Em chỉ muốn yên bình
Thi thoảng em lại muốn một mình, ngồi nhấp môi ly cafe đắng, nghe một bản nhạc slow nhẹ nhàng, man mác, rồi mơ hồ đưa mình vào một khoảng không kỉ niệm.
Ấy hẳn không phải là một sa mạc rộng lớn, chỉ trải đầy cát vàng óng ánh. Nhưng chắc chắn cũng không phải biển cả bao la lai láng nước xanh. Em không rõ lắm…chỉ biết hình như có màn sương mờ ảo giăng qua đôi mắt em… nơi đó thênh thang gió…không có ranh giới giữa đau khổ và hạnh phúc. Bình yên và vô ưu lắm! Gió ùa vào lòng mang theo hết những nỗi buồn.
Có người nói rằng: Khi tổn thương trở thành thói quen, con người ta sẽ tự nhiên biết sống trong bình thản. Có lẽ em đã đủ chững chạc, đủ tạo dựng cho mình một vỏ bọc bảo vệ, không cho phép bản thân tổn thương trước việc gì. Là em tự gói mình vào cô đơn. Là em tự dửng dưng trước những yêu thương cạnh kề! Là em không dám òa khóc khi tuyệt vọng. Là em một mực níu kéo tự trọng bản thân. Chính là em đấy cô gái à. Cái lớp bọc quá hoàn hảo, nó che giấu hết sự yếu mềm trong em.
Bình yên bây giờ chỉ là cảm giác em mơ tưởng và khát khao!! Em chỉ đang cố gắng diễn lại khung cảnh của một năm trước, vẫn nhánh bằng lăng tím uốn mình trên cái chậu hồng phấn be bé xinh xinh, vẫn cái bàn gỗ hình trái tim em thường ngồi, vẫn ly nâu đá ,dòng người vẫn hối hả, tấp nập ngược xuôi qua lăng kính. Duy chỉ có bình yên thì keo kiệt, bủn xỉn không đến với em.
Có một lúc nào đó như lúc này, em cũng đang hoang mang, lo sợ yêu thương lần nữa sẽ tan vỡ.
Có một lúc nào đó như lúc này, em chán chường sau những lần giận nhau liên tiếp.
Có một lúc lúc nào đó như lúc này, em hoài nghi yêu thương của mình dành cho anh, hoài nghi cả anh và hoài nghi tất cả…
Video đang HOT
Có một lúc nào đó như lúc này, em không còn cảm giác với hai chữ “NIỀM TIN”…
Phải chăng, em đang diễn lại kịch bản em từng diễn?
Em chỉ muốn một mình – muốn yên bình – muốn chậm rãi gặm nhấm niềm vui nhỏ bé – muốn yêu như lúc đầu – muốn anh của ngày xưa!
Có một lúc nào đó như lúc này, anh nhẹ nhàng xoa đầu, hôn lên trán em và thầm thì bên tai: “Anh vẫn luôn yêu em, cô bé à. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa em nhé!”.
Có một lúc nào đó…
Theo VNE
Tuổi 20, lạc bước rồi tự học cách trưởng thành
Cảm giác lạc lõng và sợ hãi giữa chốn đông người cũng không còn tồn tại lâu hơn được nữa. Một thứ gì đó mới mẻ đến với em, đến với tâm hồn non trẻ tuổi 20. Mọi kỷ niệm về anh, em để dành và cất giữ.
" Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc
Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi ..."
Con người thường sợ cô đơn. Nhưng khi đã quá quen với nó, em lại sợ ồn ào, sợ chốn đông người mà chẳng có lấy một người quen. Em gói mọi cảm xúc của mình vào hai từ "cô độc".
Cô gái 20 tuổi anh từng biết hay cười, hay buồn nhưng đã dần dần dám bước đi một mình (ảnh minh họa)
Là những ngày vắng anh, cuộc sống của tuổi 20 rẽ sang một con đường mới, một con đường chỉ đi mà chẳng biết sẽ dừng chân ở điểm nào. Những chiều lang thang một mình với xe bus, quen với cảnh chen chúc trên xe, nhìn ngó phố phường tấp nập những toàn người là người, toàn xe là xe, em thấy lòng bỗng an nhiên lạ kì. Có phải do nỗi nhớ anh hôm nay đã khác nỗi nhớ anh hôm qua, con đường em đi hôm nay khác với con đường hôm qua em tới?
