Em cần anh như là hơi thở…!
Viết cho anh..người mà em hằng mong ngóng bấy lâu nay! Đêm nay khi mà em ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, vẫn như mọi đêm khác em lại nhớ đến anh. Lúc này em chỉ muốn chạy ra ngoài kia để khỏi nhìn thấy cái nick ấy sáng trong list dài của em…
Em chỉ muốn chạy thật xa tới một nơi không có anh, không một chút liên quan với anh. Những kỉ niệm trẻ con, con đường, ghế đá, quán ăn,..những cái nắm tay và còn… ánh mắt anh trìu mến anh nhìn em! Tất cả, em muốn quên tất cả những thứ thuộc về anh trong em. Anh ra Hà Nội làm việc, anh đi từ tháng 3. Anh đi khi mà chúng ta mới chỉ quen nhau 1 thời gian ngắn và chưa gần nhau là bao. Nhưng anh có biết quãng thời gian có anh trong cuộc sống sinh viên của em mang cho em nhiều niềm vui và hạnh phúc lắm không? Em đã vui. Em đã thầm cảm ơn anh biết bao! Nhưng rồi anh phải đi làm xa… Anh nói và em cũng chỉ cười chọc anh rằng anh phải đi làm mà kiếm tiền nuôi vợ chứ. Anh cũng đùa lại rằng để anh nuôi em được không? Em cười nhưng trong lòng buồn rượi. Vẫn tự nhủ anh chỉ đi làm ngoài đó lấy kinh nghiệm thôi, rồi anh sẽ sớm về đây. Và em sẽ sớm được gặp anh. Chúng ta lại có thể đi chơi cùng nhau, nhìn thấy nhau hằng ngày vì em ở gần nhà của anh mà. Lúc đầu là gọi điện, nhưng sau đó anh chỉ gửi em vài tin nhắn hỏi thăm thôi. Và bây giờ khi mà anh đã đi được hơn 7 tháng thì em hầu như không có chút liên lạc nào của anh nữa.
Em vẫn biết anh đang ở đó, anh sống vui vẻ, đầy đủ,không thiếu vắng tình cảm. Còn em ở đây chỉ mong có một bàn tay ấm áp sưởi ấm cho bớt lạnh…bàn tay ấm của anh! Nhưng anh đã bỏ mặc em lạnh lẽo, cô đơn một mình. Cứ thế thời gian trôi đi. Hằng ngày em vẫn đi học, anh vẫn làm công việc mà anh đam mê là xây dựng. Em vẫn sống, vẫn cười nói, vẫn như là em ngày nào nhưng em sống chỉ để cho qua ngày, cười nhưng gượng gạo, em không còn vô tư như khi có anh ở bên. Hình ảnh anh đã chiếm trọn tâm trí em. Em nhớ anh ..và nhớ anh rất nhiều .Một ngày thức dậy với câu nói Chào buổi sáng của anh hôm nào. Và đêm đến em chỉ có thể nhắm mắt lai sau khi đã đọc tn nhắn của anh hàng chục lần :”Ngủ ngon em nhé.” Anh đã mang tới cho em những niềm vui, thật vui, thật hạnh phúc. Nhưng anh có biết anh đã gieo trong em biết bao nỗi buồn, là nỗi nhớ nhung, chờ đợi trong mòn nỏi……….. Và bất chợt một giây phút nào đó em nhận ra nếu không có anh thì cũng như không có hơi thở.
Em nhớ anh.. em nhớ anh như là hơi thở. Anh đã trở thành phần quan trọng trong cuộc sống em tự lúc nào em không rõ. Em chỉ biết nó bây giờ đang khiến em rất đau. Nước mắt cứ òa lên mỗi khi nghic về anh. Lòng đau xót còn đâu ngày xưa khi anh cùng em vui đùa. Đến bây giờ em đã rõ rằng anh không dành cho em. Anh là anh. Em cũng vậy, em không thể không thở nếu anh không bên cạnh, mặc dù nỗi nhớ anh bóp nghẹt con tim em khiến em đau lắm. Anh hãy cứ sống với cuộc sống vui vẻ nơi ấy dẫu ở đó không có em. Còn em nơi này vẫn luôn dõi theo từng cảm nhận buồn vui của anh. Vì em luôn là con ngốc mà! Anh nhỉ.
Theo Ngôi Sao
Anh sẽ thấy em như ngày xưa
Đến giờ, mọi trách cứ đã không còn nữa. Có chăng, em chỉ giận rằng anh đã không để em được cùng anh đi qua hết những sóng gió trong cuộc đời.
Một ngày nữa lại qua đi. Em vẫn đêm đêm nhớ anh như em từng vậy. Vẫn nhớ anh khi nghe lại một bài hát quen, nhớ anh đến cồn cào khi vô tình bước qua từng kỷ niệm. Nỗi nhớ đã hòa quyện vào giấc mơ, để rồi mỗi đêm hình bóng anh lại nhức nhối trong tim em, hư hư thực thực. Chia tay là anh không còn bên em, theo em trên từng bước đi trên cuộc đời.
Anh không còn ôm em vào lòng, không ấp ủ đôi bàn tay em mỗi khi em thấy lạnh, không còn mua cho em từng viên thuốc, xúc từng thìa cháo khi em bệnh nặng. Chia tay là anh không còn đến đón em trong những đêm đông giá lạnh rồi mình cùng nhau đi qua từng con phố, mặc cho những cơn gió lạnh cứ vô tình ùa về. Em không còn quan tâm hỏi han anh mỗi ngày, không biết hôm nay anh đi làm có mặc đủ ấm không, có quàng khăn em đan không, có được nghỉ sớm không...
Chia tay là em không còn tỷ mẩn, chăm chút nấu những món ăn anh ưa thích rồi tựa cửa đợi anh trở về. Em không còn lượn tít mù trên phố Đinh Liệt chọn mua len và hì hụi ngồi đan khăn cho anh mỗi khi đông về. Ừ, chia tay là mỗi người mải mê đi theo con đường của riêng mình dù đôi lúc có vô tình dừng lại và dõi theo bóng dáng người kia.
Thế nhưng, chia tay không có nghĩa đã hết yêu, không có nghĩa em sẽ gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi cuộc đời mình, em sẽ vội vã quên anh và nhẹ nhàng đi kiếm tìm cho mình một tình yêu mới vì trong em, anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Mỗi một phút giây đi qua cho em dày dạn hơn với cuộc đời này, để em biết cảm giác anh từng phải trải qua, để em hiểu những giằng xé trong suy nghĩ của anh giây phút ấy, để em nhận ra những gì mình đã đánh mất và những giá trị còn giữ lại trên tay.
Ngày mai, nếu có ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẽ vẫn thấy em tươi cười như trong buổi đầu mình gặp mặt như khi em ngồi bên hồ hát cho anh nghe bài tình ca đầu tiên ấy. Nhưng em lúc ấy đã đủ chín chắn để yêu thương trọn vẹn và chắc hẳn nếu cho thời gian quay ngược lại, sẽ không còn ngờ nghệch đến mức để mất yêu thương.
Theo Ngôi Sao
Em cần anh thấu hiểu Không biết khi em nói những điều sau anh sẽ nghĩ gì? Còn giờ, trong lòng em đã lắng xuống nhiều rồi. Em muốn làm nốt những gì làm được cho anh để em không phải hối tiếc. Trước hết, anh hãy sống cho anh và nghĩ cho em nếu anh có thể. Nếu tình cảm của anh không hướng đến em thì...