‘Em chỉ muốn nói chuyện’ – Bài viết vợ chồng nào cũng phải đọc qua một lần
Nói với nhau khi mệt mỏi chán chường, nói khi chùn chân mỏi gối, nói cả khi lòng đắn đo buông bỏ. Có thế thì mới biết ai đi chậm hơn mà bước nhanh hơn. Có vậy mà kịp thấy ai nới lỏng tay buông…
Hôm qua, cậu bạn thân của tôi đăng một dòng trạng thái khá dài trên Facebook. Nhưng tôi tin chắc đây lại là những lời khiến nhiều ông chồng giật mình, trong đó có cả chồng của tôi.
Bạn tôi lấy vợ chắc cũng tầm 4 5 năm rồi. Gia đình vợ chồng bạn cũng được coi là sung túc nhất trong chúng tôi. Bạn đi làm ở công ty nước ngoài, cũng có chút tiếng tăm khi tuổi đời còn trẻ. Vợ bạn tôi nghe đâu ban đầu làm ngân hàng, sau thì vì con sinh thiếu tháng bệnh tật mấy năm đầu mà cô ấy đành nghỉ ở nhà. Rồi nghe đâu thời gian sau này vợ bạn cũng chỉ bán hàng online tại nhà. Tôi cũng chỉ biết qua loa như thế, cho đến khi thấy đoạn trạng thái của bạn thế này:
“Hôm nay mình về nhà sau khi đi với khách hàng, cũng lại trễ như mọi lần. Mình cũng biết luôn là vợ và con đã ngủ cả rồi. Thế là mình lượn một vòng qua bàn cơm vợ nấu, vào nhà tắm rồi cứ thế đến phòng ngủ. Vậy mà khi vừa vòng phòng thì giật cả mình khi thấy vợ ngồi như pho tượng quay lưng về phía mình, đèn ngủ thì lờ mờ. Mình kiểu hơi bất ngờ, hỏi sao vợ còn thức, rồi cũng bảo vợ ơi, đi ngủ nào. Mắt mình khi đó díu hết cả lại rồi. Vừa đặt lưng xuống giường thì vợ mình quay sang lôi mình dậy, kiểu dùng dằn nhất định phải dậy cho được. Mình chỉ muốn nổi quạu, vì mình chỉ muốn ngủ.
- Sao thế vợ?
- Cơm em hôm nay nấu có vừa miệng chồng không?
- Ừ thì cũng được.
- Thế thì anh phải khen một tiếng. Công việc của chồng hôm nay thế nào?
- Ừ vẫn vậy mà.
- Thế thì cũng phải nói với em. Cu Bon hôm nay bảo muốn đi công viên nước.
- Ừ…ừ anh biết rồi.
- Mà chồng ơi…
Tới lúc này thì mình thật sự không bình tĩnh nữa. Cô ấy nằng nặc tôi không cho mình ngủ chỉ vì những chuyện thế này? Mình bắt đầu lớn tiếng với vợ…
- Em làm sao vậy? Anh bây giờ chỉ muốn ngủ. Những chuyện thế này mai em nói không được à?
Video đang HOT
Nghe mình nói thế, dù không nhìn sang mình cũng biết cô ấy sẽ không nói nữa. Nhưng chưa kịp đặt lưng xuống giường thì mình đã nghe tiếng vợ nghèn nghẹn:
- Em chỉ muốn nói chuyện. Em chỉ muốn nói chuyện. Em thật sự chỉ muốn nói chuyện bây giờ. Vì ngày mai liệu chồng lại về trễ, em lại không đợi chồng được thì phải làm sao? Em thật chỉ muốn nói chuyện. Chồng không biết là bao lâu rồi vợ chồng mình không nói chuyện à? Chồng ngày một đi nhiều, phụ nữ gặp cũng không ít. Chồng lại cả ngày không nói với em câu nào, lúc nào chồng cũng nói bận, em biết phải làm thế nào? Em chỉ muốn nói chuyện…
‘Em chỉ muốn nói chuyện’ – Ảnh minh họa: Internet
Giọng vợ ngày một lạc đi, lộn xộn với câu từ. Mình đúng kiểu bật cả dậy vì quá bất ngờ. Rồi mình như chết sững khi thấy vợ khóc. Cô ấy khóc chỉ vì muốn nói chuyện với mình. Một ông chồng như mình, từng tự hào nói với bạn bè rằng mình đủ sức cho vợ không thiếu thứ gì. Vậy mà bây giờ lại thấy vợ khóc chỉ vì muốn nói chuyện với mình, rõ ràng là một cảm giác bất lực kinh khủng.
