Em chia tay vì tôi đi du lịch với gia đình nhưng nói dối là về quê
Tôi biết sẽ không bao giờ được tha thứ, chỉ muốn được nói chuyện với em lần nữa nhưng đã quá trễ.
Tôi 25 tuổi, gia đình không giàu nhưng cũng đầy đủ. Tôi từng có thời gian trầm cảm và dần không muốn nói chuyện với ai, kể cả gia đình. Tôi luôn nghĩ sẽ mãi sống như vậy cho đến khi gặp em. Sau nhiều lần mời, em đồng ý hẹn hò với tôi. Em là người con gái đẹp nhất mà tôi từng quen. Thương em cũng là động lực để tôi trút bỏ hết mọi tật xấu của mình, cố gắng, chăm chỉ hơn. Trong thời gian ngắn, tôi được thăng chức đến vị trí mà nhiều người có thâm niên hơn không được cấp trên chấp thuận. Những buổi hẹn hò dần chuyển sang du lịch cùng nhau. Tôi đã đưa em về giới thiệu với gia đình, mọi người đều thích em. Còn em vẫn chưa giới thiệu tôi với gia đình vì từng có mối tình mà gia đình em và người kia đều biết, nên khi chuyện không thành đã để lại vết đen với em. Tôi cũng thông cảm và không nhắc tới chuyện này.
Em chuyển đi nơi khác làm theo nguyện vọng gia đình. Tính em khó chịu hơn, tôi làm gì em không thích là quát mắng. Tôi thông cảm cho em vì công việc gặp nhiều người mỗi ngày cùng những yêu cầu của họ. Thời gian chúng tôi đi chơi cùng nhau giảm dần. Tôi cảm thấy thời gian em đi cùng đồng nghiệp còn nhiều hơn tôi. Lúc này chúng tôi cãi nhau nhiều hơn.
Một ngày, tôi đăng ký tour du lịch cho gia đình. Trước khi đi một tuần, tôi chợt nhớ cuối tuần là ngày hẹn tái khám của em, cả em và tôi đều quên. Tôi biết tính em nên lo là cuối tuần tôi đi du lịch, em sẽ nổi giận và tự đi một mình. Tôi nói dối là về quê có việc quan trọng, giữa tuần sẽ chở em đi khám. Sau đó, em phát hiện ra, chặn mạng xã hội và số điện thoại của tôi. Khi tôi cố tìm gặp, em bảo đã khóc rất nhiều vì tôi nói dối và không muốn nói chuyện. Tôi buồn vì đã làm em tổn thương nhưng cũng giận vì phản ứng của em với một lời nói dối gần như vô hại. Gần tháng im lặng, nhớ em thôi thúc nên tôi tìm em. Cả hai nói chuyện trở lại nhưng tôi cảm thấy không ổn. 2 tháng sau, em chia tay.
Khoảng 2 tháng đầu, tôi khá vui vẻ vì có nhiều thời gian hơn cho bản thân, ăn bất cứ gì mình thích. Gần năm còn lại là địa ngục với tôi, nhớ em đến phát điên, sáng thì khóc, tối cầm dao chỉ muốn rạch cổ tay tự vẫn. Tôi không thể liên lạc với em, bất kỳ số nào tôi mượn đều bị em khoá. Em cũng chuyển sang làm nơi khác. Tôi không có mặt mũi nào sang nhà tìm em. Tôi biết sẽ không bao giờ được tha thứ, chỉ muốn được nói chuyện với em lần nữa nhưng đã quá trễ.
Video đang HOT
Thăng tiến để làm gì nếu không có mục đích. Giờ đây tôi làm ở một lĩnh vực hoàn toàn khác, như tờ giấy trắng và làm lại từ đầu. Vẫn cảm giác đau buồn ấy mỗi khi đi ngang qua nơi tôi từng đứng đợi em. Mỗi khi thất bại, tôi đều nghĩ tới em đang hạnh phúc bên người khác có tiền và thành đạt hơn tôi. Đó vừa là động lực cũng vừa là con dao đâm xuyên tôi. Em không có lỗi gì, lỗi của tôi là đã không biết quý trọng những gì mình có. Tôi đã ích kỷ với em rất nhiều, có lúc từng miệt thị em trong cơn tức giận. Những gì nói ra đã không rút lại được nữa.
Theo vnexpress.net
Phát hiện chồng và đồng nghiệp qua lại hơn 1 năm nay, em có cách xử lý khiến mọi người bất ngờ
Có nằm mơ em cũng không thể tưởng tượng được người chồng luôn hết lòng yêu thương và chăm sóc vợ con lại có thể phản bội mình. Mà đối phương chẳng phải ai xa lạ, chính là đồng nghiệp của anh ta.
