Em chỉ là bóng hình của người ấy
Anh quá vô tâm với em hay quá nặng lòng với người con gái ấy?
Khi bắt đầu yêu anh, em đã chuẩn bị tâm lý cho việc là một người đến sau. Em sẵn sàng chấp nhận anh và quá khứ của anh. Em biết anh từng yêu chị ấy, một tình yêu đã rất sâu đậm và nhiều hứa hẹn. Nhưng em không nghĩ, anh lại mất quá nhiều thời gian để quên. Và càng không muốn tin anh lại để cho tình cảm xưa cũ cứ ám ảnh mãi chuyện tình của em và anh hôm nay.
Em đã từng rất trân trọng tình cảm của anh và chị ấy. Em biết, phải có một tình yêu sâu sắc đến nhường nào hai người mới có thể vượt qua những khó khăn để yêu nhau như vậy. Nhưng có lẽ cuộc đời không cho hai người duyên phận được thành vợ, thành chồng. Vì thế mà đôi bên chọn cách chia tay. Ngày em đến với anh, em đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải yêu thêm một phần kí ức của anh. Chuyện đó cũng đâu phải chỉ có mình em phải trải qua trong đời. Có biết bao cô gái là người đến sau như em nhưng rồi họ vẫn nắm được trái tim người đàn ông đó một cách trọn vẹn. Vì em tin rằng chỉ cần mình trao đi yêu thương, tự khắc người đó sẽ hiểu và trân trọng.
Nhưng có lẽ vì em đã cố gắng quá nhiều, vì em đã cố tỏ ra bao dung và tôn trọng chuyện quá khứ một cách thái quá mà dường như anh không nhận ra được rằng mỗi ngày trôi qua anh đang làm em thêm đau khổ. Anh không nhận ra sự vô tư của anh đang bóp nghẹt trái tim em. Em đã có gắng bình thản trước những ưu tư của anh khi nhớ về tình cũ. Nhưng càng lúc em càng thấy mệt mỏi và đớn đau…
Đã bao lần anh ngồi lặng đi khi nhìn một đồ vật gợi nhớ về chị ấy mà không nhận ra đôi mắt em đang nhìn anh đau đáu. Đã bao lần anh dắt em tới chỗ hẹn hò mà hai người đã từng đi. Anh gọi món đồ mà chị ấy thích cho em uống, anh chọn chiếc váy màu xanh như chị ấy từng mặc cho em… Có cảm giác như anh đang biến em trở thành chị ấy trong cuộc tình của chúng mình. Em cảm thấy tim mình đau đớn vì dường như em đang chỉ là bóng hình của người ấy mà thôi.
Video đang HOT
Em càng tỏ ra mình không chấp nhặt chuyện quá khứ thì nỗi nhớ của anh về chị ấy lại dày thêm (Ảnh minh họa)
Anh quá vô tâm với em hay quá nặng lòng với người con gái ấy? Nếu anh chưa thể quên, tại sao anh lại nói lời yêu em? Anh đang muốn cố quên một người bằng cách thử yêu một người mới hay đang muốn cố biến tất cả những cô gái khác thành người ấy để anh yêu? Anh có nghĩ anh làm như vậy khiến em tổn thương đến mức nào hay không?
Em đã cố gắng rất nhiều, cho anh thời gian để anh dần nguôi ngoai đi chuyện cũ. Em cứ nghĩ hãy để cho anh nhớ, cho anh hoài niệm thật nhiều rồi anh sẽ quên thôi. Em càng tỏ ra mình không chấp nhặt chuyện quá khứ thì nỗi nhớ của anh về chị ấy lại dày thêm. Có lẽ, nếu em không im lặng như thế thì anh đã chột dạ mà dừng lại. Ít ra, nếu em biết kêu ca, phàn nàn về việc anh cứ mãi nhắc về người cũ thì anh còn thấy mình sai. Đằng này em im lặng và khóc thầm. Em tự làm khổ mình mà không dám nói ra.
Nếu anh còn muốn biến em thành chị ấy, còn muốn nhắc mãi tên chị ấy khi bên em, còn muốn cùng em trải nghiệm những kỉ niệm đã qua khi hai người có với nhau thì xin anh hãy nói lời chia tay đi. Em chẳng thà lại là một người tình cũ được anh nhớ mãi còn hơn là cứ phải chấp nhận yêu một người luôn hoài niệm về cô gái khác. Em chịu đựng như thế quá đủ rồi. Em không phải là thần thánh để cứ mãi tỏ ra mình không ghen, không mệt mỏi.
Em thấy tim mình đau đớn như thế đủ rồi. Nếu anh không chịu nhận ra rằng người bên anh, yêu anh bây giờ là em, thì em sẽ tiếp tục trở thành cô gái anh đã từng yêu… giống như chị ấy!
Theo 24h
Nếu còn yêu thì anh sẽ quay về
Em muốn coi chuyện anh ra đi này như một thử thách cho tình yêu của hai ta.
