Em cần có một bàn tay
Em phải tự đứng lên, phải tự bước đi vì em đã thực sự mất anh! Dù đang cố gắng nhưng em vẫn thấy bước chân mình nặng nề, khập khễnh.
Có nhiều lúc em tự trách mình, trách mình đã để mất đi thứ mà mình quý nhất – tình yêu của anh! Em đã thực sự đánh mất tình yêu của anh N. ơi! Em đang bước, đang bước qua nỗi đau để tiến lên phía trước. Nhưng anh ơi, có nhiều lúc em vẫn cần một bàn tay!
Đã có nhiều bức thư, nhiều tin nhắn em viết nhưng không dám gởi! Có nhiều lúc em muốn gọi cho anh chỉ để nói một câu đơn giản và chân thành “Em nhớ anh!”. Anh đã bảo đừng hy vọng nhưng em vẫn chờ và vẫn hy vọng, hy vọng một ngày anh trở về bên cạnh em và nói với em “Em đừng sợ, có anh bên cạnh em mà!”/
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm thành tên
Em vẫn thầm gọi tên anh trong nổi nhớ mong cồn cào, khắc khoải, trong những chiều mưa bay trên phố xưa, nơi vẫn còn in dấu bước chân đôi mình.
Vẫn biết rằng, tình yêu đầu đã trôi vào dĩ vãng, đã trở thành kỷ niệm ngày xưa nhức nhối, không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ. Yêu thương ơi, còn đâu nữa lời ngọt ngào say đắm chiều mưa, còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm đêm trở gió, biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng bồi hồi thổn thức. Xa rồi phải không anh, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa. Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay em cô đơn lầm lũi đi về... trong dòng lệ chát đắng tình đầu. Anh có còn nhớ không, những buổi chiều thu mới đẹp làm sao, bầu trời trong trẻo quá, khí trời lành lạnh thoảng mờ hơi sương, không gian như được bao bọc bởi nỗi buồn man mác của mùa thu và nhẹ nhàng của thành phố Đồng Hới yêu dấu. Ta bên nhau đi trên con đường đong đầy kỷ niệm tình yêu, anh lúc nào cũng trầm tĩnh, còn em thì cứ huyên thuyên, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Có lần em bảo rằng em rất thích loài hoa hoang dại ti- gôn, anh cốc đầu em bảo sao em ngốc thế, hoa ti-gôn tượng trưng cho tình yêu tan vỡ, cho trái tim tan nát. Nào khi ấy em có nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ thấy mọi thứ xung quanh em đều rất đẹp vì nó được tình yêu nhuộm hồng. Trái tim ơi, hãy để cho cuộc tình ngủ yên, hãy để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy dĩ vãng xót xa.
Nhặt kỷ niệm gói vào trong nỗi nhớ, đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao ta có thể làm được điều đó, lý trí ơi, khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta. Ta vẫn thổn thức gọi tên anh trong những đêm dài không ngủ, lần dở từng trang nhật kí tình yêu mà kỷ niệm ùa về vây lấy nỗi buồn cô đơn, mất mát này. Yêu dấu ơi, sao em gọi chỉ nghe vọng lại tiếng của chính mình. Tình yêu đã bay xa nên lời gọi đó đâu còn lời đáp lại, nó đã rơi vào khoảng trống hư vô. Sự thật đã rõ ràng sao em không chấp nhận, hãy xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và anh như là một ảo ảnh trong đời mà thôi. Tình yêu đầu em đã trao cho anh với tất cả sự ngây thơ trong trắng tâm hồn người con gái, với tất cả sự nồng cháy đam mê của một cuộc tình. Em không hề ân hận, nuối tiếc điều gì cả, em chỉ buồn cho số phận cuộc tình mình mà thôi. Em biết rằng, mình không phải là một nửa của anh đang tìm kiếm, em chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cho anh - người lữ hành dừng chân trong đêm giông bão. Bây giờ giông bão ngoài kia đã yên và anh đã ra đi đẻ lòng em ngập chìm trong bão tố. Thôi anh cứ đi đi, giông bão nào cũng sẽ qua đi, em sẽ chôn chặt mối tình đầu vào nơi sâu thẳm trái tim, cho em một lần được gọi kỷ niệm thành tên để tâm hồn em thanh thản, để mối tình ngủ yên mãi mãi. Ngủ đi nhé, tình yêu đầu tiên, ngủ ngon nhé, kỷ niệm xưa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em vẫn còn anh hay đã mất anh Cuối cùng còn lại nơi đây chỉ mình tôi với căn phòng vắng này, nỗi nhớ về anh luôn khiến tôi bật khóc. Ngày từng ngày trong giấc ngủ hình bóng anh luôn chập chờn trong tâm trí, tôi đã ước gì mình được một giấc ngủ thật dài, để đừng bao giờ nghĩ đến anh nửa. Tình mình giờ như một chiếc...