Mình bắt đầu nghe vợ nói, từng chút từng chút một. Rằng vợ đã thay tắm ga giường mới mà mình không hề nhận ra. Rằng con đi học bị bạn bắt nạt mà chẳng chịu nói với vợ. Rằng vợ đã căng thẳng thế nào khi việc bán hàng có vấn đề. Rồi vợ muốn nghe mình nói, về công việc, về mọi thứ mà cô ấy vẫn chưa biết. Mình bỗng nhận ra, đã có rất nhiều chuyện về vợ con mà mình chẳng hề hay. Và đúng là đã quá lâu rồi mình không nói chuyện cùng vợ hay kể vợ nghe về chính mình. Vợ chồng mình hóa ra đã từng có một khoảng hỏng chẳng dính dáng gì đến nhau như thế. Nghĩ vậy, mà mình cũng thoáng hoảng cả lên.
Vợ còn dọa với mình, nếu mình cứ thế, vợ ôm con bỏ đi luôn.
Mình tỉnh, tỉnh cả ngủ và tỉnh cả lòng dạ sau đó.
Lại thấy, đàn ông đàn ang có giỏi giang ở đời cỡ nào mà đến cả việc nói chuyện, chia sẻ với vợ cũng chẳng làm nổi mỗi ngày thì còn hô hào lớn tiếng được với ai?”
Đàn ông đàn ang có giỏi giang ở đời cỡ nào mà đến cả việc nói chuyện, chia sẻ với vợ cũng chẳng làm nổi mỗi ngày thì còn hô hào lớn tiếng được với ai? – Ảnh minh họa: Internet
Khi đọc dòng trạng thái của bạn, tôi thấy vợ của bạn vẫn còn may mắn lắm. Vì ít ra, bạn là vô tâm một cách không hay biết, vẫn còn thuốc chữa. Chứ chẳng ít ông chồng, có bị dựng dậy giữa đêm, thấy vợ khóc hu hu thế kia cũng xem như không, nào có giật mình mà thương vợ hơn đâu. Vẫn là nên trách đàn ông lắm lúc vô tâm như thế…
Mọi người vợ đều rất đơn giản, điều họ cần cũng chỉ là muốn được sẻ chia, nói chuyện cùng chồng.Thật ra, trong hôn nhân, điều khó khăn nhất không phải là kết thúc, mà chính là làm thế nào để nói chuyện cùng nhau mỗi ngày. Vì cuộc sống bộn bề quá, quay qua quay lại cũng chỉ thấy nhau lo cho cơm áo gạo tiền thì còn thốt nổi đòi hỏi gì khác? Những năm tháng tuổi trẻ, người ta thích nghe lời ngọt ngào đắm say thế nào cũng có. Nhưng khi đã là vợ chồng, đôi khi cả ngày cũng chỉ muốn nghe một hai câu “Em mệt không?” hay “Để đó anh lo” là đã đủ.
Đến lúc đó lại nhận ra cần gì nói yêu nhau mãnh liệt, hẹn thề mây gió, mà đơn giản chỉ cần có thể nói hết với nhau mỗi ngày. Nói khi mệt mỏi chán chường, nói khi chùn chân mỏi gối, nói cả khi lòng đắn đo buông bỏ. Có thế thì mới biết ai đi chậm hơn mà bước nhanh hơn. Có vậy mà kịp thấy ai nới lỏng tay buông mà siết chặt hơn.
Vợ chồng ấy mà, cần mãnh liệt một thời để tìm thấy nhau nhưng lại chỉ cần thấu hiểu, sẻ chia để bên nhau một đời.
Hôm nay, bạn đã nói cùng người bạn đời của mình điều gì rồi?
