Em chỉ yêu được người ‘đểu’
Em biết anh ấy không tốt, nhưng không thể bỏ anh ấy để đi đến với những tử tế được. Em còn nghe nói anh ấy đã có vợ và 3 con. Em phải làm sao đây?
4 tháng nay em luôn suy nghĩ và thắc mắc, em không thể tự giải thoát được và em mong chị cho em 1 lời khuyên. Câu chuyện của em gần giống với câu chuyện của một bạn gái “Em ở miền nam, yêu giám đốc Hà Nội” nhưng những chi tiết trong câu chuyện của em khác 1 chút và nó là sự thắc mắc trong em.
Em đã trải qua 2 mối tình, mối tình đầu của em khi em còn là sinh viên, em đã yêu và yêu rất chân thành tình yêu chúng em rất trong sáng và nghiêm túc nhưng cũng chỉ kéo dài được 8 tháng, người ấy ra đi vì lý do rất là tự ti đó là sợ không bằng em (xét về mọi mắt thì anh ấy có vẻ kém hơn em) nhưng em không quan trọng điều đó. Em tìm cách níu kéo nhưng không có tác dụng gì, sau một thời gian em cũng nguôi ngoai (khoảng 3 tháng), khi em bắt đầu quen với việc không có anh thì anh muốn quay lại nhưng lúc đó em cương quyết không đồng ý mắc dù 1 năm sau đó anh vẫn theo đuổi em, lúc đó em mạnh mẽ dứt khoát như vậy nhưng không hiểu vì sao với mối tình thứ 2 này em không thể nào quên được, hình ảnh của anh ấy luôn ở trong tâm trí em mặc dù họ làm em đau khổ.
Sau khi kết thúc mối tình đầu 2 năm, em tình cờ quen một người trên mạng, anh hơn em 1 giáp và có 1 công việc rất ổn định, khi nói chuyện em và anh rất hợp nhưng em không nghĩ sẽ yêu anh vì khoảng cách xa xôi và vì em sợ anh không thật lòng. Chúng em liên lạc bằng điện thoại và yahoo hàng ngày, anh nói anh rất thích nói chuyện với em và anh muốn được tìm hiểu em nhưng em chỉ nghĩ đó là cảm xúc khi được chia sẻ với nhau thôi.
Gần 2 tháng sau đó, anh đi đám cưới của một người bạn thân ở nơi em sống (một thành phố di lịch ở miền Trung), anh nói em xin nghỉ làm 1 hôm để làm hướng dẫn viên cho anh, nhưng em không thể nghỉ vì công việc em không cho phép, em làm theo ca nên khi ra ca (lúc 2h chiều), anh đã đợi em trước công ty em làm và em đã dẫn anh đi chơi tại một khu vui chơi giải trí rất lớn. Có lẽ vì phải dậy sớm, đi làm, rồi sau đó lại đi chơi những trò cảm giác mạnh nên người em hơi mệt, lúc này em mới thấy anh là một người rất chu đáo, anh quan tâm lo lắng cho em làm cho em bắt đầu rung động nhưng em vẫn giữ được khoảng cách là bạn bè.
Ngày hôm sau em được nghỉ buổi sáng, anh nói đưa anh đi chơi nơi khác, nhưng em không biết làm sao bởi lúc đó em chỉ nghĩ không nên tin anh ta, em sợ những người lớn tuổi, sợ sự từng trải của họ sẽ làm mình không kiềm chế được và cũng không biết họ thế nào, em từ chối đi chơi với anh, anh thất vọng em vì điều đó. Anh nói hãy cho anh được tìm hiểu em nhưng em nói chúng ta là bạn bình thường thôi và em quyết định không gặp anh, anh nhắn tin, gọi điện cho em liên tục nhưng em không trả lời, em không biết lúc đó em làm sao nữa.
Buổi chiều hôm đó em đi làm (em làm từ 2h chiều – 10h đêm), 6h30 chiều bạn bè anh đều vui vẻ dự đám cưới nhưng anh thì bỏ qua công ty đòi gặp em, anh đứng dưới công ty 1 lúc lâu, em chạy xuống anh chỉ hỏi em tại sao lại muốn tránh xa anh? Em nói em xin lỗi và anh bỏ đi, đến 9h tối hôm đó anh lại đến trước công ty và nhắn tin bảo em xuống gặp anh 1 lúc thôi để 10h anh phải lên tàu về lại Sài Gòn (quê anh).
