Em cần một ai đó bên mình, mà anh thì không thể…
Đừng giận anh khi anh buông tay… Vì anh biết, ở ngoài đó có mùa đông, em cũng cần một bàn tay nắm chặt khi em lạnh. Mà anh thì không thể…
Anh còn nhớ những ngày đầu chúng mình quen nhau, anh như một kẻ mất hồn. Anh đi làm chỉ mong hết giờ để lên mạng trò chuyên cùng em. Người ta thường nói tình yêu trên mạng là thứ tình tào lao nhưng mà anh mặc kệ. Anh chỉ biết rằng cảm giác nhớ một người đến cháy lòng, muốn gặp mặt một người trở thành nỗi dau dứt… Tất cả những điều đó là có thật. Vì thế mà anh thả hồn mình theo cảm xúc đó, theo mối quan hệ đầy những cách trở của hai đứa mình.
Mấy thằng bạn thân nói anh hồ đồ mà có lẽ điều đó là đúng thật. Xung quanh anh, có vài lời tỏ tình và chờ đợi một cái gật đầu. Vậy mà anh lại khước từ tất cả. Anh bỏ mọi cuộc vui, mỗi khi tan tầm, phi vội về nhà để mong tới giờ được gặp em qua mạng. Anh từ chối những cô gái muốn ngả ngay vào lòng mình trong đêm ấy chỉ để về được trò chuyện với em vài câu bâng quơ qua mạng. Chúng bạn nói, anh điên thật rồi.
Vậy mà tình yêu đó của chúng mình cũng kéo dài được gần 3 năm. 3 năm, chỉ 2 lần gặp gỡ khi chúng mình đã phải lên kế hoạch quá lâu để được gặp nhau. Còn nhớ hôm đó, anh đã có cảm giác tim mình sắp bắn ra khỏi lồng ngực khi em tới đón anh tại sân bay. Em không giống như những gì anh tưởng tượng mà… tuyệt vời hơn nhiều. Anh và em bên nhau được 2 ngày cuối tuần. Anh tuyệt nhiên không làm gì ngoài cái nắm tay. Thú thực, chúng mình cũng chẳng thể làm gì hơn được khi cảm giác hồi hộp và ngượng ngùng cứ bủa vây hai đứa. Dù chúng ta đã có tới hơn 2 năm trò chuyện qua mạng nhưng lần đầu gặp mạt vẫn là cảm giác thật khác lạ và xa xôi.
Anh yêu em mà em thì… xa vời quá (Ảnh minh họa)
Lần thứ 2 em vào Sài Gòn thăm anh. Bữa đó trời đổ mưa lớn. Em nói rằng tình yêu của chúng mình như Ngưu Lang – Chức Nữ vậy. Anh hiểu điều em muốn nói và cũng hiểu nỗi khổ tâm trong lòng em. Nhưng biết làm thế nào được. Cuộc tình xa xôi này vốn dĩ nó đã được mặc định cách trở như thế. Nếu muốn dừng nỗi buồn này lại, có lẽ chúng ta phải dừng yêu.
Hơn 3 năm qua, mỗi lần đi đâu ai đó hỏi anh có người yêu chưa, anh đều nghĩ về em. Anh gật đầu và không ngần ngại thừa nhận. Trong lòng anh, em lúc nào cũng ở đó, ở vị trí của một người yêu. Mặc dù chưa bao giờ em cùng anh đi gặp bạn bè trong một bữa liên hoan, chưa bao giờ em có thể nắm lấy tay anh khi anh thất bại… Em xa xôi, em cách trở… Em chỉ đến bên anh bằng những lời động viên qua điện thoại, bằng một sự “thần giao cách cảm” nào đó mà chỉ mình anh cảm nhận được.
