Em chỉ là cơn gió vờn quanh
Hãy cứ coi em như là cơn gió thoảng qua mỗi dịp đông đến, không thể sưởi ấm được cho anh như bao cô gái khác.
Em vẫn luôn tự hào nhận mình là đứa con gái tình cảm minh bạch, yêu ghét rõ ràng. Nhưng không ngờ có những lúc, em phải tự hỏi chính bản thân mình, mối quan hệ giữa em và anh rốt cuộc là gì? Thứ tình cảm đã vượt qua giới hạn của một tình bạn nhưng hai con tim lại chẳng thể cùng chung nhịp đậ.p đủ dũng cảm để đến gần nhau.
Em hỏi anh “bao giờ anh và người ấy cưới”? Anh thản nhiên mà bảo rằng “Anh không cưới”. Những lời bông đùa cứ tự nhiên như thế… “Anh không cưới để đợi Em về à?”. Anh chẳng nói, chỉ gật gật cái đầu lơ thơ vài cọng tóc rồi cười. Em chẳng tin đâu, em biết rõ đấy là lời nói dối, nhưng em vẫn cười hạnh phúc. Em nói “Em biết Anh đang dối, nhưng em muốn anh cứ dối em như thế. Em thích nghe”. Anh nhìn em rồi cười ngọt ngào.
Em nhận thấy được sự nuối tiếc cho tình ta, mối tình không trọn vẹn. (Ảnh minh họa)
Em chỉ như cơn gió lạnh buốt trong tâm hồn anh mỗi đợt đông về. Em mãi như vậy, chẳng thể sưởi ấm được cõi lòng Anh. Em đã muốn hỏi anh “Nếu ngày ấy em và anh vẫn còn yêu nhau thì giờ liệu anh có đi với người ta?” nhưng rồi em lại chẳng đủ dũng khí để thốt ra thành lời. Lặng yên ngồi đọc những dòng tin nhắn của người ấy trong điện thoại anh, em chẳng nói gì, chỉ biết cười nhạt. Em biết em chẳng là gì nên chẳng đủ tư cách ghen tuông. Nhưng em cũng chẳng thể kìm lòng nói ra những câu nói bóng gió như bông đùa mà cũng như hờn giận.
Ngày ấy em đi để lại trong lòng anh một khoảng trống. Anh đã khóc mà không một tiếng kêu. Nhìn anh lặng im nơi góc tường, trên tay điếu thuố.c đang cháy dở, em không tiến lại gần mà chỉ đứng nhìn vậy thôi. Em chưa từng khóc vì anh, cũng chưa từng đau vì anh, nhưng em nuối tiếc cho những gì anh đã dành cho em. Em vô tâm cắt từng mảnh kí ức ngày ấy để rồi lại đa.u đớ.n ghép lại nó trong ngày hôm nay. Giống như chiếc gương vỡ rồi, em cứ cố gắn nó lại cũng đâu thể soi rõ cả khuôn người em. Kí ức về anh, em chắp vá lại chỉ để lấp đi khoảng trống lạnh lẽo nơi góc tim em, tìm lại một chút hơi ấm của sự quan tâm, cái nhìn âu yếm nơi anh.
Nhưng…
Lòng ích kỉ của em đã khiến em tổn thương khi em nhận ra anh đã thay đổi. Con tim anh đã khác xưa rất nhiều. Anh thay đổi vì người con gái đó và em thắt con tim nhỏ bé khi nhận ra anh đã yêu người ta quá nhiều. Em nói với anh rằng “Em không lấy chồng đâu”. Anh man mác lo âu trong câu nói của mình “Anh thì không lấy không được. Anh lấy vợ rồi, em và anh chẳng thể ở bên nhau thế này nữa…”. Em hỏi anh tại sao nhưng anh chẳng trả lời, chỉ trầm ngâm một lúc. Chẳng cần hỏi thì em cũng biết câu trả lời. Có lẽ anh chỉ không muốn em bị tổn thương bởi cái điều phũ phàng ấy mà im lặng.
Em nhận thấy được sự nuối tiếc cho tình ta, mối tình không trọn vẹn. Em cứ như cơn gió vờn quanh, chơi đùa, còn anh thì lại giống như một cây cổ thụ vững chắc bám rễ dưới lòng đất sâu. Em và anh là hai thứ chẳng thể mãi ở bên nhau. Gió cứ đến với cây, đậu trên những tán lá, chơi đùa vờn quanh thân cây, nhưng rồi lại bay đi xa mãi. Còn cây thì cứ đứng vậy, bình yên và lặng lẽ.
Video đang HOT
Em sẽ mãi chẳng phải người con gái hiền dịu ở bên anh chờ cái ngày vu quy. Em lựa chọn sự thay đổi cho bước ngoặt cuộc đời mình. Cuộc đời đưa em đến với anh, rồi lại đẩy em đi, hòa vào dòng xoáy hiện đại. Vậy thì hãy cứ coi em như là cơn gió thoảng qua mỗi dịp đông đến, không thể sưởi ấm được cho anh như bao cô gái khác, thì em đành mang đến cho anh cái giá buốt nơi con tim như chính tính cách con người em.