15p sau em vẫn thấy anh đứng đó, em xuống và bất ngờ anh ôm và hôn em, sức em không thể cản nỗi anh, nhưng em vùng vẫy anh cũng buông ra, em thấy mắt anh bắt đầu ngấn đỏ nhưng kiềm nén không để rơi xuống, em vẫn kiên quyết sẽ từ chối anh rồi em bỏ lên công ty, khi em quay mặt đi không biết nước mắt từ đâu cứ tuôn ra và em không lý giải được. Anh đứng đó một lúc rồi cũng đi, 5 ngày liên tiếp sau đó anh gọi điện nhắn tin cho em liên tục nhưng em vẫn im lặng, anh không trách móc em, anh chỉ nói những lời yêu thương và động viên em trong cuộc sống, em cũng không biết mình phải làm gì, em tâm sự với những chị lớn tuổi có kinh nghiệm, các chị đó nói nếu như vậy thì anh ta rất thật lòng.
Ban đầu anh ấy rất tốt và thật lòng với em (Ảnh minh họa)
Rồi bắt đầu em cho anh 1 cơ hội, lần thứ 2 anh ra anh đã đến gặp ba mẹ em, tuy không đả động gì đến chuyện tình cảm 2 người nhưng anh rất lịch sự và thoải mái. Rồi lần thứ 3, (vì công việc và anh còn phải học thạc sĩ nên anh chỉ bay ra ở trong 1 ngày và cách 2 tuần anh mới ra 1 lần), em bắt đầu tin và yêu anh.
Cho đến một ngày anh ra 2 ngày nên phải thuê khách sạn, ngày hôm sau em chạy xe ra khách sạn đón anh, lúc đó trời còn sớm và bắt đầu mưa anh bảo em lên phòng anh 1 tí, em nhất quyết không lên em đợi anh ở quầy lễ tân nhưng anh đã chạy xuống kéo em lên, em miễn cưỡng và bước lên, anh vẫn để cửa trống em cũng yên tâm hơn, nhưng được một lúc thì những người đi qua lại cứ tò mò nhìn vào phòng. Chúng em đang xem dở một bộ phim rất hay và thấy khó chịu những ánh mắt tò mò đó nên em đóng cửa lại và tiếp tục xem phim, khi phim hết anh quay lại hôn em rất nhiều và rất say đắm. Lúc đó cảm giác của anh cũng đã muốn được “gần gũi” em nhưng em quyết không để đi quá giới hạn, anh cũng đồng ý và cũng không làm gì quá giới hạn với em.
Rồi lần thứ 4 anh ra một cách tình cờ, em đang làm không thể nghỉ được, anh ra lúc 8h sáng nhưng đến 2h chiều em mới về, anh đi dạo đợi em lâu quá nên anh thuê một khách sạn mini gần đó, hết giờ làm việc em qua đón anh, cũng vì khoảng cách xa xôi 1 tháng mới gặp một lần nên chúng em chỉ muốn được ở bên nhau và đi chơi cùng nhau, nhưng đúng là cảm xúc của con người không thể kiềm chế được chỉ một chút yếu mềm em đã trao anh cái quý giá nhất của đời con gái, máu chảy ra em khóc rất nhiều anh ôm và an ủi em. Sau đó tình yêu của em vẫn tiến triễn tốt đẹp và dĩ nhiên vẫn có những giây phút tuyệt vời.
Đến một ngày em có chuyến đi SG, em thông báo và anh rất vui vì điều đó, anh đón em đưa em đi chơi gặp gỡ bạn bè và người quen của anh, mọi người rất vui vẻ vì em là một cô gái rất hòa đồng. Em chỉ ở lại được 2 ngày, sau ngày về mọi thứ vẫn bình thường nhưng sau đó vài ngày linh cảm của em cho thấy đang có gì đó, anh có vẻ không mặn mà với em như trước, em hỏi anh không nói, em trách anh cũng im lặng, em bực em nói chia tay anh chỉ “uh” rồi tắt máy luôn, em gọi lại không được, em nhắn tin vẫn tắt ngấm, sau đó 1 tiếng anh mở máy có lẽ thấy tin nhắn của em, anh nhắn tin hỏi han như những ngày bình thường, anh xem chuyện vừa rồi như không có gì nhưng em giận không trả lời.