Vợ chồng em kết hôn được 5 năm nay và có với nhau 1 đứa con nhỏ. Hai vợ chồng làm chỉ đủ ăn nhưng nhờ có sự giúp đỡ của 2 bên nội ngoại, chủ yếu là nhà em mà cũng có nhà cửa đàng hoàng.
Hỗ trợ về mặt kinh tế đã đành, bố mẹ em còn chăm cháu từ khi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ. Nếu không có ông bà ngoại thì chúng em chắc chắn không có được cuộc sống đủ đầy như hôm nay. Bố mẹ chồng em cũng thương con thương cháu nhưng kinh tế không có bằng nên cũng đành chịu. Em biết thế nên không có ý kiến gì mà vẫn hết lòng chăm sóc bố mẹ cả hai bên cho tròn bổn phận.
Từ trước đến nay em cũng chẳng có gì phải phàn nàn về chồng mình. Anh ấy là quản lý của một siêu thị điện máy. Công việc bận rộn nhưng được cái chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con và đối xử tốt với bên ngoại. Em cứ tưởng cuộc sống của mình như thế là hạnh phúc, viên mãn nhưng cuộc đời này đúng là không lường trước được điều gì.
(Ảnh minh họa)
Em phát hiện chồng mình ngoại tình. Mà bất ngờ hơn khi đối phương chẳng phải ai xa lạ, chính là nhân viên cấp dưới của anh ta ở chỗ làm. Không chỉ có thế, cô ta cũng có chồng và con rồi chứ chẳng phải độc thân hay trẻ trung gì.
Chuyện là từ trước đến nay em không kiểm tra điện thoại của chồng bao giờ. Nhưng hôm đó điện thoại của em bị hỏng, đem đi sửa nên mượn máy chồng gọi sang ngoại có chút việc. Nào ngờ em lại tình cờ đọc được tin nhắn của chồng và cô ta. Lướt qua từng lời từng chữ mà họ nhắn với nhau, em như chết sững.
Hóa ra cả 2 đã lén lút qua lại với nhau hơn 1 năm nay rồi. Họ không phải là mối quan hệ qua đường hay giải trí đơn thuần mà tình cảm đến mức xưng "vợ - chồng". Chồng em lưu tên cô ta là "Vợ Yêu" và nhắn tin như vợ chồng thực sự: "Thương vợ nhiều mà", "Yêu vợ nhiều lắm đó!",... Quả thực có chết em cũng nhớ hết những dòng tin nhắn này.
Và đến khi đọc được chuyện mỗi thứ 6 hàng tuần, cả hai lại đều đặn ra khách sạn ngủ với nhau thì em sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí còn có những dòng tin nhắn gạ gẫm đáng ghê tởm mà em không đủ dũng khí để viết ra đây. Càng nghĩ, em lại càng không biết mình đã làm gì sai với chồng con, đã làm gì chưa phải với bố mẹ chồng mà lại nhận lấy sự phản bội này.
(Ảnh minh họa)
Có người phụ nữ nào không muốn nhà yên cửa ấm nhưng đã bị coi thường và phản bội đến thế này thì chắc chắn chẳng ai im lặng được nữa. Không nói không rằng, em mang hết quần áo và đồ đạc của chồng vứt ra khỏi nhà. Và chỉ chờ anh ấy bước ra từ nhà tắm là em tát luôn 4 cái liên tục khiến anh ta ú ớ:
- Ơ. Em là sao đấy? Có chuyện gì à?
- Có chuyện gì anh đi mà hỏi "Vợ Yêu" của anh ấy. Bây giờ anh cút đi, cút ngay cho khuất mắt tôi.
- Anh... Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh lần này.
- Anh cút đi.
Gằn từng chữ xong em xô anh ta ra khỏi cửa và đóng sập lại. Dù đau khổ đến phát điên đi được nhưng em vẫn tìm giấy bút và viết đơn ly hôn ngay đêm đó. Em không cần loại đàn ông đáng khinh như thế.
Ai cũng bảo sao không đánh ghen cô ta hay làm 1 trận cho rõ ràng, biết đâu chồng em bị cô ta lừa thì sao. Nhưng em thấy thực sự không cần thiết. Bởi nếu anh ta là người đứng đắn thì có bao nhiêu dụ dỗ đi nữa cũng không đời nào phản bội vợ con như vậy đâu.
Theo afamily.vn
Sau chia tay, tôi muốn về quê nhưng lại tiếc công việc hiện tại Tôi cứ lo không làm được tín dụng ở quê rồi mất luôn công việc hiện tại thì không biết sống sao, vì tôi là lao động chính trong nhà. Tôi 28 tuổi, quê ở miền Trung, làm việc ở Sài Gòn với thu nhập trung bình tầm 24 triệu một tháng. Cách đây hơn tháng, bạn gái chủ động chia tay, tôi...