Em buông tay rồi, anh hạnh phúc nghe anh
Cô quyết định buông bỏ, buông bỏ cả quãng đời thanh xuân đẹp nhất cô đã từng dâng hiến cho anh, buông bỏ cả những gì thiêng liêng nhất trong tình yêu mà đến mãi sau này cô mới nhận ra chính những cùng cực trong đau khổ đó cô mới thấy tình yêu vẫn là mãi mãi và chính những đổ vỡ hôm nay đã dạy cho cô những mạnh mẽ sau này.
Cô vẫn nhớ như in ngày anh rời Hà Nội vào Sài Gòn. Ngày đó Hà Nội mưa nhiều lắm. Anh đã rời xa cô rồi chạy trốn cùng với một người con gái khác, tới một khung trời khác mà không có cô. Bao nhiêu dại khờ, bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu tình yêu cũng theo anh mà tan biến trong phút chốc.
Anh bảo với cô vì anh sợ làm ảnh hưởng đến tương lai của cô. Anh bảo với cô vì anh sợ không mang lại được hạnh phúc cho cô. Anh bảo… anh bảo… anh bảo anh phải đi. Nhưng thật ra, cô hiểu chỉ vì trong lòng anh đã có một người con gái khác, không phải cô.
- “Anh đi vì một người con gái khác, và tuyệt nhiên đó không phải là em?”
Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là câu hỏi mãi mãi rơi vào trong im lặng. Câu trả lời cả cô và anh chắc đều rõ. Có thể vì anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa nên mới im lặng. Nhưng điều đó chỉ càng làm cô đau khổ hơn bao giờ hết.
Ngày anh đi, cô như con mèo hen sợ nước. Cô giam mình trong phòng với bao kỉ niệm. Cô không dám bước chân khỏi phòng vì mỗi con đường, mỗi góc phố đều như đang cười nhạo cô, cười nhạo sự thất bại của cô. Nhưng làm sao thoát ra được, cả chính căn phòng nơi cô đang giam mình cũng đầy áp hình ảnh của cô và anh…
Cô đã từng kiêu hãnh, cô đã từng xinh đẹp, cô đã từng tự hào biết bao nhiêu. Nhưng giờ, đơn giản, cô chỉ là người thất bại, thất bại trong những ảo tưởng tình yêu mà anh mang đến cho cô.
Anh ra đi, mang theo cả tâm hồn cô.
Cô ở lại, chỉ còn lại toàn là kỉ niệm.
Cô quyết định buông bỏ, buông bỏ cả quãng đời thanh xuân đẹp nhất cô đã từng dâng hiến cho anh, buông bỏ cả những gì thiêng liêng nhất trong tình yêu mà đến mãi sau này cô mới nhận ra chính những cùng cực trong đau khổ đó cô mới thấy tình yêu vẫn là mãi mãi và chính những đổ vỡ hôm nay đã dạy cho cô những mạnh mẽ sau này.
Nhưng nỗi đau nào cũng phải qua, vết thương nào cũng có ngày liền da, chỉ là sớm hay muộn.
Ngày cô nhận được thiệp mời đám của anh thì vết thương vẫn chưa liền miệng. Cô cứ nghĩ mọi thứ đã ngủ yên, cô đã nghĩ tình yêu trong cô đã chết, cô đã nghĩ mình không thể yêu thêm một ai nữa. Nhưng không phải, tất cả vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chỉ khác là tình yêu đó chỉ có mỗi mình cô đứng đợi. Người đã ra đi không bao giờ quay về nữa.
Cô hiểu khi một cánh cửa đã đóng lại, thường thì người ta vẫn cứ đắm chìm trong những tiếc nuối, hối hận mà quên mất bên cạnh mình một cánh cửa đã dần mở ra, chỉ cần ta dừng lại một chút thôi đã nhìn thấy ánh sáng cuối chân trời. Chỉ là cô cố chấp, không chấp nhận những gì đã qua mà thôi.
Bao năm trôi qua, vẫn có một người đến bên cạnh cô mỗi lần cô buồn, chở cô lang thang Hà Nội khi lòng cô trống trải, lắng nghe cô thổn thức mỗi khi nắng chiều hoang hoải về. Vẫn có một người con trai đợi cô mà không phải là anh. Cô chìm đắm trong nỗi đau của riêng cô mà quên mất nỗi đau đó có ngày liền da chính là nhờ anh. Cô cũng như con chim sợ cành cong mà không dám đậu, nên cứ bay mãi, bay mãi, cuối cùng mỏi cánh chùn chân…
….
Video đang HOT
Ngày anh cưới, cô như người mất hồn, nhợt nhạt. Nhưng người đó đã đến bên cạnh để rồi cô chợt nhận ra, vì sao, vì một thứ không xứng với mình, vì một vết thương mà làm con rùa rụt cổ, vì một người đã không còn yêu mình nữa mà để cả tuổi thanh xuân vụt qua. Tiền tài, danh vọng cô không cần. Cô chỉ cần một bờ vai để cô có thể dựa vào mỗi khi buồn, cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy mỗi khi cô chới với, cần một ánh mắt thấu hiểu, cần một mái nhà ấm êm.
