Em cần sự bình an
Anh à! Từ ngày yêu nhau em đã biết đến trang web này. Có một ngày nào đó anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này thì em đã mãi mãi xa anh.
Chính vì tin và yêu anh nên bây giờ em mới thấy đau khổ và day dứt vô cùng. Những viên thuốc ngủ, những đêm thức trắng, những dòng nước mắt khóc cho tình yêu của chúng mình không còn nữa.
Em không muốn níu kéo anh, một người đã phản bội tình yêu của em. Tối qua em đã không kìm chế được bản thân chạy xe đến nhà anh đứng dưới mưa chờ anh về.
Sáng nay đến công ty em lại gọi cho anh cũng không đi đến đâu. Lòng em nhói buốt trái tim tan nát, niềm tin sụp đổ.
Video đang HOT
Ba tháng chia tay nhau em đã làm rất nhiều việc để quên anh quên đi những kỷ niệm của hai đứa. Tại sao anh lại gửi bài hát “Tin nhắn của anh” để làm cho em suy nghĩ.
Anh có biết gieo cho người khác hy vọng và giết chết hy vọng đó là độc ác lắm không? Anh yêu ai em không quan tâm nhưng đừng bao giờ đem em ra so sánh vì sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng.
Ai cũng có lòng tự trọng của mình phải không anh? Trong tình yêu không có chỗ cho lòng thương hại và cuộc sống này em cũng không cần ai thương hại em.
Em không đủ can đảm để nói với anh em cũng như anh phải chống lại căn bệnh đó. Lá thư em viết tay cho anh có thể gửi và cũng có thể không vì nó chẳng có nghĩa lý cho đến giờ phút này.
Ngày mai là một ngày mới em sẽ bước tiếp con đường mình đã chọn dù không có anh. Em cần sự bình an nơi tâm hồn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày lại qua ngày phải không anh
Anh T. cũng đã lâu rồi em không buồn nghĩ tới những gì bên cạnh và xung quanh. Anh còn nhớ hai góc hoa loa kèn mà chú đã cho em không? Từ nơi xa em mang chúng về đây, em bỏ rất nhiều công sức để mà trồng lại chúng. Hôm nay nhìn lại em cảm giác thấy nó cũng như chúng ta vậy.
Trước đây nó có một ý chí rất mạnh để sống, nhưng không hiểu sao thời gian này nó dần dần trở nên yếu ớt và ủ rủ. Nhưng đặt biệt là nó chỉ ra mổi một chiếc lá mà thôi, hai cành chỉ có hai chiếc lá bơ vơ và yếu ớt.
Anh T. có phải là chúng ta cũng như hai cây hoa đó không mỗi đứa một nơi, đang cô lẻ và yếu ớt như chúng không? Nhiều khi em thấy mình rất buồn, và muốn có một ai đó để làm một điểm tựa tinh thần nhưng mà.
Ngày qua ngày của em giờ như một cái gì đó không còn lưu luyến cho lắm, em chỉ muốn cuộc sống như vậy kết thúc đi, để cho lòng em thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Dù em biết khi mọi thứ kết thúc thì em chỉ còn lại với hai bàn tay trắng, nhưng em không buồn không hối hận, vì ít ra em được cái tự do để nghĩ về anh và được phép yêu anh, dù chỉ là yêu trong nổi nhớ mà thôi, anh có biết không?
Còn anh. Giờ này chắc là đang vui vẻ bên một ai đó và công việc mới của mình phải không anh? Đôi lúc em nghĩ tới anh vui vẻ với một ai đó thì lòng em nhoi nhói chút hờn ghen. Nhưng khi nghĩ tới anh đang yên vui bên người nào đó và một công viêc mới tốt đẹp thì em cũng tự an ủi mình và an tâm tiếp tục cuộc sống ngày qua ngày của em như ngày nào.
Em chỉ cần nghĩ anh luôn bình an vui vẻ, đó là hạnh phúc lớn nhất trong em rồi anh biết không? Từ ngày em dùng phần miềm xoá đi hết những nick có liên hệ với anh, thì cũng từ đó em không còn biết anh thế nào rồi. Nhưng mà cũng tốt, ít ra anh không còn nghĩ là em luôn làm anh thấy phiền lòng, phải không anh?
Em chúc anh bình an, hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giữ gìn sức khỏe nha anh Thời gian nhanh quá, mới đây mà em đã vào học hai tuần rồi anh à. Thế là những đêm thức trắng để làm assignments lại bắt đầu rồi. Anh có biết đâu những lúc ấy em thường nghĩ đến anh. Mong có anh ở bên em để có người trò chuyện, có người chia sẻ để không phải sợ cái cảm giác...