Em chẳng thể yếu đuối nếu anh không chịu trưởng thành
Anh à! Người lớn lên chút được không? Bởi những gì em cần là một người chồng, chứ không phải một người con nữa để mang về chăm bẵm. Chẳng có người phụ nữ nào lại không muốn được nhỏ bé, yếu đuối trong vòng tay người đàn ông của mình cả.
ảnh minh họa
“Em thoải mái ra đi! Sao lúc nào cũng gồng lên như thế!”
Đó là câu nói anh rất hay thốt lên mỗi lần thấy em chạy đôn chạy đáo lo việc này việc nọ trong gia đình. Rất nhiều lần em đã nổi cáu vì câu nói đó, nhưng anh thì không thể ngừng nhắc lại nó một cách đầy chân thật. Em không biết là anh không hiểu hay cố tình không hiểu, nhưng anh à, đừng trẻ con như vậy nữa được không? Em… mệt lắm rồi!
Ngày yêu em, anh nói muốn bảo vệ em, muốn em mãi là cô công chúa nhỏ bé yếu đuối trong vòng tay anh. Em không tin lắm vào chuyện cổ tích đâu nhưng thôi cũng gật đầu chấp nhận. Nhưng rồi sao chứ…? Từ đó đến giờ, em đã được nổi một ngày nào thảnh thơi?
Chồng em ạ.
Người yêu ạ.
Em chẳng thể nào nhẹ nhàng nữ tính như anh hằng mong nếu anh không chịu thức dậy cùng em mỗi sáng sớm, giúp em lo toan sửa soạn cho con cái ăn sáng đến trường. Em chẳng thể nào cười nói tươi vui giống bao người con gái tự do ngoài kia nếu anh không sẻ chia cùng em những công việc nhà bộn bề mỗi tối, từ bữa cơm, chén bát, áo quần, nhà cửa,… một chút thôi cũng đủ khiến em nhẹ lòng. Em chẳng thể nào xinh đẹp lung linh nếu như Tết nhất cứ chỉ mình em lo toan nội ngoại. Em chẳng thể nào trẻ trung phơi phới nếu như mọi quyết định trong nhà rồi lại đến tay em.
Em chỉ cần anh… một chút thôi…Một chút để tâm tới gia đình, con cái.Một chút ngó ngàng tới hai nhà ba mẹ. Một chút nhìn em rồi sản sẻ âu lo.
Video đang HOT
Mình kết hôn rồi đó anh, anh có nhớ?
Em đã gác lại biết bao nhiêu bè bạn, hẹn hò, sao anh vẫn còn mãi rượu bia, nhậu nhẹt?
Em đã đặt lại đằng sao biết bao đam mê, hoài bão để được bên anh, sao anh cứ lẳng lặng cho đó là chuyện nghiễm nhiên rồi chẳng mảy may trắc ẩn?
Theo Thế Giới Trẻ
Chiếc khẩu trang lạ rơi trên sàn nhà vô tình phơi bày tất cả tội lỗi của người vợ mà tôi yêu thương
Thời gian rảnh rỗi cô ấy xem ti vi, lướt web, mua sắm những gì mình thích hay về nhà ngoại chơi. Tôi thấy quyết định của mình cho vợ ở nhà là hoàn toàn đúng đắn.
Công việc quản lý của tôi lương cũng cao, trong khi đó vợ tôi chỉ là nhân viên hành chính lương được vài ba triệu đồng, lại chịu nhiều áp lực từ các nhân viên khác. Ngày nào cũng thấy vợ trở về nhà với bộ mặt cau có, khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.
Không chịu nổi được cảnh vợ bị người khác bắt nạt mỗi ngày nên tôi khuyên cô ấy nghỉ ngơi để khi nào sinh xong 2 đứa con tính chuyện đi làm cũng được. Nghe lời chồng vợ tôi hàng ngày ở nhà chỉ việc dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối cho chồng là hết việc.
Tôi thấy quyết định của mình cho vợ ở nhà là hoàn toàn đúng đắn (Ảnh minh họa)
Thời gian rảnh rỗi cô ấy xem ti vi lướt web mua sắm những gì mình thích hay về nhà ngoại chơi. Tôi thấy quyết định của mình cho vợ ở nhà là hoàn toàn đúng đắn, không khí gia đình tôi trở nên vui vẻ ấm cúng hẳn lên không còn phải nghe những lời nói phàn nàn bức xúc của vợ về công việc nữa. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tôi nghĩ, một hôm đi làm về tôi nhặt được chiếc khẩu trang lạ rơi trên sàn nhà, cầm chiếc khẩu trang kẻ ô vuông lên tôi hỏi vợ:
- Khẩu trang của ai mà rơi ra nhà đây em?
Vợ tôi đứng đờ người ra trong giây lát rồi vội vàng giật lấy đưa lên mặt mình đeo:
- Của em đánh rơi đấy, mới mua mà, anh thấy đẹp không?
Tôi lấy lại khẩu trang và xem kỹ một chút rồi nói thẳng:
- Chiếc khẩu trang này nó to hơn khuôn mặt em mà với lại nhìn nó hơi bị mốc bởi mùi mồ hôi lâu ngày chưa giặt.
