Em chỉ coi tôi như một đày tớ của em
Chứ nào phải tình yêu gì, cũng nào phải cái thứ tình cảm cao thượng gì như em nói…
Em bảo tôi là người đàn ông của đời em, là người sẽ mang lại cho em hạnh phúc, ấm no, sự tự tin, sự yêu thương chân thành. Nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được thứ tình yêu ấy thời gian gần đây.
Nghĩ lại những ngày tháng trước đây, khi tôi quen em, tôi có ấn tượng vô cùng về người con gái này. Em nhìn dịu dàng, thanh thoát, nhẹ nhàng. Em giống như thiên thần, lúc nào cũng có vẻ ưu tư, sầu muộn nhưng lại rất cuốn hút. Tôi đã bị vẻ buồn của em làm rung động. Tôi thích những người con gái có nội tâm và tôi muốn tìm hiểu nội tâm ấy. Tôi muốn biết trong lòng em có gì, nghĩ gì, nếu hiểu được em, tôi tin, hai trái tim sẽ đồng điệu…
Tôi quyết tâm phải tìm hiểu người con gái này. Vì tôi tin, nếu như có được em, tôi sẽ có được người phụ nữ tốt, sẽ là người vợ chung thủy, sẽ là người luôn bên cạnh tôi, yêu thương tôi. Bao lâu nay tôi khát khao tìm được người con gái tâm đầu ý hợp… Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện cùng em, được nghe em tâm sự, tôi lại thấy trái tim đồng điệu như vậy…
Bạn tôi còn choáng vì cách chinh phục người đẹp của tôi. Họ bảo, đúng là tán gái đẹp nó có cái giá của nó. (ảnh minh họa)
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chinh phục em. Tôi tìm những nơi em thích, những món em thích ăn và cả những món quà em luôn luôn trân trọng. Tôi đưa em tới những nơi ấy, khiến em bất ngờ. Chẳng quản ngày mưa, ngày gió, lúc nào tôi cũng có thể đến dù em gọi hay không. Nếu em gọi thì tôi mừng quá, chẳng có gã đàn ông nào lại từ chối lời mời của một cô gá mình đang yêu…
Video đang HOT
Bạn tôi còn choáng vì cách chinh phục người đẹp của tôi. Họ bảo, đúng là tán gái đẹp nó có cái giá của nó. Chúng bạn hay trêu tôi vậy, tôi chỉ cười. Đúng là em đẹp thật, nhiều lúc nhìn nghiêng, em đẹp như một thiên thần. Tôi cũng không tự tin mình có thể chinh phục được em, vì có biết bao chàng trai vây quanh em, lo cho em mọi thứ. Nếu tôi không nhiệt tình, không hết lòng, chẳng biết lúc nào em sẽ bị xao lòng bởi người đàn ông khác. Những ngày ấy, bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy ngưỡng mộ mình. Tôi thấy bản thân mình đúng là một người đàn ông có sức chiến đấu dẻo dai. Vì em đã cho tôi quá nhiều thử thách. Tán em vất vả thật, đôi khi nghĩ lịa vẫn thấy vất vả…
Bây giờ thì mọi sự đã rồi. Em đã là người yêu của tôi, đã là người con gái tôi yêu và là người lúc nào cũng đi bên cạnh tôi. Bạn bè tôi ngưỡng mộ vì tôi có được người con gái đẹp yêu. Có người còn bảo tôi, &’đúng là ông quá giỏi, ông thật sự quá tài tình khi tán được cô ấy đấy. Người yêu của ông phải giữ cho chặt, còn nhiều thằng nhòm ngó’.
Đúng là yêu nhau rồi chắc gì yên tâm. Nhưng mà tôi tin người yêu của tôi, tin em đã là người yêucủa tôi rồi thì sẽ không tơ tưởng tới người nào khác
Chính vì quá yêu em, chiều em nên bây giờ, em coi tôi như người phục vụ em. Em coi tôi giống như đày tớ của em. Em bắt tôi phải làm theo ý em mọi chuyện. Em bảo tôi, cái gì em cần thì nhất định tôi phải chiều theo em, nếu không chiều tức là tôi không yêu em thật lòng. Người ta yêu nhau còn có thể hi sinh vì nhau chứ đừng nói chuyện chiều chuộng người yêu.
Bất cứ tôi ở đâu, chỉ cần em gọi thì lập tức tôi phải có mặt, em không cần biết tôi bận việc gì… Tôi không đến thì em giận, em dỗi, không muốn nói gì với tôi cả ngày, thậm chí là vài ngày. Và nhất định những lần ấy, em phải là người được xin lỗi. Dù em sai rành rành ra, em cũng không chịu nhận lỗi. Mọi tội lỗi là do tôi. Nghĩ lại, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì sự đòi hỏi quá đáng của em, nhưng vẫn phải cố…
Em mua đủ thứ trang trí cho bản thân, còn em không hề nghĩ gì đến tôi. Tôi chỉ là gã đi sau, xách đồ cho em, lo cho em có được bộ đồ đẹp này kia… Em đâu để ý tới sĩ diện của một gã đàn ông là người yêu của em.