2 ngày em không liên lạc, anh gọi liên tục, lúc em gọi lại thì anh đang nhậu với bạn bè và tụi em hòa nhau, nhưng không hiểu sao bắt đầu từ ngày hôm sau anh tắt máy im lặng, anh không dùng sim hay liên lạc với em nữa (anh có 1 sim riêng để làm việc em có biết nhưng anh rất ít liên lạc với em bằng sim đó). Em nhắn tin vào số hay liên lạc với em không được nên em nhắn vào số anh dùng cho công việc, em nhắn rất nhiều và nhắn tin mỗi ngày cho dù anh không nhắn lại, 1 tháng sau anh mở sim cũ và nhắn tin cho em nói hãy xem anh là bạn thôi, em hỏi vì sao thì anh nói anh có nhiều viêc mệt mỏi lắm, em nói nếu như vậy em sẽ đợi anh học xong, anh không trả lời và lại khóa sim đó đi .
Video đang HOT
Mộy lần khác, tình cờ gặp anh trên yahoo, em hỏi thăm anh trả lời tuy em không nhắc gì tới chuyện tình cảm nhưng anh đã chủ động hỏi: “Em có nhớ anh không, anh thì nhớ em rất nhiều”. Anh làm con tim lại thổn thức, em nói : “Anh nhớ em tại sao lại cứ im lặng để em sự thắc mắc”, anh bảo:”Em cứ thắc mắc đi” rồi lại out. Em không thể hiểu nổi anh nữa.
Một tuần sau cuộc nói chuyện trên yahoo, sáng sớm em mở máy và gọi thử vào sim cũ của anh thì có đổ chuông nhưng em tắt đi, sau đó là tin nhắn của anh hỏi: “Chuyện gì vậy?” một câu hỏi rất hờ hững, em nói: “Không có gì, em chỉ nhá máy thử anh có dùng không thôi”. Anh nói: “Đang ở với vợ con”, em đơ người ra nhưng em cũng bình tĩnh vì em biết anh đang nói dối, em đùa với anh vài câu, và em nói: “Em biết chắc anh chưa có gia đình”.
Anh im lặng và bắt đầu nói với em những câu rất khó nghe, những câu dộng tới lòng tự trọng của em, em nói: “Sao anh có thể nói những câu đau lòng nhau như vậy, có nhiều cách chia tay chỉ cần anh nói rõ lý do là được thôi mà” anh không nói gì. Sáng hôm sau, em đi làm có một người phụ nữ gọi cho em và hỏi bâng quơ như nhầm số em không suy nghĩ gì.
Đến hôm sau nữa lại người phụ nữ ấy gọi (nhưng dùng số khác), chị ta nói chị là vợ của người em đang yêu, chị ta yêu cầu em hãy tránh xa anh ấy ra, lúc này em như người chết đứng, em không đi nổi, em cũng nói với chị ta là: “ Nếu chị đúng là vợ của anh ta thì em cũng xin nói với chị, em không hè biết anh đã có vợ, vì khi quen nhau anh nói anh còn độc thân, nếu em biết anh ta đã có gia đình thì em đã không quen, em không hề muốn phá hoại gia đình ai cả, em biết chị đau buồn vì có người chồng như vậy nhưng em cũng đau khổ không kém chị, em hiểu chị thì mong chị cũng hiểu và thông cảm cho em, đừng gọi cho em nữa, chúc anh chị hạnh phúc”.
Chị ta đã cảm ơn em rất nhiều, chị ta nói: “Anh ấy còn 3 đứa con nữa”, em thật sự rất sốc sau chuyện đó, em tiều tụy đi rất nhiều, sau đó em bắt đầu suy nghĩ lại có đúng chị ta là vợ của anh hay chỉ là màn kịch anh dựng lên để em từ bỏ ý định chờ đợi anh? Nếu như anh đã có vợ sao anh cho em biết địa chỉ nhà của anh, anh còn chỉ rất rõ nó có dặc điểm gì và nó có kỷ niệm gì với anh em của anh thời còn nhỏ?
Tại sao anh đưa em đi gặp bạn bè và người thân của anh (không phải về nhà anh), như cách chị vợ anh nói thì chị ta luôn ở bên cạnh anh (không phải ở một nơi xa) thì làm sao anh có thể thường xuyên chat với em, gọi điện thoại nói chuyện với em vào nửa đêm, làm sao đêm 14/2 anh gọi điện cho em suốt cả buổi tối (có lúc anh cũng ghen em với một số bạn bè ở Nha Trang) và nếu anh đã có vợ và 3 con thì sao trong chuyện “yêu” anh không như những người sành sỏi (theo cách em nghĩ) và còn nhiều cái làm em rất thắc mắc .
Từ sau chuyện đó em tuyệt nhiên không hề đá động gì đến anh nữa mặc dù em nhớ anh hàng ngày, lâu lâu anh lấy số lạ gọi cho em nhưng không nói chỉ như muốn được nghe giọng em nói, anh cứ làm như vậy trong 4 tháng nay. Em không liên lạc lại cho anh nhưng thật sự em vẫn rất nhớ anh, em nhớ anh và lo lắng cho anh hàng ngày, bạn thân em bảo em là khờ dại, tại sao phải nhớ một người như vậy nhưng em cũng biết nữa, linh cảm cho em thấy anh vẫn còn rất thương em, em biết anh là một người có chút bao thủ và sĩ diện, khi anh đã nói ra điều đó chắc chắn anh sẽ rất khó để nối lại với em nhưng em thì không đủ can đảm để liên lạc với anh.
Bên cạnh em có 2 người đang theo đuổi em, họ cũng là những người chín chắn và thành đạt (là mẫu người em thich) nhưng không hiểu sao em không có cảm xúc gì với họ cả, bên ai em cũng chỉ nhớ về anh. Mong chịdành chút thời gan tâm sự cùng em. Cảm ơn chị nhiều! (em gái miền Trung).
Bỗng một ngày em nhận được điện thoại của người xưng là vợ anh ấy (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua lá thư rất dài của em, chị hiểu em đang rất băn khoăn và đau đớn về vấn đề này, em đã yêu nhiều và tin vào người đàn ông đó, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là sự thất vọng tràn trề vì bị lừa dối. Tuy nhiên, em vẫn mong đó chỉ là sự hiểu lầm, em không dám tin rằng người đàn ông yêu em đã có vợ con và trắng trợn cướp đi đời con gái của em, lại có thể lừa dối em như thế.
Trước tiên em là một cô gái tốt bụng, nhưng cũng chính vì thế mà em khá ngây thơ và tin người. Quen một người trên mạng lại hơn quá nhiều tuổi không phải là một giải pháp tốt, vậy nhưng em lại quá tin tưởng và kể hết mọi chuyện với người đàn ông đó. Tất nhiên, hơn em nhiều tuổi, có quá nhiều kinh nghiệm thương trường và tình trường thì anh ta không khó để nói chuyện, chia sẻ và thấu hiểu những cảm xúc trong em. Do đó, anh ta hoàn toàn dễ dàng để lấy được cảm tình của em.
Khi mới yêu và tán tỉnh, người đàn ông nào cũng tốt và chứng tỏ mình thật lòng, do đó, việc anh ta có tỏ ra tử tế, yêu thương em, chờ đợi hay làm bất cứ điều gì với em cũng không thể khẳng định đó là người sẽ yêu em và muốn lấy em làm vợ. Chỉ có thời gian mới kiểm chứng được tình cảm của con người dành cho nhau thôi em ạ, nếu như sau khi tán tỉnh được em, có được em mà anh ta vẫn yêu và tôn trọng em như xưa thì mới chứng tỏ anh ta là người tốt và yêu em chân thành.
