Em chỉ là duyên may tình cờ
Nhiều lúc, em muốn chôn vùi cái tình yêu ấy vào quá khứ… Anh từng dạy em: “Đừng có làm gì mà không có mục đích”. Tất cả những việc em làm đều có mục đích, duy chỉ việc nhớ đến anh… Nhiều lần em tự hỏi “I miss you but for what?” Và tự trả lời “ For nothing”.
Carino! Lâu lắm rồi em mới dùng đến từ này để gọi anh một cách thân thương đến vậy. Em không cần gặp anh, mặc dù rất muốn gặp anh… Em cũng biết, mỗi khi nghe nhạc, những bản nhạc đó, anh vẫn nhớ đến em. Định mệnh đã đưa chúng ta đến với nhau, và định mệnh đã không cho chúng ta gặp nhau thêm một lần nữa. Người ta gọi đó là “ duyên may và sự lựa chọn”… Chúng ta đến với nhau chỉ là duyên may vô tình mà thôi. Còn sự lựa chọn là những gì anh đang có…Em biết rằng, cho dù em có xuất hiện sớm hơn nữa trong cuộc đời anh, thì mãi mãi em vẫn chỉ là duyên may của anh. Phải vậy không? Chị ấy xứng đáng với anh hơn em nhiều, phải vậy không?
Carino yêu dấu của em! Em sẽ không khóc, không buồn và không suy nghĩ nữa. Em sinh ra vốn dĩ không phải một bông hồng đỏm dáng được nâng niu chăm sóc nhưng em sẽ sống mạnh mẽ như một bông lau, không cần phải chăm sóc mà chỉ cần có nước, lau sẽ sống, sẽ vươn cao, sẽ khoẻ mạnh…
Em đang sống với vẻ bề ngoài rất hạnh phúc vì người đàn ông đó yêu em, sẵn sàng hy sinh tất cả vì em. Còn điều gì hơn thế nữa?Nhưng người đó không phải là anh… Em luôn nghĩ về anh cho đến hết cuộc đời này. Điều đó có thể là động lực giúp em sống tốt và có ý nghĩa hơn. Em sẽ không nghĩ nữa, vì nghĩ nữa thì em sẽ chết mất. Em sẽ nghĩ đến nó sau vì: Ánh sáng ở cuối con đường.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Không có anh em vẫn sống tốt
Đêm nay lại một đêm em nằm trằn trọc thao thức mãi mà không ngủ được. Em nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm thời áo trắng mà em đã may mắn có anh cùng trải qua.
Mấy năm rồi không gặp chắc anh đã thay đổi nhiều, em cũng thế, cũng thay đổi. Ai trong chúng ta cũng đều đã trưởng thành, chín chắn và biết suy nghĩ hơn xưa nhưng có một thứ trong em không thay đổi theo thời gian và chắc chắn sẽ theo em đến suốt cuộc đời đó là tình cảm của em dành cho anh.
Tình cảm của em đối với anh thật tình không biết diễn tả như thế nào cho anh hiểu nữa, nhưng nó lại nhẹ nhàng len lỏi chiếm vào con tim của em từng ngày từng giờ qua từng tháng năm của cuộc đời. Thế mới biết là anh quan trọng với em như thế nào. Ấy vậy mà chỉ vì những điều không đâu anh đã nỡ quay đầu ngoảnh mặt làm ngơ, đã để mặc em một mình tồn tại, trưởng thành, bơ vơ và cô độc giữa dòng đời mà không có anh bên cạnh.
Em không trách anh bao giờ nên anh không cần phải gọi điện nói lời xin lỗi với em đâu. Nghe 2 tiếng xin lỗi thốt ra từ cửa miệng anh mà em thấy đau lòng quá. Em không biết người phải nói câu xin lỗi là em hay anh mới đúng nữa, chắc là cả hai quá. Em xin lỗi vì đã làm anh bận lòng, xin lỗi chính bản thân em và cả xin lỗi cho tình cảm vốn rất đẹp của hai đứa mình nữa.
Bây giờ anh đang có bạn gái bên cạnh, em hiểu một điều là chuyện của chúng ta đã thuộc về quá khứ rồi, mà quá khứ của em bây giờ là hiện tại của người khác và chắc gì sẽ là tương lai của em phải không anh?Nên em sẽ cố gắng sống với hiện thực và chôn vùi quá khứ đau thương nhưng sao em nói được nhưng không làm được vậy anh. Quả là khó quá nhưng em sẽ quyết tâm thực hiện cho bằng được vì bao năm qua không có anh em vẫn sống tốt mà.
Em đang có bạn trai, một người đẹp hơn và tốt với em hơn anh. Em cũng cố gắng để yêu lắm nên anh không cần phải áy náy để rồi trốn tránh em đến thế. Dù chúng ta không thể nắm tay cùng bước đi trên một con đường nhưng em luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, Hãy sống vui vẻ nha anh, còn em em cũng sẽ mạnh mẽ tiếp tục sống, sống để mà yêu nữa chứ...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh muốn nói Đã nhiều lần anh muốn nói với em là anh yêu em nhưng mỗi lần gặp em anh lại không nói được cớ vì sao vậy chứ. Để rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà lời yêu ấy anh vẫn chưa nói. Anh yêu em, yêu em đến nỗi anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn nhưng em...