Em chẳng cần một con tim gian dối đâu anh
Con tim em mong manh đến mức dễ lay động, còn anh thì đến với em một cách rất hoàn hảo.
Em chưa kịp nhận ra tim mình đang loạn nhịp thì nó đã bắt đầu ca vang những khúc ca của tình yêu rồi. Và như một lẽ thường tình, men tình dễ say, em chìm vào những cơn say vụng dại về anh. Em hạnh phúc đến tột cùng, tưởng như có đất trời xoay chuyển em vẫn cứ ngồi yên mà yêu anh như thế. Anh vẫn thế, ngọt ngào, nồng ấm và tuyệt vời… trong mắt em.
Cho đến một ngày, em nhận ra con tim em bị quyến rũ bằng bao nhiêu gian dối nhưng mải mê nghĩ rằng mình hạnh phúc nhất trần đời. Cứ ngốc nghếch rồi tự mình đâm mình đau.
Có hay không? Anh ngọt ngào lắm. Em đã nghĩ như thế và mắt em, tim em thấy như thế. Để em như ong say mật ngọt, cho đến ngày chìm mãi không thể ra. Anh cũng quan tâm như thế với bao nhiêu cô gái khác. Em tự nghĩ rồi cười như ngây dại: liệu có ai có thể không say cái mật ngọt em đang say không. Anh luôn cho em cảm giác an toàn, được chiều chuộng,anh ấm áp ôm em từ phía sau, xuất hiện ngay sau tin nhắn em nói nhớ anh… anh làm em hạnh phúc đến chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi, nghi ngờ.
Thế nhưng, ngày hôm nay, bản thân em khâm phục anh vì anh gian dối còn trên cả hoàn hảo. Trong sự ấm áp của anh, em không tìm thấy bất cứ một khe lạnh nào để cho mình cơ hội suy xét anh. Tại sao anh cùng một lúc có thể sẻ san tình yêu cho cả hai người con gái, cùng một lúc để họ nhầm tưởng rằng anh là của họ. Giá như anh đừng giỏi dối lừa, để em còn kịp giữ cho mình ít sự nghi ngờ, đừng vội bán cả lòng tin của mình bằng cái giá rẻ mạt như thế.
Có hay không? Em phân vân giữa hai câu trả lời, rằng anh yêu em không. Em đã từng tự huyễn hoặc cho rằng anh có yêu em để cố níu giữ tất cả. Nhưng rồi càng ngày em càng nhận ra, em không nên để con tim bị quyến rũ thêm bởi trái tim gian dối kia. Không khó, nếu em tha thứ và bắt đầu lại với anh, em đâu không muốn điều đó, nhiều khi điều đó thành khao khát nhưng rồi nghĩ rằng chẳng có gì chắc chắn anh rồi sẽ khác. Em có thể cho con tim mình bị quyến rũ nhưng không cho phép nó bị mê đắm đến không thể vực dậy nữa. Khi bản than con đủ lý trí để điều khiển xúc cảm, em nên để những xúc cảm được mua bằng bao dối gian ấy đi như cách nó đến. Cứ nghĩ rằng, em bán nó đi để mua lại con tim lành lặn trước khi bị anh làm tan nát.
Video đang HOT
Em đã đổi chân thành lấy gian dối, âu cũng là kết cục do chính em chọn lựa, và đã đi rồi em nên biết cách dừng lại và thoát ra. Em thấy mình may mắn khi kịp nhận ra để quay lại. Con tim em không muốn bị quyến rũ bởi gian dối, tất cả đã là quá đủ để tổn thương. Đừng dùng mọi lời giải thích để cố gắng làm u mê nó thêm nữa. Em muốn nó thực sự tỉnh táo để nhận biết ranh giới giữa thương yêu thật lòng và yêu thương giả dối.
Thời gian trôi đi, em vẫn sẽ muốn ai đó quyến rũ trái tim em, nhưng đương nhiên đừng bao giờ bằng gian dối như anh….
Theo Blogtamsu
Anh đã dạy em cách yêu thương một người!
Em đã biết mình được che chở được yêu thương được vòi vĩnh được nũng nịu được là một đứa TRẺ CON theo đúng nghĩa đấy, vì đôi khi trong khi cuộc sống này cứ bắt em phải LỚN phải mạnh mẽ
Ngày anh đến...
Có con bé không còn thích lang thang ngang dọc khắp phố phường một mình chỉ muốn ngồi sau xe anh, dựa nhẹ đầu vào vai anh rồi khe khẽ hát vu vơ. Người đưa em đi khắp những ngõ phố Hà Nội, những con đường ấy dường như đã bớt cô đơn và lạnh lẽo hơn từ khi có anh...
Ngày anh đến khi mùa đông vừa chạm ngõ... Hà Nội mùa Đông là ngõ nhỏ phố nhỏ là những quán cóc liêu xiêu ấm nồng không khí lạnh... Hà Nội mùa đông đẹp cô đơn và giá buốt.
Ngày anh đến...
Có con bé đã không còn lạnh lẽo... Được ôm anh rất lâu, rất lâu để được biết cái lạnh của Hà Nội cũng có lúc ấm áp như thế nào, để biết là có người cũng lạnh như mình để biết đôi tay anh to thế nào, đôi vai của anh rộng lớn lắm và để được thấy bầu trời to lớn dịu dàng của em...
Em đã biết mình được che chở được yêu thương (Ảnh minh họa)
Ngày anh đến...
Em đã biết mình được che chở được yêu thương được vòi vĩnh được nũng nịu được là một đứa TRẺ CON theo đúng nghĩa đấy, vì đôi khi trong khi cuộc sống này cứ bắt em phải LỚN phải mạnh mẽ, phải kiên cường phải cứng cỏi để trưởng thành để chống chọi với cuộc sống đầy rẫy sự bon chen cám dỗ và.... phải MỘT MÌNH khi đối mặt với cô đơn.
Cảm ơn anh vì đã cho em một bờ vai để tựa, để em cảm thấy mình có một chỗ dựa nào đó (Ảnh minh họa)
Ngày anh đến...
Cảm ơn anh vì đã cho em một bờ vai để tựa, để em cảm thấy mình có một chỗ dựa nào đó, có một bàn tay nắm lấy em khi em muốn buông xuôi, có một ánh mắt nói với em rằng: "mạnh mẽ lên cô bé" khi em muốn gục ngã... có một trái tim đang làm tan chảy trái tim đã lâu rồi băng giá của em...
Trước khi anh đến, có một con bé ngang ngạnh, cứng đầu, không từ một trò nghịch ngợm nào của lũ "tóc ngắn, đầu đinh", có một cô bé ngang tàn "trời không sợ, đất không sợ", một cô bé dễ khóc dễ tổn thương, một cô bé cứ lặng lẽ giấu nỗi buồn vào sau đôi mắt và tiếng cười đã biết nhớ, biết khóc, biết giận và say nắng anh tự khi nào rồi!
Ngày anh đến, Anh dạy em cách yêu thương trọn vẹn một người!
Theo Blogtamsu
Tại sao là đàn ông lại không phải làm việc nhà cơ chứ? Đời các bà các mẹ đã chịu khuất phục để phải truyền lại cho phụ nữ đời sau cái áp bức đấy. Chắc chắn đến đời tôi nó sẽ bị bãi bỏ không thương tiếc. Tại sao đàn ông không phải làm việc nhà? Kể cả trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi khi đụng đến việc bếp núc, rửa chén hay...