Em chia tay tôi chỉ sau một tháng đi tình nguyện
Trước khi đi, em còn nói muốn ở cạnh tôi hơn bao giờ hết, nhưng em thay đổi sau một tháng đi về.
Tôi 25 tuổi, em là mối tình đầu, kém tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp. Tôi quen em khi em là sinh viên năm 2, lúc đó tôi cũng chẳng mảy may để ý đến em, chỉ trò chuyện như những người bạn khác. Bẵng đi một năm, em có người yêu, em yêu một cách bùng cháy, dành hết tất cả tình cảm cho người đó nhưng lại bị người ta bỏ. Em như điên cuồng trong thời gian chia tay ấy. Lúc này em và tôi nói chuyện nhiều hơn, chính tôi cũng không biết mình yêu em từ lúc nào, chỉ cảm thấy mình cần bù đắp tình cảm cho em khi em buồn, chứ chưa từng nghĩ rằng là người thay thế. Chúng tôi nói chuyện ngày càng nhiều hơn, thời gian đầu chỉ trò chuyện qua mạng xã hội, các tin nhắn nhiều lên, các cuộc gọi dài hơn, đỉnh điểm có tuần ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ. Em vui, tôi thực sự cảm nhận được.
Những ngày trò chuyện nhanh chóng kết thúc bằng một cái kết mà tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, tôi ngỏ lời và em đồng ý. Cứ như thế, chúng tôi bên nhau, tình yêu sinh viên thật sự đẹp, lúc này tôi chuẩn bị ra trường, cũng là giai đoạn bấp bênh nhất, bố mẹ bất hòa, việc chưa có, các cuộc gọi dần thưa. Chúng tôi vẫn quan tâm nhau, vẫn đi chơi xa, bên nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mùa hè năm ấy cũng là mùa hè cuối cùng của em trên giảng đường, em muốn đi tình nguyện xuyên Việt một tháng. Em chia sẻ rằng từ bé tôi sống theo ý bố mẹ và giờ em muốn đi một lần để được làm điều mình thích trước khi ra trường. Vì vậy tôi đã đồng ý và còn ủng hộ em.
Ảnh minh họa
Chiều hôm ấy chúng tôi chia tay ở sân bay, em vào Nam bắt đầu hành trình của mình. Ngày em đi cũng là ngày tôi bắt đầu công việc mới khi ra trường, đặc thù công việc của tôi cũng phải đi công tác dài ngày nên ít thời gian nói chuyện với em hơn. Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua như vậy cho đến khi em về, tôi cảm nhận được sự thay đổi gì đó ở em, em lại một lần nữa tâm sự với tôi, em có chút tình cảm với một người trong đoàn, nhưng chỉ là rung động trước sự quan tâm của người ta thôi. Tôi vẫn tin em, nhưng khi em về Hà Nội được vài ngày, chúng tôi chỉ kịp ăn với nhau một bữa thì tôi lại đi công tác tới nửa tháng trời. Khi về em đã nói lời chia tay mặc cho tôi níu kéo. Trước đó em từng nói, nếu em có tình cảm với người trong đoàn kia thì sẽ không chọn ai cả, không yêu tôi cũng không yêu người đó. Nhưng sao bây giờ, sau hơn 4 tháng chia tay, em luôn có những tấm hình tình cảm với người đó? Liệu có phải tôi bị phản bội, tôi đến với em khi em buồn nhất rồi em ra đi khi trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm và tìm người mới cho mình? Đó có phải lý do em nói không còn yêu tôi?
Liệu có phải tôi bị phản bội, tôi đến với em khi em buồn nhất rồi em ra đi khi trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm và tìm người mới cho mình? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Tôi phải làm sao để quên em? Em rất dứt khoát, không hề muốn quay lại, mặc dù chúng tôi chưa từng cãi vã, luôn động viên bảo ban nhau, hơn nữa bây giờ tôi đã đủ điều kiện để lo cho em một gia đình. Tại sao em vẫn rời xa tôi và đến với người trong đoàn tình nguyện kia? Trong lòng tôi thật sự còn yêu em rất nhiều. Mong được mọi người chia sẻ cùng.
Theo Vnexpress
Lấy phải trai bao của mẹ
Chị choáng váng khi phát hiện chồng chị có thời là trai bao của mẹ.
Chồng là trai bao của mẹ
Là con gái của đại gia nên Nhung chẳng thiếu các chàng trai vây quanh. Thế nhưng, Nhung từ chối tất cả anh chàng danh gia vọng tộc để đến với Nguyên, chàng trai tỉnh lẻ. Dù xuất thân từ nông thôn nhưng Nguyên rất "chất". Anh ăn mặc khá sành điệu và biết mọi thứ trên đời. Cộng với vẻ đẹp trai, từng trải và khéo léo, anh hạ gục Nhung ngay từ lần gặp đầu tiên.
Biết "cá đã cắn câu", anh liên tục tấn công khiến Nhung đổ xiêu vẹo. Chỉ sau vài tháng yêu, chị đã quyết định trở thành vợ của anh. Với chị, anh là vật báu mà phải may mắn lắm, chị mới có được.
Khi quyết định sẽ kết hôn, chị mới đưa anh về ra mắt bố mẹ. Nhưng ngược lại với dự đoán của chị, bố mẹ chị thẳng thừng phản đối anh. Bố chị phản đối một thì mẹ chị phản đối mười. Bà cho rằng "thằng khố rách áo ôm" đó chỉ lợi dụng chị, muốn chiếm đoạt gia sản của chị mà thôi.