Anh ta cũng tốt với em khi mới chiếm đoạt được em, nhưng đó chỉ là khi sự việc chưa vỡ lở, khi anh ta chưa tán em, nên vẫn muốn giữ “mối” để “ăn vụng” lâu dài. Còn sau này, anh ta đã bỏ rơi em, em trách móc anh ta cũng mặc kệ, em nhắn tin chia tay anh ta cũng đồng ý, đó là vì anh ta muốn rời bỏ em trước khi sự việc bị đổ bể, để vợ con không biết, anh ta có đường quay trở lại như người đàn ông của gia đình.
Cái sai của em là không hiểu kĩ về anh ta, chênh lệch tuổi tác, ở xa nhau hàng trăm cây số mà vẫn tin, vẫn yêu, vẫn trao cả đời con gái, thế nên mới bị anh ta lừa và rồi “vắt chanh bỏ vỏ”. Anh ta dẫn em đi gặp bạn bè thì đó cũng chỉ là những kẻ “cùng hội cùng thuyền” nên hiểu và tán thành công việc của anh ta. Với những kẻ mà thường xuyên đi công tác xa nhà thì việc có bồ nhí, tán tỉnh những cô gái ở xa là bình thường em ạ. Chỉ khi nào anh ta dám dẫn em về nhà, gặp gỡ bố mẹ anh chị bàn chuyện nghiêm túc thì mới đáng tin thôi. Ngoài ra, việc anh ta dám nhắn tin, gọi điện chat vào ban đêm, nói nhớ nhung em thì có gì khó, đó có thể là anh ta lén ra một góc khuất của nhà hay đợi khi vợ ngủ, vợ chăm sóc con để làm, không khó gì những việc đó với một kẻ khôn ngoan và lọc lõi như thế.
Cách tốt nhất trong hoàn cảnh này là em hãy quên anh ta đi, anh ta đâu còn yêu em nữa, nếu yêu thì sẽ quan tâm chăm sóc chứ đâu lảng tránh và thờ ơ với em như vậy. Như em hiện nay là quá muộn, lý ra phải nghiêm túc nói chuyện với anh ta ngay khi phát hiện ra anh ta dùng 2 sim, bởi người đàn ông đàng hoàng không bao giờ phải làm việc đó. Ngoài ra, nếu em vẫn muốn biết trắng đen thì hãy gọi điện và nói chuyện với vợ anh ta, họ sẽ nói cho em biết tất cả, sẽ giải đáp những thắc mắc của em, và khi đó, em sẽ biết được tất cả chân tướng sự việc. Chị sợ em sẽ càng đau khổ và day dứt hơn khi phát hiện ra bộ mặt thật của người mình yêu thương.
Tuy nhiên, đó là cách tốt nhất để em có thể quên đi người đàn ông không ra gì đó. Hãy mạnh mẽ và cố gắng lên, phải biết chiến thắng chính bản thân mình em ạ, dành tình yêu cho những người tốt và trân trọng mình chứ không phải cho những kẻ lăng nhăng và giả dối.
Chúc em may mắn và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã nói dối mọi người vì anh
Em nói với mọi người là em và anh ấy đã chia tay nhưng không phải vậy. Em phải làm sao đây?
Đọc những lời khuyên của chị dành cho những người có nhiều tâm sự, em cũng mong muốn mình trong số những người đó, là người may mắn được nhận những lời khuyên để cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn.
Em năm nay 23 tuổi, là người Bắc, nhưng vào trong Nam làm cho dì tại một khu du lịch dành cho khác nước ngoài. Em làm lễ tân ờ đó. Có thể em khá già dặn trong cách nói chuyện nhưng lại khờ khạo trong chuyện tình cảm và nó thật sự khó khăn với em trong lần đầu biết yêu. Em nói lần đầu ở đây là biết rung động, biết đau khổ, biết thổn thức trước một người khác giới, bởi trước kia em chưa hề có cảm giác này.
Em gặp người ấy khi em tròn 23 tuổi. Anh ấy chẳng có gì là đặc biệt, lại là tài xế cho dì em nữa, nên trong thâm tâm em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện thích anh ấy.
