Em chỉ muốn sinh con với anh
Lại nghe nói bố mẹ anh không thích tuổi của chị, chị càng không muốn lấy chồng. Giọng chị nghẹn ngào trong điện thoại “anh à, em muốn sinh con”. Anh vồn vã “ừ được rồi, để anh nói với ba mẹ chuyện của chúng mình rồi định ngày cưới, khi đó mình sẽ có con em nhé”. Chị ngập ngừng: “Không, em chỉ muốn sinh con với anh thôi, còn cưới xin, em sẽ không làm thế”. Anh ngạc nhiên thảng thốt: “Em đang đùa anh à, đừng có đùa như thế. Em giận anh chưa thưa chuyện với bố mẹ nên nói thế đúng không? Hãy cho anh thời gian, anh hứa sẽ bàn với bố mẹ sớm”. Chị tiếp lời một cách nhanh nhẹn: “Không, em không đùa anh, em cũng chẳng giận dỗi gì anh cả. Em không muốn cưới dù em rất yêu anh. Chỉ là em muốn sinh một đứa con với anh mà thôi, mình đừng kết hôn anh nhé”.
Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị đã vội vàng cúp máy vì nước mắt đã nghẹn đắng cổ họng chị, chị không thể nói gì tiếp, cũng không thể nào kìm được nước mắt. Chị đã nghĩ quá kĩ rồi khi nói ra điều đó.
Chị yêu anh 2 năm, quãng thời gian ấy với chị thật hạnh phúc. Anh cũng nói sẽ tính chuyện cưới xin, với chị anh không phải là người vô trách nhiệm. Chị cũng chẳng thể nào tìm được người yêu chị hơn anh dù có đôi chút anh vô tâm khiến chị buồn lòng lắm. Chị cũng nghe anh nói phong thanh về việc bố mẹ anh không đồng ý chuyện tuổi tác của chị, có chút phiền lòng nhưng chẳng sao vì thật sự chị không muốn đánh mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Và chị cũng chưa từng thích lấy chồng mặc dù chị quá yêu anh.
Video đang HOT
Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị đã vội vàng cúp máy vì nước mắt đã nghẹn đắng cổ họng chị. (ảnh minh họa)
Lại nghe nói bố mẹ anh không thích tuổi của chị, chị càng không muốn lấy chồng. Sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, cộng thêm áp lực từ nhà chồng, chị ngán cảnh phải sống chung nhà chồng. Lấy anh, chị không có sự lựa chọn nào khác là sống chung nhà chồng nên chị có chút sợ hãi âu lo.
Lại nhìn những gia đình tan vỡ, chứng kiến bao cặp tình nhân yêu nhau như thế nhưng sau một cuộc hôn nhân, mọi thứ đã thay đổi. Chị thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản nếu như một ngày nào đó gia đình của chị và anh cũng như họ. Họ đã từng yêu nhau, thề non hẹn biển, sống chết vì nhau nhưng rồi họ cũng có thể thay lòng. Có gì là không thể đâu. Thế nên chị nghĩ, cứ sống thế này, cứ yêu nhau thôi có lẽ lại hạnh phúc. Chị muốn có anh, muốn được sinh con với anh, chỉ thế là đủ. Còn kết hôn ư, chị thật sự không muốn. Sinh một đứa con và cứ sống với nhau không được sao. Nếu anh đủ can đảm yêu chị, chị cần anh cho chị được quyền quyết định cuộc sống của mình. Bằng không, hãy để chị nuôi con một mình.
Theo Eva
Không cưới thì chỉ còn cách "úp sọt"
Tôi biết khả năng thành công của việc "úp sọt" này khá cao.
Năm lần bảy lượt tôi gợi ý chuyện cưới nhưng đều bị anh "đánh trống lảng". Thế nên tôi quyết định "giăng bẫy" để có thể hợp thức hóa mối quan hệ đã kéo dài 6 năm này.
Chúng tôi yêu nhau từ những năm đầu học đại học, những ngày đó tuy còn nghèo nhưng cả hai đứa đều yêu thương, đùm bọc nhau. Cùng quê, lại trưởng thành trong những gia đình trung lưu nên cả anh và tôi đều có được sự đồng cảm mà không phải ai yêu nhau cũng có được.
Cuộc tình của chúng tôi khá êm đẹp. Nhưng có thể vì yêu nhau quá lâu nên sau khi đi làm, dù đã hứa hẹn tiến hành đám cưới nhưng mãi tôi vẫn chưa nhận được lời cầu hôn từ anh.
Anh làm marketing cho một công ty liên doanh với nước ngoài, tôi làm giảng viên của một trường đại học khá có tiếng. Về kinh tế, chúng tôi được xem là đã ổn định. Hai bên bố mẹ cũng giục cưới mấy lần nhưng yêu nhau đã 6 năm mà tôi vẫn chưa được làm cô dâu.