Bà nói: "Mày thử nghĩ xem. Nó đẹp trai lồng lộng thế kia lại đi yêu con bé lùn tịt, nhan sắc dưới mức trung bình như mày à? Nó ở quê, bán cả mấy héc ta đất ruộng có đủ mua mấy mét vuông ngoài này không? Nó thấy mày như vậy, nó bám riết là đúng rồi. Không bao giờ tao cho phép mày lấy cái loại trai đàng điếm, chỉ biết tiền như vậy".
Chị choáng váng khi phát hiện chồng chị có thời là trai bao của mẹ (Ảnh minh họa)
Chị cãi, chị hỏi bà biết gì về anh mà lại gán cho anh cái mác đàng điếm, chỉ biết tiền. Khi chị hỏi, bà im lặng. Nhưng bà chốt lại: "Không thể chấp nhận được".
Vốn không phải người hiền lành nên chị chiến đấu tới cùng. Thế là anh đường hoàng ở rể nhà chị. Chị sẽ mãi mãi hạnh phúc nếu không vô tình phát hiện ra bí mật động trời. Chồng chị từng là trai bao của mẹ.
Chồng chị vốn có thói quen ngủ ngày cày đêm. Một đêm giật mình tỉnh dậy, chị thấy chồng ngủ gục trên bàn máy tính. Chị rón rén bước lại gần, tay chị vô tình động vào bàn phím khiến màn hình sáng rực lên.
Tự dưng tò mò, chị gõ pass word và nhìn thấy email của anh. Chị đọc và nhận ra những email này được gửi cách đây khoảng hai năm. Đọc mail chị biết anh là trai bao của một người đàn bà luống tuổi. Và trớ trêu thay, email đó là của mẹ chị.
Chị Trà cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bố mất đã lâu, mẹ chị một mình nuôi chị nên người mà không đi bước nữa. Rất thương mẹ nên chị thông cảm khi biết mẹ có những mối quan hệ ngoài luồng. Chị không quan tâm tới các mối quan hệ đó và coi đây là bí mật riêng của mẹ.
Nhưng không muốn quan tâm cũng không được vì chồng chị là một trong các mối quan hệ ngoài luồng đó.
Nỗi đau nào lớn bằng?
Mẹ chị Trà có mấy bà bạn thân sồn sồn. Cuối tuần, họ thường rủ nhau đi nhảy nhót, chơi bời. Trong các bạn của mẹ, chị đặc biệt quý bác Giang và coi bác như người thân. Ngày cưới của chị, bác không đến dự được vì đi du lịch cùng gia đình. Phải hơn 2 tháng sau, bác mới ghé qua nhà chị thăm "cháu rể".
Vừa nhìn thấy chồng chị, bác đã hốt hoảng, đánh rơi bộ quà pha lê đắt tiền xuống đất vỡ tan tành. Bác lắp bắp hỏi mẹ chị: "Thế này là thế nào? Sao kỳ cục vậy?"
Dù rất nhanh nhưng chị vẫn kịp nhìn cái nháy mắt ra hiệu của mẹ. Chị biết hai người đàn bà có bí mật. Và bí mật này liên quan tới chồng chị. Vì vậy, mấy ngày sau, chị hẹn gặp bác Giang gặng hỏi. Bác tìm mọi cách lấp liếm khiến chị càng tin vào một điều kinh khủng nào đó.
Chị âm thầm điều tra và phát hiện ra bí mật động trời. Chồng chị có thời là trai bao của mẹ. Vốn là người mạnh mẽ, chị chỉ mất một tuần sống vật vã như bóng ma, sau đó, chị lấy lại tinh thần rồi thẳng thắn nói chuyện với mẹ và chồng.
Mẹ chị nhận lỗi lầm về mình. Bà cho biết, khi chị dẫn anh về nhà, bà đã hẹn gặp anh và phản đối. Nhưng rồi bà thay đổi ý định vì nhận ra anh thật sự yêu chị. Vì yêu chị, anh chủ động rời xa cuộc sống ăn chơi, "tầm gửi" để tập trung phát triển sự nghiệp. Kết quả là anh có công việc tốt, đủ sức nuôi sống đại gia đình. Bản thân bà và anh cũng không thể tưởng tượng được sự thay đổi thần kỳ này.
Anh cũng van xin chị tha thứ, anh không muốn rời xa chị. Anh thậm chí còn đề nghị hai vợ chồng sẽ ở riêng. Chị đã suy nghĩ rất nhiều và chấp nhận coi như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chị muốn cả hai sẽ ở cùng mẹ vì mẹ chị chỉ có duy nhất chị mà thôi.
Trong khi đó, "kết thúc có hậu" lại không đến với chị Nhung. Khi phát hiện ra bí mật động trời, chị rơi vào hoảng loạn. Chị không biết xử lý thế nào. Tung hê tất cả thì không chỉ một, mà hai gia đình sẽ tan nát. Chị thương bố, không biết ông sẽ sống thế nào khi biết sự thật này.
Cảm giác ghê tởm mẹ và chồng khiến chị không chịu đựng nổi. Thế là chị lẳng lặng bỏ đi trước khi gửi lá đơn ly dị cho chồng.
Theo Afamily
Vợ đòi sang ngoại đón giao thừa: Nên nghĩ cho nhà vợ một chút Cứ mỗi khi tết đến xuân về, năm nào tôi cũng thấy khắp các diễn đàn hay báo chí bàn tán về chuyện ăn tết nội tết ngoại. Qua đó đàn ông được dịp thể hiện thói gia trưởng độc đoán, còn phụ nữ thì khóc lóc oán than. Tôi thật lòng không hiểu, việc đơn giản vậy mà sao nhiều gia đình...