Ngọc Thi | Theo Phụ nữ sức khỏe
Thương con trai bà chủ sắp chết, cô gái ngồi trong phòng nắm tay cậu suốt đêm
Cô vào phòng cậu chủ và quyết định ngồi bên cạnh nắm tay cậu ấy suốt đêm ấy". Cô cảm nhận được tay cậu ta cựa quậy siết nhẹ lấy tay mình, cô nghĩ vậy là cậu ta có chết thì bà chủ cũng yên lòng...
22 tuổi Hoa lên thành phố tới làm giúp việc cho 1 gia đình giàu có. Công việc của cô cũng khá vất vả, dọn dẹp 4 tầng lầu, đi chợ cơm nước và đặc biệt là còn phải chăm sóc cho cậu chủ gần 30 tuổi, tai nạn nằm liệt đã 5 năm nay. Tuy mức lương cũng không cao hơn mức giá chung người ta vẫn thuê, nhưng vì lúc này bố mẹ ở quê rất cần tiền nên Hoa vẫn đồng ý để được đi làm ngay.
Cũng may là Hoa quen với công việc ruộng đồng từ bé nên có sức khỏe, chứ yếu một chút thì đúng là bỏ việc sớm. Ngày đầu tiên tới nhận việc, thấy cô gái quê có nước da trắng người mảnh khảnh nên bà chủ cũng tỏ ý nghi ngờ về sức khỏe của Hoa:
- Trông cô thế kia liệu có làm được việc gì không? 7 cô đã từng tới làm giúp việc nhà tôi cô nào cũng cao to khỏe mạnh cả, thế mà vẫn không trụ quá nổi 1 năm đấy.
- Bác cứ yên tâm ạ, cháu nhìn nhỏ nhỏ chút thôi nhưng sức cháu khỏe lắm ạ.
Và rồi 1 tuần sau bà chủ đã phải thay đổi ngay cái nhìn về Hoa. Bà ưng liền (Ảnh minh họa)
Thấy Hoa tự tin khẳng định như vậy thì bà chủ cũng đồng ý để cô thử việc 1 tuần. Và rồi 1 tuần sau bà chủ đã phải thay đổi ngay cái nhìn về Hoa. Bà ưng liền, thậm chí còn quyết định tăng lương cho cô để giữ chân cô bé nhanh nhẹn hoạt bát ấy. "Tôi biết việc nhà tôi khá vất, lại còn phải chăm cả cậu chủ liệt nữa. Nhưng cô yên tâm, cô làm tốt thì tôi không tiếc gì. Quan trọng là phải ngoan, phải ngoan cô nghe chưa?".
Bà chủ nhấn mạnh lại từ &'phải ngoan' khiến Hoa giật bắn mình. Trước khi tới đây làm Hoa cũng nghe nói lại nhà này qua nhiều đời ô sin rồi. Và bà chủ thay nhiều người cũng là vì toàn phát hiện ra việc ô sin ăn cắp đồ nên đuổi, nhà bà ấy giàu thế cơ mà. Dù nhỏ nhất trong nhà mang đi bán cũng được một món tiền lớn.
Hoa thì không có cái tính ấy, cô luôn chăm chỉ làm việc vì mục đích duy nhất của cô là có tiền đều đặn hàng tháng gửi về cho bố mẹ dưới quê mà thôi. Nhưng dù làm có mệt tới cỡ nào cô vẫn chịu được, duy chỉ cái việc ngồi nói chuyện mỗi ngày 1 giờ với cậu chủ nằm bất động trên giường là cô thấy ngán tới tận cổ.
Cậu ta chỉ mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không nói được câu gì. Một mình Hoa độc thoại với chính mình. Cô kể chuyện hài hay chuyện đẫm nước mắt thì cũng chẳng có phản ứng gì cả. Nhiều hôm ngồi được 1 lúc chán quá cô bỏ xuống làm việc nhà, kệ cậu ra 1 mình. Dạo đó có 1 đứa bạn giới thiệu cho chỗ làm việc nhẹ lương cao hơn, Hoa muốn chuyển và đã nói với bà chủ sẽ chỉ làm hết tháng đó là nghỉ.