Thế nên tôi quyết định "giăng bẫy" để có thể hợp thức hóa mối quan hệ đã kéo dài 6 năm này. (ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng đã chung sống với nhau như vợ chồng, giờ chỉ cần một đám cưới để hợp thức hóa mọi chuyện. Tôi đã năm lần bảy lượt gợi ý anh ấy. Ngồi xem ti vi, thấy họ cưới nhau tôi cũng "đánh tiếng": "Em cũng muốn được làm cô dâu để mặc áo cưới đẹp như thế" nhưng anh chỉ cười rồi nói bâng quơ: "Cưới nhau về thì lấy gì mà ăn?".
Tôi cho rằng, có thể anh đã chán vì chúng tôi yêu nhau đã quá lâu, chuyện gì cũng đã biết hết về nhau nên anh dễ sinh nhàm chán. Anh là đàn ông thành đạt, anh chán tôi thì còn có thể đi tìm người khác, chứ tôi đã là phụ nữ 30, cũng đã dành tình yêu quá nhiều cho một người nên nếu như chúng tôi kết thúc bây giờ, tôi sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhất.
Nghĩ thế nên tôi không thèm để ý gì đến lòng tự trọng của một cô gái. Trước đây tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu như một ngày nào đó anh không còn yêu tôi nữa, tôi sẽ không níu kéo mà sẽ ra đi để cho anh tìm được hạnh phúc mới. Nhưng bây giờ, khi ở trong hoàn cảnh này, tôi mới thấy khó khăn. Con gái 30 tuổi, đã chung sống với người yêu như vợ chồng mà không cưới người ấy thì chỉ còn cách ở giá.
Tôi bắt đầu kế hoạch "gài bẫy" của mình. Bình thường, anh cũng ít khi đến chỗ tôi vì khi nào cũng kêu bận công chuyện. Thế nên khi xong việc, tôi thường đến luôn nhà anh, dọn dẹp rồi nấu ăn cho anh. Dạo này tôi cũng chăm và chiều chuộng anh hơn hẳn. Anh có nói gì tôi cũng không "lý sự" lại. Và điều quan trọng nhất là tôi luôn gợi ý với anh về "chuyện ấy".
Dạo này tôi cũng chăm và chiều chuộng anh hơn hẳn. Anh có nói gì tôi cũng không "lý sự" lại. (ảnh minh họa)
Anh tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của tôi. Vì từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ chủ động trong chuyện yêu đương, ân ái. Cuối cùng, tôi cũng "lừa" được anh lên giường sau mấy tháng trời "ăn chay". Trước khi chuyện này xảy ra, tôi cũng đã học lỏm được một vài bí quyết phòng the để khiến anh "không biết trời đất" gì và mất hẳn lí trí.
Âm mưu của tôi đã thành công, sau lần ân ái không dùng biện pháp gì, tôi đã có thai. Khỏi phải nói, cầm tờ giấy khám thai mà tôi mừng rớt nước mắt. Tôi thông báo tin này cho anh với gương mặt lo lắng. Anh tỏ ra rất buồn thảm và còn hỏi: "Em cố tình "úp sọt" anh phải không?". Tôi đã phải đóng kịch với anh bằng một màn khóc lóc thảm thiết.
Tôi biết khả năng thành công của việc "úp sọt" này khá cao. Bởi anh rất sợ bố mẹ mình mà tôi thì lại được ông bà xem như con đẻ. Nếu tôi có con, đời nào ông bà để cho cháu mình phải bơ vơ? Ngay sau đó, tôi cũng không quên đánh tiếng cho "ông bà nội" của con biết về tình hình mang thai để các cụ tiện bề lo liệu. Kết quả, sau 6 năm đợi chờ đằng đẵng, tôi đã được mặc áo cô dâu.
Ngày cưới, mặt anh không được tươi cho lắm nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết, anh không thích kiểu "bác sỹ bảo cưới" thế này nhưng tôi chẳng còn cách nào khác. Giờ thì tôi có thể yên tâm vì đã trói được chân anh. Thậm chí, khi được bước chân về nhà anh với tư cách là con dâu, tôi còn cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu tôi "gài bẫy" sớm hơn thì chắc chắn, tôi đã không phải chờ đợi lâu như thế.
Theo Eva
Em có bầu với người khác, tôi vẫn cưới Tôi chấp nhận nuôi con của người khác chỉ cần được bên em! Người ta nói, khi yêu sẵn sàng hi sinh tất cả và chấp nhận mọi thứ thuộc về người mình yêu. Tôi đã can đảm, dũng cảm đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về em. Vì em là người con gái tôi yêu tha thiết ngay từ những ngày...