thêm để mở tiệm spa nhỏ ở quê. Hai đứa nói chuyện nhiều hơn, trong thời gian này em chủ động nói lời yêu nhưng tôi vẫn luôn lảng tránh. Quan điểm của tôi là tình yêu phải xây dựng mới thành, chúng tôi mới nói chuyện qua video call vài tháng sao đã yêu được.
Tết năm đó tôi qua nhà em chơi, cả nhà em rất quý tôi, đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Hai ngày sau (tức mùng 4 tết năm ngoái) tôi rủ em xuống trung tâm thành phố (gần nhà tôi) chơi, hôm đó tôi tâm sự thẳng thắn với em, rằng muốn yêu là xác định tiến xa chứ không phải chơi bời. Kinh tế hiện tại của tôi chưa đủ để mua nhà ngay sau khi cưới, cần vài năm tích một khoản tiền và mua trả góp nhà dưới Hà Nội. Em đồng ý và nói sẽ cùng cố gắng với tôi. Điều thứ hai là tôi hơn em 9 tuổi, em nói không bận tâm vì chỉ thích người đứng đắn như tôi thôi. Hôm đó em tâm sự rằng muốn tôi chờ 2-3 năm mới kết hôn, tôi đồng ý vì cũng muốn kinh tế vững chắc hơn. Em từng yêu 3 người, người đầu tiên từ năm học lớp 10 và đều đã đi quá giới hạn.
Tôi hơi sốc về con số này. Sau đó tôi nói rằng, tôi yêu điều làm lên con người em chứ không phải vẻ bề ngoài, vì thế có bất ngờ nhưng không bận tâm, chỉ cần em chung thủy với tôi là đủ. Tối đó em chủ động đề nghị ở lại với tôi, tôi từ chối, thấy hơi nhanh quá. Đường ở quê tối, cộng thêm việc em nói sợ tôi đi xa (tổng cả đi về là 60 km), lúc đó cũng 9h rồi, em lo cho tôi và cho rằng việc ở với nhau là hết sức bình thường, tôi không cần phải lo nghĩ gì nhiều. Tôi đã chịu thua bản năng và ở với em hôm đó. Từ đấy chúng tôi chính thức yêu nhau.
Video đang HOT
Từ khi yêu em, tôi chăm về quê hơn, ít nhất mỗi tháng một lần. Vì giữ lời hứa chưa kết hôn sớm nên tôi luôn biết cách giữ an toàn cho em, mạng xã hội cũng không công khai. Em khá xinh đẹp, được nhiều thanh niên ở quê để ý, cũng thoải mái nói chuyện với những người này, trong đó có cả người yêu cũ. Khi tôi biết, em nói là do công việc nên phải nói chuyện thoải mái với mọi người, chỉ dừng lại ở đó. Yêu em nên tôi tin. Vì yêu xa nên tôi luôn cố gắng làm em vui, đưa đi chơi những nơi em muốn, tặng những món quà em thích, đó cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi.
Khoảng tháng 11 năm ngoái, bố mẹ nói với em rằng đừng bắt tôi chờ nữa, tôi cũng 29 tuổi rồi. Em bảo tôi tết này đưa bố mẹ đến nhà em nói chuyện. Tôi rất vui nhưng vẫn muốn giữ lời hứa hai năm với em nên nói bố mẹ chỉ lên chúc tết cho biết nhà, không đề cập chuyện hôn nhân. Tôi cũng chuẩn bị quà chúc tết bố mẹ em. Tháng 12 sinh nhật tôi, em đăng công khai bài viết chúc mừng sinh nhật lên trang cá nhân kèm ảnh hai đứa, bố mẹ em cũng chia sẻ công khai bài viết về trang của mình. Tết dương lịch, em chủ động xuống Hà Nội với tôi, tôi đưa đi xem pháo hoa và nhiều chỗ vui chơi nổi tiếng.
