Em chào anh
Có lẽ sẽ có người cho tôi là ngu ngốc vì dẫu biết rõ đó là vô vọng, chỉ là tình cảm từ một phía và người ấy đã rời xa, nhưng tôi vẫn muốn chờ bởi tôi tin nếu tôi thành tâm, sống thật tốt và làm việc thật giỏi thì một ngày nào đó tôi sẽ lại có thể ở bên anh dẫu khoảng thời gian ấy chỉ được tính bằng phút, bằng giây.
Tôi, cho đến tận hôm nay vẫn không tin rằng anh đã đi xa. Chúng tôi bắt đầu “câu chuyện của nhau” bằng lời nói “đừng thương…” với nhau vì biết rõ chúng tôi mãi không thể thuộc về nhau và chưa khi nào chúng tôi nói tiếng yêu nhưng tôi vẫn lao vào “vực sâu” đó. Từ khi anh ra đi chưa một ngày là bình yên, là nắng ấm đối với tôi… Có lẽ anh đã mang nó đi thật rồi. Anh chỉ để lại cho tôi một lời nhắn: Đó sẽ là kỷ niệm mãi không quên trong đời anh, rồi im lặng và im lặng còn tôi ngày ngày online chờ đợi…
Và tôi đã có khoảng thời gian dài trượt ngã bởi không chấp nhận được thực tế này. Cuộc sống thì vẫn tiếp diễn và thời gian vẫn cứ trôi vô tình, rồi cũng đến lúc tôi nhận ra mình phải đứng dậy dù mãi anh luôn là giấc mơ hạnh phúc, giúp tôi vượt qua những đêm dài của nhớ nhung, khắc khoải chờ mong. Tôi không biết bao giờ mới có thể làm liền vết thương trong lòng, điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định với mọi người, với cả thế giới rằng, từ nay cho đến khi không còn tồn tại trong cõi đời này, anh ấy là người cuối cùng, duy nhất của riêng tôi mà không một ai có thể thay thế.
Anh! Em sẽ sống và học thật tốt để mau chóng đuổi kịp anh, vượt qua anh. Và em sẽ chờ, 4 năm hoặc 10 năm hoặc suốt đời… để có thể ngẩng cao đầu, nhoẻn miệng cười và nói với anh: “Em chào anh!”. Chúc anh năm mới bình an, hạnh phúc, có nhiều sức khỏe, nụ cười và hoàn thành sớm việc học để trở về nhà.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá không có ngày hôm qua
Biết bao lần em tự hỏi tại sao em lại yêu anh. Và cũng tự hỏi chính mình rằng em đã yêu anh từ bao giờ vậy? Nhưng anh biết không ? Em không trả lời được vì em chỉ biết rằng em yêu anh thôi, tại sao lại phải vậy hả anh.
Tim em đau, rỉ máu anh có biết không? Em không hiểu con tim anh có băng giá đến mức phải vậy không? Cứ mỗi lần chúng ta có chuyện anh lại chọn cách lặng yên để rồi bao ngày chả thấy anh liên lạc với em. Có lẽ lòng tự trọng anh lớn quá phải không anh? Còn em cũng thế anh ạ, em cũng có sĩ diện chứ? Đã bao giờ dù chỉ một lần thôi anh hiểu rằng em đã vì anh mà làm mọi thứ, em đã vì anh mà hy sinh đi mọi thứ em có. Đôi khi em rất mâu thuẫn vì em thấy có vẻ như anh không cần em, mỗi khi chúng mình cãi nhau anh lại bảo ò, rồi tại anh...em không biết nếu một ngày nào đó anh không còn gặp em nữa anh có còn nhớ đến em nữa không?
Giờ này em nghĩ chắc anh đang đi chơi với bạn rồi, em vẫn đang ở công ty, buồn cũng chẳng hẳn chỉ chả hiểu sao lại phải viết thôi. Em nhớ ngày xưa em cũng đã từng viết cho anh một lá thư , liệu anh có còn nhớ không? Em chỉ mong sao ngày hôm qua em đã không gặp anh, không thấy guơng mặt anh lúc đó vừa đỏ ửng vừa nhìn em với ánh mắt thật lạnh lùng. Có thể anh không muốn thế, em hiểu nhưng chúng ta lại mâu thuẫn và giờ đây khi không có anh em vẫn phải cố gắng để tự quên hết mọi chuyện. Chúng mình đã hứa với nhau cùng cố gắng mà thật chả dễ dàng đúng không anh? em thấy thế anh à, vì nếu chúng ta không yêu nhau chân thành có lẽ em đã rất dễ dàng để quên đi mọi chuyện. Nhưng đúng vẫn là nhưng - tại sao chúng ta cứ phải cãi nhau? Em không muốn đâu vì em chỉ muốn nhõng nhẽo với anh, muốn anh chiều em như những lúc chúng mình hoà thuận, vậy mà??? Sinh nhật anh sắp đến rồi vậy mà em chả biết liệu hôm đó anh có mời em xuống dự sinh nhật anh o? Mà em cũng chẳng biết lúc đó chúng mình gặp liệu có còn cãi nhau không? Nếu thế chắc em chả mong gặp anh đâu, vì em o muốn thế, anh vô tình lắm tại sao không muốn nhuờng em chứ? Anh lúc nào cũng muốn chứng tỏ anh là đàn ông thi phải thế nhưng em , em đâu làm gì tại sao cứ phải thể hiện điều đó ra với em. Thôi em chả viết đưọc nữa rôi, anh có còn nhớ câu ngày xưa em viết cho anh không: "When you smile, everything becomes rosy. I like your smile and also hope that it"s para mental for both you and I".
Hãy xuất hiện trong suy nghĩ của em với nụ cuời thật tuơi đưọc không anh? Hãy cho em biết rằng anh luôn yêu em mãi mãi suốt cuộc đời này anh nhé...Và chúng mình sẽ không giận nhau nữa đúng không anh? Yêu anh, suốt đời này em vẫn sẽ mãi yêu anh và chỉ mình anh thôi, chồng ngốc à...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhớ anh nhiều! Anh à, em biết anh chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này và em không biết anh có còn nhớ đến em nữa hay không? Mình chia tay nhau không phải vì không còn yêu nhau nữa mà vì "hoàn cảnh", vì như anh nói anh không còn sự lựa chọn nào khác. Em hiểu và em chấp nhận lời chia...