Anh những tưởng mình có thể ôm mãi cuộc tình này, những tưởng một ngày nào đó chúng ta sẽ làm nên điều kì tích…
Nhưng…
Anh và em, chẳng ai trong chúng ta có thể vứt bỏ cuộc sống của riêng mình để theo người kia. Chúng ta vẫn đặt người kia vào một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình nhưng lại không muốn đánh đổi bất cứ điều gì để có được nó. Anh và em cứ sống như hai cá thể riêng biệt và không thể nào có điểm gặp gỡ…
Video đang HOT
Anh biết, ở ngoài đó có mùa đông, em cũng cần một bàn tay nắm chặt khi em lạnh. Mà anh thì không thể… (Ảnh minh họa)
Anh yêu em nhưng anh thèm cái cảm giác khi mình buồn, có thể lao ngay tới và ôm cô gái mình yêu vào lòng. Anh yêu em, nhưng anh mong muốn được nhìn thấy em cười mỗi ngày, nghe em nói mỗi tối. Anh yêu em nhưng anh muốn có thể nắm tay em trong mỗi buổi chiều tan sở, muốn được đi dạo cùng em, được đưa em đi tới nơi có những người bạn đang tay trong tay với người yêu của họ… Nhưng anh và em… Chúng tax a vời quá…
Anh không bao giờ phủ nhận mình đã yêu em nhưng anh xin dừng cuộc tình này ở đây em nhé. Cứ coi như chúng ta vừa đi cùng nhau một đoạn đường ngắn ngủi trong đời. Chia tay không phải vì tình yêu trước đó không có thật mà đơn giản đôi khi trong đời người ta vẫn phải lựa chọn những điều cần với cuộc sống của mình hơn. Cuộc tình xa xôi cách trở này khiến cả anh và em phải đánh đổi quá nhiều nếu bên nhau… Vì thế, hãy tin là anh đã và đang yêu em… Nhưng tương lai anh xin giữ nó là một kỉ niệm đẹp trong đời. Anh sẽ nhớ về em, cô gái Hà Nội dịu dàng và mang tới cho anh cảm giác yêu trong xa cách 3 năm trời.
Đừng giận anh khi anh buông tay… Vì anh biết, ở ngoài đó có mùa đông, em cũng cần một bàn tay nắm chặt khi em lạnh. Mà anh thì không thể…
Theo Afamily
'Phát rồ' vì mẹ chồng vừa ác, vừa ở bẩn
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố biển, gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu. Tôi cũng như bao người con gái khác cũng mong mình sẽ tìm được bến đỗ hạnh phúc thế nhưng chị nhận ra ước mong đó quá xa vời khi chung sống với nhà chồng.
Tôi và ông xã yêu nhau từ hồi sinh viên. Mối tình của chúng tôi không vấp phải bất kì một sự phản đối nào từ phía gia đình cả.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, và hiền lành. Hồi yêu nhau, anh rất chịu khó và quan tâm tới tôi. Đặc biệt là yêu trẻ con và chăm sóc chúng rất khéo. Bởi những lần đến chơi nhà tôi, anh đều chăm sóc và chiều chuộng các cháu tôi (con của anh trai). Bọn trẻ cũng rất thích anh. Tôi tự nhủ chắc sau này có con anh hẳn anh yêu chiều con lắm.
Trái với anh, tôi lại là người phụ nữ có phần hơi đanh đá, tôi tự nhận thấy mình mình không có khả năng nhẫn nhịn, chịu đựng như những người phụ nữ khác. Bù lại tôi được mọi người nhận xét là rất tốt tính và sống thẳng thắn. Cái gì không vừa ý là tôi nói luôn chứ không nín nhịn, hậm hực trong lòng. Các dì, các cô của tôi nói một phần do là con út nên được cưng chiều, một phần vì cha tôi mất sớm nên tình yêu thương mẹ dồn hết cho anh em tôi nên người ta phải nhường tôi chứ tôi không nhường người ta.
Chồng tôi ngày càng trở nên lười biếng, không đỡ đần tôi một chút gì trong việc chăm con nhỏ
Chồng tôi biết tính tôi từ khi yêu nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn về tôi cả. Anh luôn thương tôi, nhường nhịn mỗi khi tôi nổi nóng và lo lắng quan tâm tôi từng li từng tí. Ngay cả việc đến nhà tôi ăn cơm anh cũng hăng hái rửa bát giúp tôi vì sợ tôi mệt (sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm). Nói chung trong mắt tôi anh là một người đàn ông tuyệt vời.
Chúng tôi lấy nhau sau 3 năm tìm hiểu. Hiện tại đang sống chung với gia đình nhà chồng. Nhà anh chỉ có mỗi 2 anh em, em gái đã lấy chồng và ở riêng. Tôi thì làm kế toán cho một công ty nước ngoài còn chồng thì phải đi biển quanh năm. Thu nhập của 2 vợ chồng thuộc diện khá, có của ăn của để. Công việc của anh tuy không vất vả tay chân nhưng nó lại biền biệt xa nhà. Mỗi năm anh chỉ được về nhà có 1 lần, mỗi lần kéo dài 1,2 tháng rồi lại đi tiếp. Chính bởi vậy, tuy công việc có thu nhập rất tốt nhưng tôi không hề thích chút nào. Tôi muốn được ở gần anh.