Cứ nghĩ năm nay sẽ là có cái tết vui, ai ngờ hai tuần trước tết cổ truyền, em về nhà bố mẹ đẻ ăn tất niên. Khi xong xuôi về quán, em nói mệt và muốn tôi ngủ trước. Tối đó, vào giờ mà hai đứa hay nói chuyện với nhau, tôi thấy em vẫn online, gọi thì được báo em có cuộc gọi khác. Em đang gọi cho mẹ và bảo tôi chờ. Một tiếng sau em gọi lại, nói đã tâm sự với mẹ chuyện gia đình, không tiện kể cho tôi. Có điều tôi thấy lúc đó mẹ em không online, tức là em gọi cho một ai đó và giấu tôi. Sau một hồi quanh co, em nói đã gọi cho một người khác, được bố mẹ giới thiệu (giờ bố mẹ em không còn ủng hộ tôi mà quay sang ủng hộ người kia). Em nói thêm rằng người ta trẻ hơn tôi, giàu hơn và tốt như tôi. Em muốn chia tay tôi để đến với người ta.
Tôi bị sốc khi đột ngột nghe em nói vậy nhưng vẫn muốn gặp trực tiếp và nghe em nói câu chia tay chứ không phải qua điện thoại. Tôi về ngay hôm đó, không quên cầm theo món quà tết đã chuẩn bị trước cho em, quan niệm thứ đã xác định tặng em thì dù thế nào cũng tặng. Khi gặp nhau, em lại nói một câu chuyện khác hẳn, rằng không yêu người ta, mới gặp họ không lâu và cho rằng phải nói chuyện như thế là cực hình. Câu nói “người ta giàu hơn tôi” chỉ là để thử tôi thôi, em sẽ chấm dứt với họ ngay. Em còn chụp cho tôi đoạn tin nhắn xin lỗi người kia vì đã chọn tôi rồi, rằng hai người có duyên không phận.
Vì mù quáng nên tôi lại tin em, mọi thứ bình thường cho đến hai ngày tiếp theo, em tiếp tục bị “triệu tập” về nhà bố mẹ. Tối đó em gọi cho tôi, linh cảm tôi lại thấy em có điều khó nói. Sau một hồi tâm sự em nói chúng tôi chênh nhiều tuổi, sợ lấy về sẽ khổ. Em còn nói không chịu được khó khăn, không muốn phải thuê nhà nữa, khác hoàn toàn với những lời hứa khi bắt đầu yêu. Tôi nói muốn em suy nghĩ vài ngày rồi đưa ra quyết định. Ngay sáng hôm sau em nhắn tin chia tay, không muốn gặp tôi nữa và chủ động cắt đứt mọi liên lạc.
Tôi tôn trọng quyết định của em. Sau khi báo bố mẹ hủy chương trình lên nhà gái, kể lại câu chuyện thì bố mẹ tôi rất tức giận, khuyên không cần phải nuối tiếc mà còn phải vui vì phát hiện ra sớm. Tôi cũng không quên dặn bố mẹ cứ giữ thái độ bình thường, không kể câu chuyện rộng rãi, tránh ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà.
Tưởng chừng sẽ dễ quên được em nhưng khoảng trống em để lại trong tôi quá lớn. Tôi đã thay đổi thói quen vì em, thay đổi thời gian sinh hoạt của mình chỉ để hàng ngày nói chuyện với em nhiều hơn. Giờ đây, vào thời gian chúng tôi từng gọi điện cho nhau, chỉ còn tôi với căn phòng. Tôi mất ngủ hàng đêm, chỉ khi say mới ngủ ngon giấc. Bố mẹ nói tôi hành hạ bản thân như thế chỉ làm cho mình đáng thương hại, củng cố thêm lý do người ta chia tay thôi, rằng chẳng có lý do gì để tôi phải đau khổ cả.
Nói thì đúng như vậy nhưng làm không dễ, từ hôm chia tay đến nay là gần một tháng, sắp đến thời gian tôi phải về thủ đô với công việc, vậy mà trong lòng vẫn nặng trĩu. Một năm yêu nhau, thời gian đó ở cả quê và Hà Nội đâu đâu cũng thấy kỷ niệm của hai đứa. Tôi không muốn tâm trạng này kéo dài đến khi làm việc nhưng cũng không biết làm sao để trở về bình thường. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Thấy gia cảnh nhà tôi, cứ tưởng người yêu sẽ giận dỗi chia tay, ngờ đâu cái kết khiến tôi sửng sốt
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị người yêu chia tay ngay sau lần đầu tiên đưa em về ra mắt gia đình. Nhưng rồi hành động của em khiến tôi kinh ngạc, không thể tin được.