Cô gái tuổi 20 anh từng biết, hay cười và hay buồn. Cô gái ấy bây giờ cũng vậy, chỉ khác là đã dám bước đi một mình. " Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ" . Em chẳng muốn phí hoài tuổi trẻ của mình nơi căn phòng nhỏ bé xinh xắn, em cũng chẳng muốn tiêu tốn thời gian của mình vào việc nhớ anh, hoặc nhớ nhà, hoặc nhớ một điều gì xa xôi lắm. Em đã biết bắt những chuyến xe, đi thật xa, rồi lại quay về khi trời đã quá tối, nhìn ngắm thứ ánh sáng lung linh nơi các shop, nơi phố phường, nơi đèn đường, nhìn ngắm bóng dáng hao gầy của một cô bán bánh mỳ nào đó, hay đơn giản là bà cụ bán rong mời chào mua một phong kẹo nơi điểm dừng xe bus. Có người bảo, đó toàn là lừa đảo. Con người ta thường có xu hướng ích kỷ và đa nghi. Nhưng nếu cứ ích kỷ và đa nghi mãi như thế, liệu rằng có tìm được hạnh phúc?
Một cô gái 20 thì phải biết tự lập đúng không anh? (Ảnh minh họa)
Em đa nghi tình cảm mà em dành cho anh, không rõ là yêu, là thương hay chỉ đơn thuần là quý mến? Em ích kỷ giấu anh sự chờ đợi của bản thân - chờ đợi một người đã bước ngang qua đời em để rồi xa mãi, để rồi em chỉ biết ngóng trông. Tình cảm giống như một vòng tròn, và chúng ta là những điểm A, B, C nào đấy trên đó, cách xa nhau một khoảng và cứ đuổi theo nhau mãi. Em quen dần với việc có anh ở bên, có anh chăm sóc, có anh lo lắng, để rồi tự đánh mất sự mạnh mẽ của chính mình. Cứ như thế, em dựa cả vào anh .
Quyết định rời xa anh là điều em đã đắn đo từ lâu lắm. Em không thể bé bỏng như thế này mãi được. Em phải lớn lên, phải trưởng thành, dẫu giờ đã là một cô gái 20. Một cô gái 20 thì phải biết tự lập đúng không anh?
Bây giờ, em chỉ còn một mình, và mọi thứ đang dần thay đổi theo một hướng tích cực nào đó. Em không còn sợ tiếng của những chú mèo trên mái tôn ngoài cửa sổ mỗi đêm mất ngủ, cũng không còn sợ những âm thanh bất thường giữa không gian vắng lặng. Em đã biết tự lo cho chính mình, tự bước chân ra đường và đến những nơi cần đến, chẳng nhờ ai đón đưa. Cảm giác lạc lõng và sợ hãi giữa chốn đông người cũng không còn tồn tại lâu hơn được nữa. Một thứ gì đó mới mẻ đến với em, đến với tâm hồn non trẻ tuổi 20. Mọi kỷ niệm về anh, em để dành và cất giữ.
Năm đó, có một chàng trai muốn ở lại thành phố này vì em. Năm đó, có một chàng trai rời nơi đây cũng chỉ bởi vì em. Em xin lỗi, nhưng em tin quyết định của mình là đúng, em không muốn nơi ngực trái thêm một lần nào phải thổn thức, phải đa nghi và ích kỷ. Em cần an nhiên, cho dù là sự an nhiên trong cô độc.
Thành phố à, có cần sự chở che
Có cố níu những tâm hồn đi lạc ?
Theo Blogtamsu
Sau khi ân ái, anh phóng xe bỏ đi để mặc tôi ê chề tại nhà nghỉ Anh gọi điện nói nhớ tôi, muốn gặp tôi để nói chuyện. Tôi vì yêu anh mà vội vàng chuẩn bị để gặp anh. Thật không ngờ điều tôi nhận được chỉ là sự tủi thân, ê chề. Không biết kể ra chuyện này mọi người sẽ nghĩ tôi như thế nào. Chắc nhiều người sẽ bảo tôi dễ dại hoặc ngu dốt...