Anh ấy ít nói hơn những người tài xế khác, lại còn rất trẻ, chỉ hơn em 1 tuổi thôi, nhưng cách nói chuyện lại chững chạc, già dặn so với tuổi. Em cũng dược nghe anh ấy kể thời trước đó anh ấy có đi bụi, cũng trải qua nhiều cuộc tình, cũng đi nhiều nơi. Nhưng khi nói chuyện, em thấy anh nói chuyện rất từ tốn, tại do công việc nên em cũng thường xuyên tiếp xúc với anh ấy, bởi em hay đi ngân hàng. Rồi không biết từ lúc nào em luôn tìm cớ để được đi cùng anh ấy, hôm thì lấy cớ đi đổi tiền, hôm thì lấy cớ công ty mua đồ. Và chúng em xích lại gần nhau lúc nào không hay, nhưng suốt quãng thời gian đó, anh ấy không bao giờ có những cử chỉ khiếm nhã với em, có lúc tụi em đi ngắm trăng, chỉ có hai người trước không gian không lấy gì mà sáng lắm, nhưng anh anh ấy không hề động đến người em.
Sau 6 tháng làm quen, chúng em mới chính thức yêu, và cũng kể từ đây, chúng em chịu nhiều đau buồn. Sau khi nhận lời yêu anh anh ấy, dì em đã phát hiện, bố mẹ ở nhà cũng hay tin, gọi vào nói chuyện với em, mọi người ngăn cản tình cảm của hai chúng em. Bố em còn tuyên bố, nếu như em không từ bỏ, bố em sẽ từ em. Nghe tin ấy, em đã khóc rất nhiều, khóc cả đêm. Mọi người thương em mới làm thế, nhưng trái tim em như có hàng trăm mũi đâm, em ước gì ai đó đâm cho em nhát dao, có lẽ còn hạnh phúc hơn. Còn anh ấy cũng chẳng hạnh phúc gì. Dì của em chuyển từ yêu quý anh ấy, khi hay tin em và anh ấy quen nhau, dì đã luôn thường xuyên nói bóng gió, la rầy anh ấy. khiến cho anh ấy nản.
Sau hôm nói chuyện với gia đình, em quyết định nói lời chia tay, coi như tụi em chỉ có thế thôi. Tối đó, em khóc khi nói rằng sẽ rời xa anh ấy, em không đủ dũng cảm để nói lời chia tay. Anh ấy chỉ ôm em và an ủi, có lẽ anh ấy tưởng em nói đùa. Rồi tiếp sau đó, em nhận tin nhà bố mẹ bệnh nặng, em làm phận con, làm sao có thể thờ ơ? Em xin dì cho phép được về chăm bố mẹ, và dì em đồng ý ngay không như trước kia, năm nỉ mấy tháng mới được về. Ngày em đi, cũng là ngày ngoại anh ấy mất, em không làm gì được dù rất muốn được nhìn anh lần cuối.
Lúc đầu anh ấy rất tốt và tôn trọng em (Ảnh minh họa)
Đáp máy bay về Bắc, trong lòng mang nặng nỗi buồn, còn anh ấy ở lại, trong vòng 3 ngày, anh cũng xin nghỉ việc,vì do hiểu nhầm giữa anh ấy và dì em. Vậy là hết, em về Bắc, anh nghỉ nơi này, sẽ chẳng còn gì nữa.
Ngoài Bắc, bố mẹ em quyết giữ em ở lại, nên ngay sau khi em về, các bác bên nội đã tìm cho em một người khá bảnh trai, anh ấy hiền, là người Trung Quốc nhưng nói tiếng Việt khá tốt tuy chỉ ở Việt Nam 2 năm. Lại là đối tác làm ăn với anh họ em, nghe nói là giỏi làm ăn, kiếm được nhiều tiền. Nhưng mọi người không biết là tâm trạng lúc đó của em tồi tệ đến mức nào. Em đang đau khổ cho mối tình đầu, và chẳng có gì đau khổ hơn khi phải xa người mình yêu. Đi ra mắt mà như tra tấn, mẹ em luôn nhắc nhở em phải lễ độ, không được biểu hiện những gì thái quá. Em nghe lời mẹ nên tuy lòng không vui nhưng em vẫn vui vẻ nói chuyện.