Nhưng rồi đột nhiên mấy hôm đó sức khỏe của cậu ta yếu đi nhiều. 1 ngày bác sĩ tới khám bệnh 3 lần liên tục, lần nào trở ra cũng lắc đầu. Tối đó bà chủ than với Hoa: "Bác sĩ nói nó chắc không sống được quá 2 ngày nữa. Tội cho con tôi, sắp chết mà chưa từng biết nắm tay con gái là gì. 5 năm trước lúc nó bị tai nạn nó vẫn chưa từng có người yêu vì mải mê học hành. Giờ nó sắp chết rồi vẫn cô độc một mình như thế".
Lần đầu tiên thấy bà chủ hàng ngày hét ra lửa khóc trước mặt mình thì Hoa cảm động vô cùng, cô cũng khóc theo luôn. Để rồi đêm ấy Hoa đã quyết định làm 1 việc cô nghĩ là mình nên làm cho cậu chủ sắp chết cũng là để cảm ơn tấm lòng của bà chủ đã đối tốt với mình lâu nay. Cô vào phòng cậu chủ và quyết định ngồi bên cạnh nắm tay cậu ấy suốt đêm ấy". Cô cảm nhận được tay cậu ta cựa quậy siết nhẹ lấy tay mình, cô nghĩ vậy là cậu ta có chết thì bà chủ cũng yên lòng.
2 giờ sáng mệt quá, Hoa thiếp đi lúc nào không hay. Ai ngờ một giờ sau bất ngờ cô thấy nhột nhột như có bàn tay ai đang sờ soạng khắp người mình. Hoa vội vàng mở choàng mắt thì đứng hình khi thấy cậu chủ đang lồm cồm phía dưới:
Ảnh minh họa
- Trời ơi cậu làm cái gì vậy? Không phải cậu liệt sắp chết rồi sao?
- Đúng là anh bị liệt nhưng đã dần hồi phục trước khi em tới đây rồi nhưng khi em đến thì anh lại muốn mình cứ nằm liệt mãi 1 chỗ.
- Sao bác sĩ nói anh sắp chết cơ mà?
- Là anh bảo bác sĩ nói thế, hôm qua anh cũng thú nhận với mẹ rồi, thế nên mẹ mới nói chuyện với em và em đã vào phòng cho anh nắm tay.
- Vậy là anh lừa tôi? Vừa rồi anh đã làm gì tôi rồi hả?
- Ừ, đúng ra là anh thích em mà, ngay từ ngày đầu tiên em đến ấy. Em kể chuyện rất hay nhưng anh phải cố gắng nén cảm xúc cho giống với người liệt thật đấy. Anh chưa làm gì đâu, anh mới chỉ ngắm nó thôi. Tại em đòi chuyển đi nên anh mới phải bày ra kế này. Giờ thì anh cũng thấy hết của em, em không thoát được anh đâu. Đồng ý ở lại đây với anh suốt đời nhé..
Hoa điếng người không tin vào những gì tai mình nghe được. Liệu đây là thật hay mơ? Cô tạt mạnh vào má mình 1 cái cho tỉnh. "Trời ơi sao lại tát mình đau thế hả, anh đang nói thật đấy chứ không phải em mơ đâu. Anh yêu em thật mà, ngay từ lần đầu tiên ấy. Mẹ cũng đồng ý rồi".
Tới giờ dù đã chính thức làm dâu nhà giàu và sinh cho chồng 1 cậu con trai khỏe mạnh Hoa cũng không thể nào ngờ được cuộc đời mình lại thay đổi hoàn toàn sau cái đêm cho cậu chủ liệt sắp chết nắm tay ấy.
Lâm Minh/ Theo Thể thao xã hội
Tôi muốn tán đổ anh chàng đã quen 2 năm Tính tôi rất khó để thích một người, khi thích rồi chỉ biết người đó, nếu có ai khác quan tâm đến mình tôi lại thấy khó chịu. Tôi là một cô gái 27 tuổi, bình thường mọi thứ từ ngoại hình, công việc, gia đình, tính cách đến giới tính. Tôi thường xuyên trong tình trạng độc thân hoàn toàn, tức là...