Em thầm chúc cho anh hạnh phúc với chính người con gái anh yêu…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Về quê làm việc hay ở lại HN với người yêu?
Ở HN, em và anh ấy không có nhà, việc làm thì bấp bênh. Bố mẹ muốn em về quê cho ổn định, em phải làm gì đây?
Em hiện giờ đang rất đau đầu, không biết làm sao để cân bằng được cuộc sống của mình. Mong Tư vấn tình yêu online giúp em.
Em và anh ấy yêu nhau được hơn ba năm, từ khi chúng em còn là sinh viên năm thứ 3 đại học. Do tuổ.i trẻ nông nổi nên chúng em đã đi quá giới hạn của một tình yêu trong sáng và càng ngày tình cảm hai đứa càng sâu đậm.
Có lẽ em đã yêu quá vội vàng. Chúng em khác quê, quen và yêu nhau khi còn học đại học, ngày đấy em không nghĩ nhiều về tương lai hai đứa, cũng không nghĩ rằng mình lại có thể yêu sâu đậm đến vậy. Khi yêu nhau được hai năm, em đưa anh ấy về ra mắt gia đình, bố mẹ em đều không đồng ý, vì anh ấy dáng người nhỏ bé, lại từ quê nghèo, bố mẹ em lại không muốn hai đứa cưới nhau rồi phải ở nhà thuê nhà trọ trên Hà Nội. Em biết bố mẹ thương em, anh ấy cũng hiểu điều đó, đã nhiều lần bọn em muốn chia tay nhưng lại không thể dứt nhau được.
Anh ấy hiện nay đang làm cho một công ty phần mềm trên Hà Nội, công việc vất vả, thỉnh thoảng phải làm đến tận 11h đêm, thu nhập cũng chỉ ở mức trung bình. Em ra trường đã được gần hai năm, công việc bấp bênh, hiện giờ thì không có việc làm.
Em lấy cớ đi lên Hà Nội học thêm văn bằng hai nhưng mục đích chỉ là để được gần bên anh ấy. Thời gian đầu em còn tự lo được tiề.n học hành, sinh hoạt trên Hà nội. Nhưng từ khi gặp chuyện, em phải nghỉ làm, hiện giờ vẫn phải xin tiề.n bố mẹ, và sống nhờ vào hỗ trợ từ anh ấy. Thời gian này lại cũng là lúc em gặp không biết bao nhiêu chuyện không may, em không dám nói với bố mẹ vì mẹ em là người cả nghĩ, cứ nghĩ đến việc em phải sống cuộc sống ở trọ vất vả thế nào là mẹ em lại khóc.
Tất cả em chỉ biết nượng tựa vào người yêu, anh ấy giúp đỡ em không bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay phiền hà gì hết. Vậy nên càng ngày, chúng em càng gắn bó với nhau hơn. Nhưng làm sao em có thể xin tiề.n bố mẹ mãi được? Việc làm đi xin bao nhiêu chỗ cũng không thấy hồi âm. Không chỉ có thế, chỗ em ở trọ cũng có những người cùng quê với em, cứ mỗi lần về lại lời ra tiếng vào khiến mẹ em rất khổ tâm, sợ rằng con mình hư hỏng, sợ em phải ở hẳn trên Hà Nội. Những lúc thế này em cảm thấy mình thật vô dụng.
Anh ấy sẽ phải rất lâu nữa mới thành công (Ảnh minh họa)
Bố mẹ em đang nhờ người quen xin việc cho em ở quê, công việc phù hợp với ngành học của em, thu nhập không cao nhưng lại ổn định và có cơ hội thăng tiến. Mà vì là nhờ người quen nên em không biết phải thế nào, bố mẹ đã nhờ người ta lo cho mình rồi, từ chối cũng khó. Hơn nữa, cái cảnh nhận tiề.n từ người khác làm em chán lắm rồi! Em thực sự muốn đi làm. Nhưng còn người yêu em thì sao?
Nghề của anh ấy về quê không thể xin được việc. Nếu muốn lấy nhau, em phải lên Hà Nội cùng anh ấy, phải chấp nhận cảnh sống bon chen, chật chội, ở nhà thuê. Nêu em có xin được việc thì với đồng lương của hai vợ chồng, đảm bảo cho một gia đình còn khó, chắc em không có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ. Sau này sinh con đẻ cái lại phải bắt tội hai bà chăm sóc.
Nếu em về quê làm việc, được gần bố mẹ, được việc làm ngon, để cho bố em được nở mày nở mặt với hàng xóm lang giềng, nhưng em cảm thấy mình quá phụ bạc. Anh ấy đã chăm sóc em rất nhiều, giúp đỡ em rất nhiều, chịu đựng rất nhiều điều vì em, vậy mà rồi em lại ra đi như vậy. Mà có lẽ cả hai sẽ không bao giờ quên được nhau, khó có thể tìm được hạnh phúc trong hôn nhân sau này. (Hơn nữa hiện giờ em cũng không còn là một cô gái trinh trắng).