Thấy vợ bối rối không đáp được tôi lảng sang chuyện khác:
- À mà em nấu cơm chưa anh đói lắm rồi đấy, do công việc nhiều quá nên trưa nay anh quên cả ăn.
Từ sau hôm ấy tôi không nhắc lại chuyện chiếc khẩu trang nữa nhưng trong lòng tôi luôn nghi ngờ về sự chung thủy của vợ mà chưa biết phải làm sao. Tôi không thể ở nhà coi vợ được cả ngày, tôi cũng chẳng thể gọi điện mỗi tiếng một lần cho vợ được.
Đang định gọi mẹ ở quê ra chơi và trông coi vợ thì tôi chợt nhìn thấy chiếc camera bên đường mới thấy đúng là thông minh lắm cũng có lúc ngu ngốc. Ngay lập tức tôi quay đầu xe đi đến cửa hàng mua một loại camera giấu kín để về lắp trong phòng mình.
Lắp camera đã 1 tuần rồi chẳng có kết quả gì, lại ngày nào cũng chỉ thấy vợ ném đồ lên che khuất màn hình khiến tôi thêm bực mình hơn. Một hôm tôi cũng mở camera như mọi ngày và lần này camera cũng bị che khuất, đang trong lúc rảnh tôi liền phóng thẳng xe về nhà để xem liệu có bí mật gì không. Trong nhà khóa cửa tôi lấy khóa riêng ra mở, tôi đứng tim khi từ bên ngoài tôi đã nghe thấy tiếng nói véo von của vợ:
- Em yêu anh nhiều lắm.
- Em không yêu chồng mà lại đi nhớ đến người đàn ông lượm ve chai như anh sao?
- Mối tình đầu mà anh, từ sau ngày anh bỏ đi mất tích với người con gái khác em đau khổ lắm, trong lòng lúc nào cũng muốn được gặp lại anh, chắc cả cuộc đời này em chỉ yêu được mình anh thôi. Còn chồng em ư, chắc chỉ là sự thương hại của em dành cho người đàn ông tốt bụng lắm tiền chứ thực tình em không có tình cảm với anh ta.
- Hôm nay là buổi cuối anh đến gặp em, tình cảm của chúng mình chấm dứt ở đây thôi, tháng sau anh sẽ lấy vợ em ạ.
- Anh đi rồi em phải sống thế nào khi không có anh đây? Hay anh dẫn em đi khỏi ngôi nhà này được không anh, em không muốn mất anh đâu.
Nghe đến đây lòng tôi sôi sục không thể bình tĩnh được nữa liền đẩy cửa phòng ra xông vào thì thấy vợ và người tình đang ôm ấp nhau. Tôi lao vào đánh tới tấp tình địch, vợ tôi thấy vậy liền chạy lại giữ chặt chân tôi để cho nhân tình thoát thân. Thế là chỉ trong nháy mắt hắn đã chạy trốn khỏi cơn thịnh lộ của tôi. Không làm gì được kẻ dan díu với vợ tôi quay sang đay nghiến chì chiết vợ, nhưng cô ấy không chịu nhận lỗi mà ngang nhiên cãi lại:
- Anh đừng tưởng mang về mấy đồng tiền mà giữ được trái tim tôi, con người sống phải có tình yêu phải biết sống cho mình chứ tôi chán cảnh ăn nằm ngủ bên cạnh người chồng không có tình yêu lắm rồi. Chỉ vì bố mẹ bắt ép tôi lấy anh chứ thực sự tôi chỉ thương hại anh thôi.
(Ảnh minh họa)
Những lời vợ nói ra khiến tôi đau nhói con tim, không ngờ người con gái mà tôi yêu say đắm nguyện dâng hiến cả cuộc đời này cho em đây ư. Sao vợ lại đối xử phũ phàng với tôi đến vậy. Ngồi nhìn chiếc camera đang bị chiếc quần của em che khuất tôi mới hiểu nguyên nhân, vậy là ngày nào vợ cũng bận rộn với người tình là đây, thảo nào vợ luôn kêu mệt mỏi cứ ngỡ vợ có bầu cơ đấy.
Trong khi vợ ngoại tình còn nói những từ bất cần oán trách chồng, còn tôi vì yêu em quá mà chưa tìm cho mình lối thoát chỉ biết tha thứ cho em mong con tim em biết hối lỗi trở về vun đắp cho gia đình mình như trước. Tôi biết mình yếu đuối nhưng tôi yêu em vô cùng tôi không muốn để tuột mất em. Hy vọng đám cưới của tình địch sẽ khiến vợ tôi nhanh quên hắn ta đi.
Theo Ngoisao
Hay thôi mình li dị Em sợ lắm chồng ạ. Em không thể cứ một mình chống đỡ với cuộc sống mãi như thế này được. Em cưới chồng để tìm được một chỗ dựa mỗi khi yếu đuối. Nhưng giờ đến cả lúc yếu đuối nhất em vẫn phải tự đứng một mình. ảnh minh họa "Chồng à, Hay là mình dừng lại nhé? Em mệt mỏi...