Lấy nhau được 2 tháng, thật may tôi dính bầu ngay lập tức. Thời gian này tôi đã mất một khoản tiền lớn nhờ người thân chạy cho anh một công việc ở "trên bờ" với mong muốn vợ chồng được ở gần nhau.
Nhưng sau này tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm. Bởi kể từ khi thay đổi môi trường làm việc, chồng tôi trở thành một con người khác hoàn toàn. Anh trở thành kẻ lười biếng, nhu nhược. Đứa con đầu lòng của tôi ra đời cũng là lúc gia đình trở nên lục đục, mọi chuyện xáo trộn khiến tôi dường như phát điên.
Sinh con xong, tôi về nhà chồng để bố mẹ chồng chăm sóc. Nhưng thật không ngờ, ở cái thời đại này rồi mà bố mẹ chồng tôi vẫn còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Việc tôi sinh con gái đầu lòng đã khiến mẹ chồng tôi rất khó chịu và hụt hẫng. Bà bắt đầu tỏ thái độ coi thường và ghét tôi ngay từ những ngày đầu từ viện trở về nhà.
Tôi sinh mổ nên sức khỏe có phần không tốt, lẽ ra bà nội thấy cháu về thì phải vui mừng ra đón nhưng bà thì không. Ngay khi bước vào cửa bà đã thờ ơ với tôi như người dưng. Tôi chào bà rồi lặng lẽ bế con lên phòng, chồng xách đồ theo sau trong một không khí nặng nề. Một lúc sau bà chạy lên bế cháu, ngắm nghía rồi buông ra một câu gọn lỏn. "Con gái gì mà chẳng giống bố, giống bố có phải đẹp không, mũi cao mày dậm, mắt sáng. Đây lại đi giống đằng ngoại.." Thực sự nghe bà nói vậy tôi cảm thấy rất bực trong lòng nhưng cố nhịn vì mình vẫn còn mệt, chả muốn đôi co.
Bố mẹ chồng tôi trước kia là công nhân của một xí nghiệp may, giờ về hưu cũng có khoản lương hưu để chi tiêu hàng tháng. Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn đóng góp đầy đủ tiền ăn và sinh hoạt phí. Tính tôi hào phóng nên cũng thường đưa dư ra để bà chi tiêu cho thoải mái nhưng mẹ chồng tôi lại là một người hà tiện quá mức. Bữa cơm nào bà cũng chỉ cho tôi ăn lạc rang và đậu phụ. Hôm nào sang lắm thì điểm 1 vài miếng thịt thăn rang. Tôi cố gắng lắm nhưng không sao nuốt được. Cứ hễ định góp ý thì mẹ chồng lại kêu oai oái, giá cả đắt đỏ, ở nhà chỉ chơi nên ăn uống phải tiết kiệm.
Mẹ chồng tôi tuy ở nhà chỉ có việc chợ búa cơm nước nhưng hôm nào bà cũng để tôi bị đói bởi bà có tính hay đi buôn chuyện. Có hôm tôi thấy nhìn đồng hồ gần 1 giờ trưa vẫn không có cơm ăn, hóa ra bà mải sang nhà hàng xóm đến trưa mới vội về nấu. Sinh nở xong, tôi cũng yếu, mấy lần bảo mẹ mua hộ ít bánh trái về thì bà không mua, bà nói "không có gì tốt bằng cơm". Thành ra tôi rất ít sữa cho con bé bú. Nó cứ quấy khóc ngằn ngặt khiến tôi rất vất vả.
Chuyện ăn uống đã vậy còn nề nếp sinh hoạt của bà khiến tôi không sao chịu nổi. Quần áo tã lót của cháu bà cứ để cả đống , cũng chẳng có ý định giặt giũ giúp tôi, mặc dù tôi mới chỉ sinh xong có 3 ngày, vết mổ vẫn chưa lành. Tôi thấy vậy bèn phải cất công nhờ bà tận tay. Lúc đó bà mới miễn cưỡng làm hộ.
Nhưng hỡi ôi, một 1,2 lần tôi không để ý nhưng đến lần thứ 3 thì tôi phát hiện ra bà giặt quần áo của con tôi bằng cái xô chuyên lau nhà. Tôi kêu giời lên thì bà tự ái rồi vứt toẹt ra đó, tỏ vẻ giận dỗi.
Kể từ lần đó, tôi tự phải lọ mọ giặt giũ cho con. Nhiều lúc vết mổ vẫn đau, tôi ức phát khóc lên được.