Rồi thì các bác em muốn vun cho em và anh người Trung, và còn dự định năm sau cưới nếu như em ưng thuận, bởi anh này cũng 29 tuổi rồi. Nhưng em vẫn kiên quyết ý kiến của mình, em không thể hiện gay gắt nhưng thường lảng tránh khi bố mẹ gợi chuyện. Song, có một chuyện khác khiến em buồn hơn đó là những thông tin về người yêu của em. Liên tiếp nghe những cuộc điện thoại thôngbáo từ Nam nói về anh ấy, nào là anh ấy ăn ngủ với một người con gái khác như vợ chồng,nào là anh ấy lăng nhăng hết người này tới người kia....
Lúc đó, em tưởng chừng như không còn có thể thở được nữa, đau lòng quá, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy nỗi đau ghê gớm. Ở nhà một thời gian, em cũng đi làm,công việc mới, thêm vào những tin tức mọi người báo cho em toàn làm cho em muốn phát điên. Có khi, dì em gọi về gặng hỏi, nếu em còn tình cảm với anh ấy, thì sẽ tìm người dạy cho anh ấy một bài học vì dám lăng nhăng như thế. Em đau lòng quá, nên nói với dì là em không còn tình cảm với anh ấy nữa. Em cũng mấy lần nói lời chia tay với anh ấy, nhưng anh ấy đều giải thích, và nói rằng vẫn rất yêu em. Tuy chỉ thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin cho em thôi, vì theo như anh ấy nói anh ấy sẽ không kiềm chế được tình cảm nếu như mỗi ngày nhắn tin cho em.
Em thấy cứ như vậy, sẽ chẳng giải quyết dược gì, em quyết định nghĩ ra một phương kế, em nói với mọi người là em không còn tình cảm với anh ấy nữa. Dù sau đó, nhiều người nói về anh ấy rất nhiều, toàn là tin xấu, nhưng em vẫn thản nhiên, như không có gì xảy ra. Đồng thời em cũng không muốn quen người qua mai mối, bố mẹ đành chấp nhận ý kiến của em. Ở nhà được 4 tháng, dì xin bố mẹ cho em vào phụ giúp dì. Bố mẹ tin rằng em đã kết thúc với anh ấy nên chấp nhận cho em vào. Em đã từ bỏ dự định bố mẹ dành cho em, từ bỏ công việc với mức thu nhập khá cao, từ bỏ người được mai mối theo như bố mẹ nói sẽ cho em cuộc sống đầy đủ, để vào lại miền Nam.
Hiện giờ chúng em vẫn lén lút gặp nhau, tình cảm của chúng em rất trong sáng, em rất yêu anh ấy, em không phải là người yêu theo tiếng sét ái tình, mà yêu theo tính cách và con người của anh ấy. Em không bao giờ vội vàng, em là người để ý đến hành động và cử chỉ của mọi người nhiều nhất, nhưng ngay bản thân em cũng không hiểu sao em lại yêu anh ấy trong khi anh ấy chẳng bao giờ khen em, mua cho em những món quà như những người khác. Nhưng gần đây, một số người luôn nói với em là anh ấy chở một người con gái, hai người có vẻ thân thiện, có người lại nói, người con gái đó ôm anh ấy nữa. Em mấy lần ám chỉ, anh ấy chỉ nói đó là em của anh, anh ấy sẽ giới thiệu em khi có cơ hội.
Vậy đấy, em từ bỏ tất cả, vào Nam lại chỉ để được gần anh ấy. Em không thích cuộc sống giàu sang mà không có tình yêu, em chấp nhận hết tất cả chỉ cần hai chữ tình yêu. Nếu như khổ đau em cũng chấp nhận, nhưng em đã nói dối bố mẹ, nói dối dì em. Có phải em quá ích kỷ hay không? Em có phải là đứa con bất hiếu không? Em tính năm sau sẽ dẫn anh ấy về Bắc ra mắt, anh ấy rất vui vẻ, và hào hứng, nhưng có điều, sẽ ra sao đây? Anh ấy cũng chưa giới thiệu em với gia đình anh ấy. Em phải làm gì đây, xin hãy cho em một lời khuyên. Bởi bây giờ, em không dám nói với ai, nếu bị phát hiện em sẽ không ở lại đây được nữa. Em không biết mình làm vậy có đúng không, sao con đường em lựa chọn sao quá chông gai vậy? Có phải em đã làm sai không? (Em gái).
