Em cần một câu trả lời
Quen anh và yêu anh thật lạ, ngày đó nó là bà mối cho anh và con bạn nó, nó tích cực vun vén cho hai người chỉ mong con bạn nó được vui vẻ. Nhưng thật bất ngờ khi anh nói: “Em đừng cố gắng làm mối cho anh làm gì, vì anh chỉ yêu bà mối của anh thôi”…
Khi nghe câu nói đó từ anh nó thật bối rối, làm thế nào đây khi nó cũng rất có cảm tình với anh nhưng lại thấy khó xử với bạn nó? Nó hoàn toàn có thể hy sinh vì bạn nó nhưng anh nói sao em có thể làm như vậy được, anh chỉ yêu em thôi em đừng cố giới thiệu anh cho ai cả. Nghe giọng anh buồn buồn và trầm xuống khiến nó không lỡ từ chối tình cảm của anh.
Ngày chủ nhật trôi qua thật lặng lẽ, nó tự giam mình cả ngày ở nhà, ai rủ nó đi đâu nó cũng không đi. Nó đang chờ đợi một ai chăng? Thời gian cứ chậm rãi trôi, nó giật mình khi nghe thấy có tiếng tin nhắn điện thoại, thế là cuối cùng anh cũng nhớ đến nó. Hồi hộp, nóng lòng có xen chút hạnh phúc, nó mở vội tin nhắn đọc thật nhanh mà chẳng hề đọng lại trong đầu một chữ nào cả. Nhưng đó không phải anh mà là con bạn nó nhắn tin ấy chứ, một chút thất vọng thoảng qua trong đầu nó. 11h đêm rồi ư, ngày chủ nhật thế là cũng gần trôi qua nhưng không hề có một tin nhắn nào từ anh, nó cố nhắm mắt thiếp đi trong nỗi tuyệt vọng vì biết rằng anh sẽ chẳng nhắn cho nó vào giờ này nữa đâu, chắc anh đi ngủ rồi, nó tự an ủi mình như vậy. Chìm vào giấc ngủ, nó dường như không muốn tỉnh dậy, nó sợ lại phải đối diện với một ngày dài nữa.
Một giấc mơ đẹp thoáng ùa về trong nó. Cánh đồng xanh mướt và trải đầy nắng vàng ấm áp, nó nắm tay anh bước đi trên con đường hạnh phúc. Tiếng cười khúc khích của nó khi anh kể những câu chuyện cười, đố những câu đố vui hòa vào không gian nơi chỉ có nó và anh. Ở bên anh nó trẻ con đến lạ lùng, nó nhõng nhẽo, làm nũng anh một cách hồn nhiên. Nó kéo tay anh dừng xuống một gốc cây cổ thụ rồi nhắm mắt nguyện cầu một điều gì đó, bỗng dưng nó mở choàng mắt và hốt hoảng không thấy anh đâu, chỉ còn một mình nó giữa khoảng không tĩnh lặng đến sợ hãi. Anh ở đâu vậy? Hãy trả lời em đi anh…
Anh không hiểu hay cố tình không hiểu, anh vô tâm hay tại anh không biết cách quan tâm đến nó?
Dậy đi! Dậy mau lên đi làm không muộn, tiếng chị nó thúc giục làm nó tỉnh giấc hẳn. Thế là một ngày mới, một tuần mới lại bắt đầu. Nó ngồi tần ngần một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm “Ôi! May quá đó chỉ là một giấc mơ”. Nhưng liệu giấc mơ có bao giờ thành hiện thực không anh? Hãy trả lời em đi anh.
Yêu anh một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, không tính toán, lần đầu tiên nó thực sự biết cảm giác yêu và đợi chờ là như thế nào. Nó hạnh phúc khi được ở gần bên anh, nhớ mong anh từng phút giây khi xa anh. Giờ đây, hạnh phúc đối với nó thật là giản đơn, của cải vật chất đối với nó bây giờ chỉ là phù du. Nó chỉ cần ở bên anh, được nhìn ngắm anh cười, được nhìn sâu vào đôi mắt anh và cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó ở trong đó, chỉ thế thôi.
Nhưng anh ơi! Anh không hiểu hay cố tình không hiểu, anh vô tâm hay tại anh không biết cách quan tâm đến nó? Anh có biết nó mong chờ tin anh như thế nào không? Anh luôn miệng nói với nó là anh không có tiền, anh không dùng điện thoại. Ngày chủ nhật chị nó bảo nó: “Sao không rủ anh xuống đây chơi, chị mà có người yêu ở gần, chị tha đi chơi suốt ngày”, nghe câu nói của chị nó chỉ cười ngượng ngùng. Nó biết liên lạc với anh kiểu gì đây, chỉ những lúc anh nhắn tin từ Yahoo vào máy nó thì nó mới có thể hồi đáp và rủ anh đi chơi được thôi. Nhưng xem chừng để rủ anh đi chơi được với nó cũng thật khó, nó muốn đưa anh đi đến mọi nơi, nhà nó, nhà bạn bè nó nhưng anh lúc nào cũng ngại. Tại sao thế anh? Là vì anh không muốn đi cùng em, không muốn gặp em phải không? Hãy trả lời em đi anh.
Anh có biết rằng nó nhớ anh đến dường nào không nhỉ? Nhắn tin Yahoo, anh chỉ cần đăng nhập vào là có thể nhắn cho nó mà, có mất tiền đâu, tại sao anh không làm, chỉ một vài nghìn anh có thể ra điện thoại công cộng điện cho nó và nói vài câu là nó hạnh phúc lắm rồi, tại sao anh không làm? Tại sao anh vô tâm đến như vậy sao? Anh không biết cách thể hiện tình yêu hay anh không yêu em thật lòng? Vậy tại sao trước kia khi mới quen ngày nào anh cũng nhắn tin cho nó, gọi điện nói chuyện với nó có khi đến tận 3h đêm và dễ dàng nói câu “anh yêu em”, “anh nhớ em” còn nó thì ngại ngùng chỉ biết cười. Đến bây giờ nó muốn nói với anh ngàn lần những câu nói đó thì dường như anh cứ xa nó dần…
Anh thật lạ lùng và khó hiểu, anh không hề quan tâm chăm sóc từng tý một giống như những người đàn ông khác dành cho nó. Vậy tại sao nó lại yêu anh nhiều đến như vậy nhỉ? Tình yêu nó dành cho anh là mù quáng ư? Cũng có nhiều người nói với nó như vậy. Nó không biết và cũng không quan tâm đến điều đó, nó chỉ cần biết rằng nó yêu anh, yêu rất nhiều chỉ vậy thôi. Nhưng anh ơi tình yêu nếu chỉ có cho đi mà không được vun đắp thì đến một ngày liệu nó có cạn kiệt không anh? Nó sợ sự chờ đợi này rồi, chờ đợi trong vô vọng anh biết không? Nó sẽ hóa đá vọng phu để chờ đợi sự quan tâm từ anh hay sẽ tan biến vào cát bụi và biến mất hoàn toàn trong tâm trí anh? Có khi nào như vậy không anh? Anh hãy trả lời em đi anh.
PS: Anh à! Bất kể khi nào anh cần em, dù ở bất cứ phương trời nào em cũng sẽ chạy thật nhanh về bên anh. Nhưng anh ơi, tại sao không phải là điều ngược lại hả anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam