Em chẳng là gì trong anh
Em mong manh dễ vỡ, chẳng hiểu bên anh được đến bao giờ.
Có những thứ không phải của mình thì không bao giờ là của mình. Em mong manh dễ vỡ, chẳng hiểu bên anh được đến bao giờ. Nói chuyện tình yêu như bát nước đầy, đầy rồi là tràn thế thôi. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình. Anh hãy quyết định đi, đến với em hay là quay về nơi ấy, có hàng hoa giấy vẫn rung rinh trong gió, có chậu phong lan vẫn hiền hoà và ngôi nhà nhỏ mà chứa đầy ước mơ. Em chẳng là gì trong anh. Tình yêu của em chỉ nằm ở đó, kết thúc, bé nhỏ. Nếu xét ra thì em hơn anh đấy. Ai cũng bảo em rằng “Mày đừng yêu ông đó, ông có vợ con rồi, lừa đảo đó”… sao khi nghe thế em không tức giận để đá đít anh như bao người, lại ngu muội yêu anh, tin vào đôi mắt thật thà mà em không cưỡng lại được.
Em yêu anh đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai…
Anh bảo rằng hai người đã chia tay nhau, đã dọn nhà ra ở riêng, thâm tâm anh đã không xem chị là vợ nữa… Sao em cứ lại tin anh, luôn bên anh dù nhiều lần em đã đòi chia tay… bởi thế này khổ quá, chẳng muốn vì em mà làm tan vỡ hạnh phúc của riêng anh. Nhưng anh lại bảo ngốc ơi, tình yêu chúng mình em để cho ai, hãy để anh thu xếp. Em có cần phải nghe anh không, con tim em đã quá nhu nhược. Khi nghe những lời đó, ngay từ đầu em đã phải bỏ đi chứ, không phải vì yêu mà vì điều kiện quá thiệt thòi. Nếu quả thật như vậy thì anh là người đã có vợ và con, mà thiếu gì trai chưa vợ để lấy làm chồng chứ, vậy em đi lấy anh làm gì?! Em đâu phải thiếu người để yêu. Kể ra thì mấy bà bảo em dại, mô típ câu chuyện đã cũ mà vẫn có cá cắn câu, em đâu phải thiếu điều kiện để lựa những anh tử tế khác. Ấy, trớ trêu. Tại em ngốc, không muốn từ bỏ, không dứt khoát.
Tại em ngốc, không muốn từ bỏ, không dứt khoát (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Đoá hoa hồng em cài trên áo trắng phau
Yêu thương mong manh, em không giữ lấy
Này người ấy ơi, hoa đã tàn rồi.
Một ván bài cá cược để đổi lấy tình yêu trong anh. Em cá tuổi thanh xuân và niềm cỏ dại. Có được anh em vui hay áy náy, khi lòng anh vẫn gợn sóng u hoài. Rồi thời hạn một năm ta dành cho nhau cũng qua, không có anh em sẽ lại, tìm một thời hoa đỏ dịu dàng, yêu đương. Yêu thương mong manh em đâu giữ lấy, xuân qua mau em trả lại bên hồ. Thời ngây dại yêu người và thế đó. Chẳng trách, chẳng hờn, không oán, đến với anh em chẳng đã nói rồi. Em yêu anh đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để anh bận lòng thêm nữa, khi lòng anh vẫn gợn sóng u hoài. Đi đi, quên anh, quên một thời hoa đẹp. Chắc người sau quen, em sẽ là khúc gỗ, không yêu, không giận hờn, không oán trách… Hợp thì cưới thế thôi, đâu cần tình yêu, mấy ai có được người yêu là nửa còn lại bao giờ…
Tôi hận anh, hận bản thân mình
Thật lòng em muốn quên anh
Em sẽ quên anh thôi
Quên anh trong nước mắt
Theo 24h
Đàn bà lòng hẹp
Hồi đó, chàng là cán bộ trẻ vào giảng đường cùng lứa học sinh phổ thông nên nhiều cô bé đã nhìn chàng đầy ngưỡng mộ. Chàng có bề ngoài cao lớn, chỉn chu và đạo mạo. Cô bạn tiểu thư của lớp mê ngay cái sự "người lớn" đó của chàng.
Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau đó, thần tượng tan biến trong mắt cô bạn mong manh dễ vỡ...
Cơn cớ thì chẳng có gì to tát cả. Chàng yêu quê hương, chàng mê tương cà thì làm gì có lỗi đâu. Nhưng mà trong những buổi chiều tan học đi dạo trên bờ đê, chàng luôn tranh thủ mua nghìn cà rồi treo toòng teng ở ghi đông xe. Rồi thì quá hào hứng vì mua được cà ngon và rẻ, chàng hân hoan kể về chiến tích đi chợ của mình: "Hôm qua anh đi chợ, mua được mớ rau muống 500 đồng. Nhưng anh nhanh tay xin thêm được ít hành lá. Đấy đi chợ là phải biết tinh nhanh như thế, em ạ".
Mặc dù nàng chẳng phải là tiểu thư đài các, nhưng gia đình nàng vốn Hà Nội gốc, mọi thứ đều có sự tinh tế, nhẹ nhàng. Bởi thế, tình yêu thuở đầu đời của nàng trở nên tức tưởi tuyệt vọng bởi những túi cà toòng teng trên ghi đông xe như thế...
Một chuyên gia tâm lý cho hay, có những chàng trai không thể hiểu vì sao tình yêu đang kỳ nồng thắm lại vỗ cánh bay đi nếu như họ không nhận được lá thư như của cô gái dưới đây:
"... Có lẽ anh chẳng thể biết, một tối, khi tới đầu ngõ em đã nghe thấy tiếng anh quát: "Thôi, bà im đi, bà biết gì mà nói. Có mấy triệu bọ mà cứ nhắng cả lên. Để yên khi nào tôi kiếm được tiền, tôi sẽ trả". Em đã rụng rời chân tay, không tin vào tai mình khi em nhìn qua cửa sổ chỉ thấy người mẹ đáng thương của anh nước mắt lã chã trước những lời quát mắng của anh. Em đã bỏ chạy thật nhanh khỏi nhà anh...
Sau đêm đó em có buồn một chút, song với tình yêu em đã tự thanh minh cho anh rằng: "Khi nóng ai chẳng thế, có vậy mới là đàn ông". Rồi chúng ta lại vẫn vui vẻ như trước.
Lần hai chúng mình vào một quán phở đêm, anh gọi cho em bát phở bò còn anh thì phở gà. Khi người chủ quán đã mang hai bát phở bò ra và xin lỗi rằng khuya rồi nên hết phở gà, mong anh dùng tạm phở bò. Anh đã mắng người ta té tát, bất chấp sự có mặt của em ở đó. Rồi anh kiên quyết không ăn và không trả tiền bát phở bò ấy...
Và tới hôm chúng mình đang ngồi chơi trên ghế đá, tâm trạng em mới thật sự vỡ oà. Em đang ngất ngây trong vòng tay ấm áp của anh, song em vẫn đủ tỉnh táo để nghe thấy anh quát chú bé bán kẹo cao su đang đứng bên mời anh mua. Cậu bé đó còn cố nài nỉ với vẻ tội nghiệp thì bị anh đạp một cái vào chân làm cậu ta ngã dúi dụi...
Đối với em, lúc nào anh cũng chu đáo, nhẹ nhàng và hào phóng nên em chẳng trách anh điều gì. Giá em là một cô bé ngốc nghếch, hoặc non nớt dại đột, em sẽ loá mắt vì tình yêu anh dành cho em. Nhưng có lẽ vì đàn bà lòng hẹp nên em lại có những cái giật mình, thảng thốt trước những hành vi anh đối xử với mẹ, với người bán phở, với cậu bé bán kẹo cao su. Người em yêu bỗng trở nên xa lạ và đáng sợ vô cùng...".
Theo VNE
Em hết lòng yêu một người vô tâm Cả tuần anh đi làm, chủ nhật lại về quê. Mỗi lần anh đến chỗ em chỉ để ăn với ngủ. Em gặp anh khi em học cấp 3. Hồi đó, em nhút nhát với mái tóc dài tết hai bên nên chắc đã để lại ấn tượng trong anh. Anh là bạn thân học cùng cao đẳng với chú của em. Năm...