Em nghe tin anh ấy quen nhiều cô gái khác (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn của mình về chuyên mục. Qua câu chuyện em kể, chị có thể hiểu được những tâm trạng của em hiện nay. Em yêu và sống hết mình cho người yêu, tuy nhiên, em không gặp may mắn nên chuyện tình yêu của em hiện nay vẫn còn nhiều trắc trở.
Em bước vào tình yêu ở một tuổi không còn trẻ, đó là 23 tuổi, có lẽ chính vì thế nên em chín chắn và trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa. Cũng có thể vì thế nên anh ấy khá tôn trọng em, nên trong cả quãng thời gian ban đầu, anh ấy không có một hành động gì quá trớn đối với em, chính vì thế nên em lại càng yêu và say mê anh ấy hơn.
Song có lẽ em đã sai trong mối quan hệ với anh ấy. Ngay từ đầu, khi xác định anh ấy là tài xế - không phù hợp với trình độ và hoàn cảnh sống của em, tuổi tác anh ấy cũng không hơn em quá nhiều, để có thể là chỗ dựa của em trong tương lai, thế nhưng, vì tình cảm và những ấn tượng ban đầu mà em đã bỏ qua những điều không phù hợp đó để quyết định đến với anh ấy.
Khi bị gia đình ngăn cản, lý ra phải chứng tỏ cho mọi người thấy tình cảm mà anh ta dành cho em thì rất tiếc, khi em ở Bắc, anh ta lại cặp kè với hàng chục cô gái để đến mức mọi chuyện đến tai em. Điều đó chứng tỏ bản lĩnh của anh ta quá kém, anh ta cũng là một kẻ trăng gió, khi không chỉ khi em đi xa mà ngay cả khi em đã vào nam, anh ta vẫn có mối quan hệ thân thiết với những người phụ nữkhác. Điều này, không thể chấp nhận được em ạ, bởi tính lăng nhăng là một điều khó thay đổi và nó sẽ làm em còn phải đau khổ dài lâu nếu như kết hôn với một người như vậy.
Thế nhưng, chị không hiểu tại sao em lại có thể chấp nhận được những điều đó và quay lại với anh ấy như không có chuyện gì xảy ra.Em có hỏi anh ấy về những điều em nghe được khi em về bắc hay không? Có lẽ tình yêu đã khiến em mù quáng và chấp nhận mọi chuyện xảy ra, và anh ta biết được điều đó nên không sợ và cứ thản nhiên lừa dối em mãi. Em nên thẳng thắn nói chuyện với anh ta để hiểu rõ về điều này. Không phải tự nhiên mà lại có người nói với em như vậy đâu.
Chị không biết trình độ của em như thế nào, em có học đại học hay cao đẳng hay không, nhưng dù gì em cũng có công việc tốt, anh ta lại chỉ là tài xế, lại lăng nhăng và hay quan hệ với nhiều cô gái như thế thì không phải là lựa chọn tốt, không phải ngẫu nhiên mà mọi người nhà em lại phản đối anh ấy như vậy. Tạm thời hãy suy nghĩ và dừng lại mọi việc một thời gian em nhé, để xem anh ấy có thực lòng với em hay không, để biết được và hiểu rõ anh ta hơn rồi mới quyết định cũng chưa muộn. Đừng để trái tim lấn át lý trí mà đau khổ cả đời. Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội trước mắt rất tốt, có thể tìm được người tử tế hơn.
Chúc em vui vẻ hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em phát hiện mình là... gay? Từ nhỏ, em chỉ thích đồ chơi của con gái. Giờ đây, em lại nhớ thương một người bạn trai. Em phải làm sao? Em rất băng khoăn về giới tình của mình. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Mong chị cho em một lời khuyên. Em là con trai nhưng tính tình của em hoàn toàn là của con...