Xin chào chị Hướng Dương,
Tôi và em yêu nhau được tròn một năm chị ạ. Trước giờ tôi luôn giấu em, không bao giờ muốn dẫn em về nhà chơi. Không phải là tôi yêu em chưa đủ chân thành mà vì tôi sợ mất em. Em là con gái thành phố, gia đình giàu có. Còn tôi xuất thân ở miền quê nghèo, gia đình làm nông và khổ cực. Tôi sợ khi em nhìn thấy căn nhà bé xíu, chẳng có gì giá trị, lại thiếu thốn tiện nghi, em sẽ bỏ rơi tôi.
Ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau, tôi quyết định đưa em về nhà. Mẹ tôi đang bệnh, tôi muốn về thăm mẹ, sẵn tiện ra mắt người yêu. Nhưng tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra.
Ảnh minh họa.
Em đã mua trái cây, quà cáp về cho bố mẹ và các cháu tôi. Khi nhìn căn nhà chật hẹp, cũ kỹ, em chỉ hỏi sao tôi không giúp đỡ bố mẹ xây sửa nhà cửa? Không chê bai, miệt thị, em còn xuống bếp, hòa đồng vui vẻ nấu ăn cùng chị dâu tôi. Rồi em đút cháo cho mẹ tôi ăn mà không kêu ca một tiếng nào.
Khi đưa em về lại thành phố, tôi hỏi em có sợ khi phải làm dâu một gia đình nghèo như nhà tôi không? Em bảo tôi ngốc rồi hỏi tôi khi nào thì cưới, em cũng sắp già rồi (năm nay em 28 tuổi). Tôi hạnh phúc lắm chị ạ. Tôi cũng muốn cưới nhưng điều kiện chưa cho phép. Vả lại cưới rồi, có lẽ tôi sẽ phải ở nhà vợ một thời gian vì chưa có tiền xây nhà riêng. Mà tôi sợ bị nhà vợ coi thường. Tôi phân vân quá. Mong nhận được lời khuyên của chị.
Hướng Dương tư vấn.
Chào bạn,
Người yêu bạn là một cô gái rất tốt. Cô ấy đã dùng hành động để chứng minh tình yêu và cả sự chia sẻ, cảm thông cùng hoàn cảnh của người yêu. Người con gái sẵn sàng ở bên cạnh bạn lúc bạn khó khăn, đó mới chính là tình yêu chân thành và đẹp đẽ nhất. Bạn đã may mắn khi có được cô ấy, vậy thì hãy giữ cô ấy ở bên mình và dùng cả cuộc đời mình để trân trọng và yêu thương. Muốn làm được điều đó, bạn cần phải kiên định và có định hướng rõ ràng cho tương lai.
Bạn hãy cùng người yêu trao đổi, bàn bạc kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân trong tương lai. Việc ở rể hay không, thời gian sinh con, công việc làm, kế hoạch xây nhà... Tất cả đều cần được hoạch định rõ ràng và cụ thể. Bởi việc đưa ra những kế hoạch trong tương lai sẽ trở thành động lực và mục tiêu để cả hai cùng cố gắng phấn đấu. Về việc sợ bị gia đình vợ coi thường vì ở rể, Hướng Dương thấy chưa đúng. Bởi điều này phụ thuộc vào thái độ sống, cách ứng xử và nhân phẩm của một người. Nếu bạn sống tốt, hết lòng với mọi người, chu đáo và hiếu thuận thì sẽ chẳng ai có thể coi thường được bạn cả.
Bạn đã may mắn khi tìm được một nửa đích thực của đời mình, vì thế, Hướng Dương mong bạn trân trọng, yêu thương và chia sẻ mọi thứ cùng cô ấy. Kể cả sau này, khi cô ấy không còn trẻ đẹp nữa. Bởi như thế, hôn nhân mới thật sự hạnh phúc và bền lâu.
Chúc bạn hạnh phúc. Thân gửi.
Sắp đến ngày cưới, bất ngờ có một cô gái lạ chạy đến cầu xin tôi cưu mang mẹ con cô ấy, nhận ra người quen cũ, tôi choáng váng quay cuồng Chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ mà giờ đây tôi phải trả giá bằng cả một cuộc hôn nhân với người vợ tuyệt vời. Tôi năm nay 34 tuổi, lương trên 30 triệu đồng, đã có nhà riêng, chuẩn bị cưới. Vợ tương lai của tôi xinh đẹp, con nhà giàu và rất hiền thục đảm đang. Chỉ còn một...