Còn chồng tôi, thời gian này cũng là lúc được chuyển về cơ quan mới (làm nhân viên kinh doanh cho ngân hàng). Anh phấn khởi và hào hứng với công việc mới lắm. Công việc bận rộn cũng đồng nghĩa với thời gian anh vắng nhà ngày càng nhiều. Giờ anh cứ lấy cớ là bận việc đi từ sáng tới đêm, ngoài giờ làm việc thì tiếp khách, giao lưu... Tôi đã có lần góp ý với anh là dành bớt thời gian cho gia đình thì anh nói: công việc nó vậy, mình là dân ngoại đạo muốn giữ chỗ thì phải chịu khó ngoại giao. Làm kinh doanh thì phải chấp nhận đi sớm về khuya. Vậy là tôi hết lý lẽ.
Ngày nào về đến nhà anh cũng trong tình trạng nồng nặc hơi rượu bia. Nếu không rượu bia thì cũng hôn hít con vài cái rồi lăn quay ra ngủ. Nhiều lúc cả ngày lẫn đêm phải trông con tôi mệt lả, gọi anh dậy thì anh nhăn nhó khó chịu. Có lần bực quá tôi to tiếng, thế là chúng tôi một trận cãi nhau. Mẹ chồng ở phòng bên cạnh chạy bổ sang, chưa biết đầu đuôi ra sao liền mắng tôi xơi xơi. Bà nói "thứ đàn bà gì mà ghê gớm, chồng đi làm cả ngày vất vả chả thương, tối về còn hành tỏi".
Nói rồi bà bảo con trai: "Thắng, từ mai sang phòng mẹ mà ngủ. Ngủ ở đây thì ngủ sao được. Giờ phải chăm lo sức khỏe mà còn lấy sức sáng mai đi làm chứ". Chồng tôi cũng mắt nhắm mắt mở cun cút đi theo mẹ". Nói rồi bà ngúng nguẩy quay đi bỏ lại cái nguýt dài với tôi.
Lúc đó quả thực tôi tức gần như phát điên. Sáng hôm sau tôi gọi chồng sang phòng nói chuyện. Nhưng vừa nói câu trước câu sau, anh ta nổi nóng bảo tôi là nhiều chuyện, ghen tuông vớ vẩn, ích kỷ, thấy chồng vui vẻ thì khó chịu. Máu điên tôi nổi lên, tôi không thể nhịn được nữa, tôi gào lên và khóc tu tu như một đứa trẻ. Mọi uất ức được dồn nén như thể bung ra. Chồng tôi cũng không vừa quát lại tôi và định đánh tôi.
Đúng lúc đó bà mẹ chồng tôi lại chạy lên, bà chỉ thẳng vào mặt tôi nói: "Đồ đẻ ngang đẻ ngược còn không biết điều. Mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có cái loại con dâu như mày".
Vốn nóng tính tôi cũng không vừa, tôi cũng chỉ thẳng vào bà và nói: "Bà khỏi phải thách, tôi đi ngay cho bà xem. Bà tưởng con trai bà báu bở lắm đấy".
Nói rồi tôi ôm con về thẳng nhà ngoại. Đến nay đã gần 2 tháng, cả chồng tôi và bà ấy đều không ngó ngàng, hỏi thăm gì đến mẹ con tôi cả. Mẹ đẻ tôi thì vất vả phải chạy ngược xuôi chăm cháu nội cháu ngoại, tôi nhìn me mà thấy xót vô cùng nhưng cứ nghĩ quay trở lại cái ngôi nhà đó là tôi rùng mình.
Mấy hôm nay tôi đang chuẩn bị sẵn đơn ly hôn để chờ anh ký. Tôi chẳng thấy lăn tăn gì cả, cũng chẳng lo con không có bố mà chỉ lăn tăn có một điều duy nhất đó là thương mẹ, mẹ đã vất vả cả đời, tôi không muốn mẹ phải buồn vì tôi. Giờ tôi phải làm thế nào đây?
Theo VNE
Choáng váng với tần suất 'yêu' của bố mẹ chồng Nếu quay video clip tất cả những pha tình cảm mà bố mẹ chồng tôi thể hiện từ trước đến giờ, chắc hẳn sẽ nhận được rất nhiều like và comment sốc. Bố mẹ chồng tôi tuy đã ở cái tuổi ngũ tuần nhưng tính cách lại quá thanh niên. Đặc biệt hai cụ vẫn còn tình cảm mặn nồng lắm. Đó hẳn...