Tiễn anh lên đường, em cố giữ nụ cười trên môi để anh không nặng lòng cho người ở lại. Em sợ hình ảnh đau khổ, khóc lóc của em sẽ làm anh nhụt chí.
Anh còn biết bao dự định cần phải làm và nếu yêu anh thì em phải động viên anh làm tốt chúng chứ không phải là mang những giọt nước mắt tới đây để làm chùn bước chân anh. Em nói cười hồn nhiên, em tỏ ra mình không hề lo sợ về khoảng cách và thời gian... Nhưng anh không hề biết rằng trong lòng em nỗi sợ hãi ấy lớn vô cùng.
Kể từ ngày yêu nhau đến giờ, em và anh chưa bao giờ xa cách nhau đến 1 tuần. Mọi việc em làm đều có anh và ngược lại. Chúng mình đã cùng nhau san sẻ biết bao hạnh phúc và vui buồn. Mọi công việc đều có người kia đồng hành. Em được anh quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Những buổi tối anh sánh bước bên em, đưa đón em, chuẩn bị cho em từ chiếc áo ấm... Em đã quen với sự chăm sóc của anh. Em chưa bao giờ nghĩ có một ngày em sẽ cô độc, sẽ thiếu anh và tự mình làm mọi thứ. Vậy mà ngày đó đã đến, em chẳng có cách nào khác là chấp nhận.
Em còn nhớ ngày hôm ấy, anh dắt em đi ăn kem, đi dạo bên bờ hồ lộng gió. Anh luôn nắm chặt tay em, luôn nhìn em trìu mến... Nhưng em cảm nhận được trong ánh mắt đó một điều gì đó khác lạ. Tiếc là em đã không đủ thông minh để đoán ra anh định nói điều gì. Cho tới đêm khuya, anh cầm tay em và bắt đầu nói về việc sắp tới đây anh xa em. Không phải 1 ngày, 2 ngày mà là 3 năm... Một con số mà anh biết chắc chắn là với em quá khủng khiếp.
Xa cách làm chết tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn mà anh (Ảnh minh họa)
Em không thể diễn ra cho anh biết cảm giác của em khi ấy. Em hậm hực, em tủi thân, em lo sợ nhiều lắm. Em cảm thấy dường như em đang bị lừa dối, em có cảm giác em sắp mất anh thật rồi. Tại sao anh không nói cho em biết điều đó sớm hơn. Anh không cho em có quyền được níu giữ chân anh mà chỉ được phép chấp nhận sự thật là anh sẽ rời xa em chỉ trong ít ngày tới.
Vậy là em còn chưa học được cách chấp nhận với việc sẽ phải sống mà không có anh bên cạnh thì anh đã đi... Anh đã nói với em rằng nếu em cần một đám cưới để chắc chắn cho tình yêu của mình, để không lo sợ bị bỏ rơi thì anh luôn sẵn sàng. Đúng là em rất sợ. Em sợ khoảng cách về thời gian, địa lí sẽ tạo ra khoảng cách trong lòng người. Em không muốn mất anh, không muốn mất tình yêu đã quá lâu gắn bó với em. Nhưng sẽ đi về đâu nếu như em cố giữ chân anh bằng một sự ràng buộc của pháp luật mà không phải là ràng buộc của con tim. Anh quay về bên em chỉ vì một tờ giấy kết hôn chứ lòng không còn yêu thì em có hạnh phúc không?
Em quyết định để anh ra đi mà không hề có một đám cưới nào cả. Trong mắt mọi người em chỉ là cô gái anh yêu. Rất có thể ngày mai, sau 3 năm anh trở về, anh sẽ yêu một người con gái khác. Em sẽ đau khổ nhiều lắm nhưng khi ấy em chẳng có gì hối hận. Với em, điều quan trọng là giữ được tình yêu trong tim anh chứ không phải là giữ anh bên mình. Nếu thời gian và địa lí xa cách khiến anh quên em, anh yêu một cô gái khác thì tình cảm này cũng đã đến lúc ra đi thật rồi. Khi ấy sẽ còn tội nghiệp cho em hơn rất nhiều lần nếu như em và anh đã cưới. Em muốn coi chuyện anh ra đi này như một thử thách cho tình yêu của hai ta. Em tin, nếu còn yêu thì anh sẽ quay về, vẹn nguyên bên em. Còn không, em chấp nhận mất anh vì tình yêu đó đâu còn nữa để mà níu kéo.
Anh hãy cứ lên đường, chỉ cần còn yêu thì thời gian và khoảng cách địa lí sẽ không dập tắt được tình yêu đó. Xa cách làm chết tình yêu nhỏ và thổi bùng tình yêu lớn mà anh.
Theo 24h
Suýt bị chồng bạn thân giở trò đồi bại Tôi không ngờ sau cái mác hào hoa kia lại là một kẻ đồi bại đến như thế. Ấn tượng của tôi về anh là người đàn ông lý tưởng, anh cao to hào hoa lại có nụ cười khiến ai cũng mê mệt. Tôi thầm ngưỡng mộ Hương vì đã lấy được người chồng như vậy. Mỗi khi nhìn anh, nghĩ tới...