Đã nhiều lần em cố quên đi, cứ sống mặc cho dòng đời xô đẩy. Nhưng rồi sớm muộn cũng phải đưa ra quyết định cho mình. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của chuyên mục! Em xin cảm ơn rất nhiều! (Em gái).
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi băn khoăn về chuyên mục. Qua câu chuyện của em, chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, mới ra trường, tuy nhiên, do không xin được việc ở HN nên em đang lo lắng cho tương lai và tình yêu của mình.
Quả thật, tình yêu thời sinh viên thật đẹp đẽ và sâu đậm, nhưng có lẽ vì hiện nay đời sống quá hiện đại, quan niệm tình yêu thoáng nên khó có đôi nào còn giữ gìn được cho nhau cho đến khi cưới. Cũng chính vì thế mà em đã cho anh ấy tất cả và giờ phải hối hận vì sợ rằng xa nhau thì khó quên được nhau do "đã từng".
Em về quê có công việc tốt có thể thăng tiến (Ảnh minh họa)
Bên cạnh đó, vấn đề công việc lại là một điều khiến cho em khá là đau đầu. Bởi ở HN em và anh ấy đều không có công việc ổn định, em phải sống dựa vào bố mẹ, còn anh ấy thu nhập không cao, chính vì vậy, nếu lấy nhau, ở giữa HN bon chen, hai em sẽ rất lâu mới có thể mua được nhà, rồi con cái và những chuyện khác nữa. Do đó, việc bố mẹ em có nhờ vả người khác xin việc cho em cũng là chuyện bình thường. Người bố người mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp cho con cái mình.
Về phần em, em cũng tự thấy là ngành học của em không thể xin việc tốt ở HN mà chỉ có thể về quê ổn định và có cơ hội thăng tiến, anh ấy thì nhà lại nghèo nên khó lo cho em, em cũng đã xuôi theo kế hoạch của bố mẹ nhưng chỉ lo như vậy thì mình mang tiếng là người bạc tình, trong khi anh ấy đã tốt với em, em lại không còn trinh trắng. Những gì em lo ngại cũng là tâm lý bình thường của các cô gái có hoàn cảnh như vậy.
Tuy nhiên, em gái ạ, không phải ai yêu cũng lấy được nhau, cũng kết hôn được với mối tình sinh viên. Khi ra trường, công việc, cuộc sống cuốn đi khiến mỗi người phải bon chen, vật lộn, và vì thế những mối tình không đủ lớn, không đủ khả năng kinh tế và nghề nghiệp thì sẽ dễ tan vỡ. Em và bạn trai em ở trong hoàn cảnh như vậy. Và trong mọi phương án đưa ra thì cách của bố mẹ em là tốt nhất. Em sẽ chỉ phải đau khổ vì chia tay một thời gian nhưng sau này có công việc, sự nghiệp tốt, và tương lai, khi đi làm ổn định em cũng có thể kiếm được một người chồng tốt hơn anh ấy về mọi mặt.
Về việc em sợ mình phụ bạc anh thì không hoàn toàn thế. Em đã lên HN 2 năm lấy cớ đi học để gần anh ấy, nhưng vì cuộc sống, vì hoàn cảnh mà không thể đến với nhau. Là đàn ông, anh ấy cũng không thể lo cho em cuộc sống tốt nên chia tay là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có thể làm những cái ta muốn và đành phải lựa chọn. Sự lựa chọn nào cũng có ưu và nhược điểm, vấn đề là ta phải biết chấp nhận những điều đó. Có thể lúc đầu, anh ấy sẽ trách em là không hết lòng, nhưng rồi anh ấy sẽ hiểu khi mình không lo được cho người yêu thì cô ấy bỏ mình về quê là chuyện đành phải vậy. Biết đâu, tương lai của hai người sẽ tốt đẹp hơn sau khi chia tay, nhiều đôi tách nhau ra lại thành công cho cả hai người em ạ.
Hiện tại, nếu bố mẹ em xin được việc thì hãy về quê làm và xa anh ấy, trong thời gian đó vẫn có thể trở thành bạn bè của nhau. Khi hai người có cuộc sống mới thì mọi chuyện sẽ thành quá khứ, hoặc cũng có thể một điều bất ngờ gì đó sẽ đến, không thể nói trước được tương lai em ạ.
Chúc em may mắn hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tại sao em lại sống thế này Nỗi nhớ anh hàng ngày bóp nghẹn cả tim em. Có những tối ngồi ăn cơm mà lòng em thấy quặn thắt để rồi phải chạy lên phòng mình, bởi em có cảm giác nếu em không nằm xuống ngay lúc ấy có lẽ em sẽ chế.t vì nghẹn thở mất. Rồi em lại loay hoay cầm điện thoại và tiếp tục đấu...