Em chỉ nhớ một lần nữa thôi
Tại sao nó lại thấy nhẹ nhõm hơn, thấy bình yên hơn trong không gian lành lạnh, đầy sương sớm. Nó muốn được ở một mình, muốn được yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy – khoảnh khắc bóng tối chậm chạp đi qua nhường chỗ cho bình minh đang dần tới.
Nó cảm thấy lòng bớt nặng, bớt nhớ nhung, bớt day dứt khi được ở một mình trong khoảng thời gian đó, khoảng thời gian nó đã từng rất nhớ. Nó không đủ lãng mạn để mà suy nghĩ vẩn vơ, chỉ đơn giản vì tự nhiên nó thấy nhớ vậy thôi. Nó cũng không đủ tinh tế để cảm nhận thời khắc chuyển đổi màu sắc đó, chỉ thấy nó thật ngắn ngủi và chóng vánh. Nó thích chào buổi sáng với nụ cười trong veo và vô tư lự như ngày trước nhưng có lẽ sẽ không được nữa. Nó càng cố vui thì càng thấy gượng gạo nên thôi đừng cố nữa. Nó ghét chính bản thân mình, nó không ngờ một con bé luôn biết vui như nó bây giờ lại luôn ở trong tâm trạng bão hòa, không thể dung nạp thêm cũng chẳng thể nào trút bỏ. Tình cảm trong tim nó như bị nghẽn lại, chẳng thể tiến thêm cũng chẳng thể quay lại được nữa. Nó cảm thấy chỗng chếnh,không phương hướng, hụt hẫng, chới với và buồn vô hạn. Nó cảm thấy mình như đang mắc kẹt giữa một mớ hỗn độn, sự áy náy, cảm giác có lỗi, nỗi nhớ, tình yêu và lý trí. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi mê cung lòng vòng đó nhưng dường như càng cố vùng vẫy thì càng bị xây xát nhiều hơn. Nó mệt mỏi trong bế tắc. Nó thấy nhớ anh, nhớ đến đắng lòng nhưng nó không thể gọi anh, không thể gặp anh, không thể làm gì hơn ngoài việc muốn ở một mình và gặm nhấm nỗi buồn của riêng nó. Nó cứ để nỗi buồn mãi len lỏi vào từng ngõ ngách trong tim nó, miệng nó cũng không còn muốn tía lia như ngày nào nữa.
Nó chưa bao giờ nghĩ nó lại ở trong hoàn cảnh này, cũng chưa bao giờ nghĩ hay đúng hơn nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc có lỗi với nhiều người như thế này nhưng… Nó ghét vẻ ngạo mạn, phớt đời, lạnh lùng và rắn rỏi của anh. Nó ghét vậy mà sao nó vẫn nhớ và yêu anh. Tại sao vậy chứ, tại sao lại để nó yêu anh? Tại sao? Nó muốn để dành những khoảnh khắc thời gian dừng lại nhưng nó không thể. Nó muốn nói lời xin lỗi với anh vì nó đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Nó biết với anh nó chẳng là gì cả, chỉ có nó đang tự làm tổn thương chính bản thân mình thôi. Nó luôn cố đi tìm cho mình một ý nghĩ thỏa hiệp để tự an ủi mà sao càng tìm nó càng không thể chấp nhận nổi bản thân. Người nói lời xin lỗi phải là nó vì nó ngây ngô, vì nó yêu anh và đơn giản vì nó là người có lỗi. Nó cần phải trưởng thành lên trong cảm xúc. Nó buồn nhưng chẳng còn con đường nào khác dành cho nó cả. Nó phải tiếp tục đứng để bước tiếp cho hết ngày mới vừa đến. Nó sẽ tập buông tay để quên anh, để anh mỉm cười thanh thản, buông tay để mọi thứ tồn tại như vốn dĩ tự nhiên mà có, buông tay để nó không bị tổn thương thêm nữa. Trong lòng nó luôn mong anh bình an và hạnh phúc. Anh à, em chỉ nhớ một lần này nữa thôi, nhớ một lần nữa thôi rồi em sẽ quên! Em yêu anh! Mũi cà chua
Theo Ngôi Sao
Một lần nữa thôi
Đêm, một mình anh giữa phố xá im lặng. Những cơn gió nhẹ bất chợt thổi ngang qua, cảm giác lành lạnh ngấm dần vào tim anh. Nhớ em da diết, nỗi nhớ từ lâu anh đã cho phép mình không được nhớ. Nhớ em, nỗi nhớ đốt cháy anh mỗi lúc khoảnh khắc cô đơn ùa về.
Từ bao lâu rồi, từ khi nào trong anh luôn nhận thức hình bóng em phai nhạt rồi? Ngày hôm nay, nỗi nhớ lại ùa về theo ký ức của thời gian và không gian, ùa về tất cả những gì là của em. "Từng ngày qua, từng ngày nhớ mong về em. Những tháng năm sống bên em không đầm ấm. Rồi ngày qua mình sống không cần nhau. Sống bơ vơ không biết đâu ngày mai"...
Em ơi! Hạnh phúc bây giờ xa vời quá. Anh chẳng thể là người trao nhẫn cho em. Sẽ chẳng có ngôi nhà với hàng rào trắng, chẳng có người ngồi đợi anh mỗi khi đi làm về muộn, chẳng có hạnh phúc với tiếng cười rộn rã, tiếng yêu thì thầm và tiếng trẻ thơ ngọng líu ngọng lô, bi ba bi bô gọi "mẹ", gọi "cha" phải không em? Anh không thể mang đến hạnh phúc cho em như anh đã hứa. Liệu sau này em có trách anh không?
Hôm nay, cho phép anh trở về cùng lớp thời gian, cho phép anh trở về ký ức mà từ bấy lâu nay anh đã cất vào tận sâu đáy lòng. Hôm nay, cho phép anh nghĩ về em lần nữa. Anh không oán trách em, không hờn giận em... để anh bước tiếp trên đường đời của mình. Lần này đây, anh sẽ nói "Thời gian ơi, mau qua đi, mau đưa những kỷ niệm vào quên lãng để cuộc đời này, anh lại tìm thấy nụ cười đánh rơi từ bao giờ... Yêu thương ơi! Xin hãy quay về vào một ngày nào đó cho những vết thương này đừng thêm rỉ máu, cho những nỗi nhớ này mang về hình bóng của một người khác, cho những ký ức này được thay thế bằng lớp ký ức mới đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn...".
Một lần nữa thôi, người ơi, một lần nữa thôi
Dù nay cách xa, tình yêu vẫn nồng cháy
Một lần nữa thôi, người ơi, một lần nữa thôi
Một lần nữa thôi, dù mãi mãi mất nhau...
Được yêu em và được em yêu, với anh đó là tất cả những gì hạnh phúc nhất...
Theo Ngôi Sao
Muôn màu ngoại tình Trong cái nắng hanh hao của một buổi chiều mùa hè, anh gặp lại em sau hơn 7 năm xa cách. Vẫn ánh mắt tinh nghịch và nụ cười ấy, vẫn như ngày đầu tiên anh nhìn thấy em khi em chỉ là một cô bé 18 tuổi, thơ ngây và trong sáng. Anh đã cất giữ khuôn mặt ấy vào trong một...