Trước mặt bạn bè em, em không còn là cô gái nhút nhát ngày nào nữa. Em ăn nói bỗ bã, nói xấu người yêu, chê bai người yêu, khen anh này đẹp, anh kia đẹp. Em không để ý tới cảm giác của tôi, trong khi suốt thời gian dài, tôi đã chinh phục em, đã khiến em rung động… vậy mà em phủ nhận tất cả tình yêu của tôi dành cho em.
Yêu nhau là để sẻ chia, để hiểu nhau, để cảm thông và san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Vậy mà em lại làm cho tôi ra nông nỗi này. (ảnh minh họa)
Mỗi lần nói chuyện quà cáp biếu bố mẹ, em không nói gì cả. Em muốn tôi phải chu đáo với gia đình em mọi thứ nhưng chưa một lần em mua quà biếu bố mẹ tôi. Chỉ riêng cái việc đưa đón em, chăm sóc người thân của em, từ bạn bè tới người em họ xa, tôi cũng phải lo mọi thứ, tôi đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhiều lúc thấy kiếp mình giống như một gã xe ôm, suốt ngày đèo bồng, suốt ngày lo cho em, suốt ngày phải đưa đón cung phụng em. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Yêu nhau là để sẻ chia, để hiểu nhau, để cảm thông và san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Vậy mà em lại làm cho tôi ra nông nỗi này. Giống như tình yêu một phía, tôi chẳng nhận được sự chăm sóc của em, nhưng em thì cái gì cũng có được và còn lên mặt với tôi.
Tôi bắt đầu chán em rồi. Đừng trách tôi vô tình, nếu như em cứ thế này, tôi không chắc một ngày nào đó tôi sẽ từ bỏ em… Đừng coi tôi là đày tớ của em nữa nhé!
Theo Khampha
Và anh đã rũ áo ra đi...
Nhớ hồi xưa mẹ hay nói: "Đàn ông rất dễ lạc lòng, có mới nới cũ, chạy theo bóng sắc...".
Mẹ nói vậy vì cha đã mấy lần bỏ mẹ để theo người phụ nữ khác. Mẹ cũng muốn dạy anh hãy nhìn vào tấm gương ấy mà răn mình, sống thủy chung, một lòng với vợ con để không phải nhận lãnh sự xa lánh, ghẻ lạnh của những người thân yêu nhất của mình.
Thế nhưng, vì anh là con của cha nên không ít thì nhiều cũng giống cha. Dù luôn nhủ lòng không được, không nên làm bất cứ điều gì để người phụ nữ của mình phải đau khổ nhưng không ít hơn một lần anh đã lạc lòng, sa ngã. Khi đó, anh nghĩ tạo hóa sinh ra người đàn ông đồng nghĩa với việc tạo ra những kẻ phong lưu, đa tình. Rằng dám sống chết vì yêu mới là người đàn ông đích thực. Và anh đã rũ áo ra đi.
Rồi cũng như cha, đến một ngày nọ, khi những đồng tiền cuối cùng trong túi anh đã cạn thì người tình bé nhỏ cũng quay lưng không một lời từ tạ. (Ảnh minh họa)
Khi ấy, mẹ đã theo cha về thế giới bên kia nên không thể buồn phiền, trách mắng thằng nghịch tử. Cứ thế, anh trượt dài trong cơn mê say bóng sắc. Vợ con cũng bằng không. Bạn bè cũng bằng không. Những lời can gián cũng bằng không. Chỉ có người tình bé nhỏ là hiện hữu trong anh giữa cuộc đời này.
Rồi cũng như cha, đến một ngày nọ, khi những đồng tiền cuối cùng trong túi anh đã cạn thì người tình bé nhỏ cũng quay lưng không một lời từ tạ. Anh thật sự cô đơn, lạnh lẽo dù trời phương Nam đang nắng đổ giữa mùa hè. Không biết em có tha thứ, có cho anh một lối quay về? Mà dù em không cho thì anh cũng không trách, bởi con đường anh đi là do anh chọn.
Những ngày này, anh hay nhớ đến mẹ. Có lẽ ở nơi xa kia, mẹ rất buồn. Như một nhà tiên tri, mẹ đã đoán trước những gì sẽ xảy ra với thằng con mang dòng máu phong lưu, đa tình. Ấy vậy mà mãi cho đến khi sắp sửa bước vào tuổi năm mươi của cuộc đời, anh mới hiểu thế nào là cá không ăn muối cá ươn...
Theo VNE
Khổ vì người yêu lẳng lơ Cô ấy nói yêu tôi nhưng lại buông lời lẳng lơ với những người đàn ông khác, trong đó có sếp của tôi. Khi tôi hỏi thì cô ấy chối và bảo rằng chỉ là xã giao trong công việc. Cho đến thời gian gần đây, tôi thấy cô ấy đi ô tô chung với sếp thì nỗi nghi ngờ càng lớn lên...