Nếu trước kia yêu anh, mỗi ngày trong tuần anh đều vùi đầu trong công việc, cuối tuần đến anh lại mải mê với bè bạn để mặc cô trống vắng, cô đơn.
Vậy vì sao cô chấp nhận chờ đợi?
Cô không hối hận vì quãng đời vừa qua, vì cô biết, trước kia cô đã từng như vậy vì tại thời điểm đó bản thân cô muốn như vậy. Dù đó có là điều ngốc ngếch gì đi nữa cô vẫn chưa từng hối hận.
Dù người con gái hôm nay mặc váy cưới tinh khôi đó không phải là cô đi nữa, cô vẫn mỉm cười chỉ vì cô không muốn hận anh nữa. Cô thật lòng mong anh hạnh phúc. Chỉ là từ giờ trở đi, cô sẽ buông bỏ những gì không thuộc về cô và cho người đến sau một cơ hội, cũng chính là cho bản thân mình một cơ hội.
Em buông tay rồi, anh hạnh phúc nghe anh.
Theo Guu
Chồng trộm 30 triệu thai sản của vợ đưa bồ đi hú hí. Cô nhắn: 'Đừng về, con có bố mới rồi'
Từ lúc có bầu, Ngân đã phát hiện chồng mình lén lút cặp bồ bên ngoài. Vợ thì đang bụng to vượt mặt, không biết bao nhiêu khoản phải chi tiêu, ấy thế mà làm được ra đồng nào, chồng cô cũng đều mang đi cung phụng, "dâng hiến" hết cho bồ.
Hai vợ chồng Ngân đều là công nhân viên chức bình thường nên kinh tế cũng chả dư giả gì. Sau khi chi trả hết các khoản ăn uống, ma chay, cưới hỏi thì cũng chỉ để dành được có gần 2 triệu.
Ấy thế mà hôm ấy, Ngân đọc được chồng cô lén chuyển cho bồ hơn 5 triệu để mua lắc tay đính đá. Điên tiết không chịu nổi, cô mới làm ầm lên đòi ly dị thì Quang mới vội vàng năn nỉ:
- Anh biết lỗi rồi. Em đừng giận nữa, từ ngày mai, không, ngay bây giờ anh sẽ chấm dứt với cô ta luôn!
Thấy chồng hoảng hốt, thề thốt đủ kiểu, Ngân mới xuôi rồi nhắm mắt tha thứ cho anh ta vì con. Dù sao cô cũng không nỡ để con còn chưa ra đời đã không có bố!
Vậy nhưng Ngân nào ngờ, Quang chỉ thề thốt ngoài mặt vậy nhưng sau lưng vẫn ngấm ngấm gặp bồ. Anh ta lén lút gặp trong giờ nghỉ trưa của công ty rồi mua điện thoại "cục gạch" liên lạc riêng để vợ không phát hiện...
Lúc sắp đẻ, trong người Ngân không có một đồng xu nào. Thấy Quang bảo công ty chậm lương, rồi còn cho cả số đồng nghiệp để hỏi nên cô tin mà không nghi ngờ gì.
Thời gian đấy, Ngân phải xin bố mẹ đẻ rồi vay mượn bạn bè khắp nơi mới đủ tiền trang trải. Cũng may là sau khi đẻ, Ngân được thanh toán tiền thai sản luôn, tổng cộng là 30 triệu.
Số tiền ấy, cô đem cất vào tủ, khóa lại để dành trả nợ và lo cho con...
Mấy ngày nay, Quang - chồng Ngân bứt rứt lắm. Chẳng là sắp đến sinh nhật của bồ mà ả ta muốn 2 người phải có kỷ niệm gì đấy thật là ngọt ngào với nhau.
Quang định đưa đi ăn nhà hàng hoặc mua dây chuyền tầm 4,5 triệu gì đấy tặng nhưng ả đều lắc đầu nũng nịu. Mãi lúc sau, ả bồ nóng bỏng mới thỏ thẻ:
- Mình đi Thái Lan du lịch đi anh, em xem tour rồi, có gần 7 triệu một người thôi...
Nghe bồ nói xong mà Quang toát hết cả mồ hôi hột. 7 triệu một người, vậy hai người là 14 triệu. Còn chưa kể tiền mua sắm khi sang bên đấy nữa, thể nào ả bồ chẳng đòi mua cái này cái kia. Thế thì tổng cộng phải hết gần 30 triệu ấy chứ.
Mà Quang chỉ làm công ăn lương bình thường, đào đâu một lúc ra số tiền ấy! Thế là anh ta cứ ngập ngừng, lưỡng lự mãi.
- Anh không muốn cho em đi thì cứ nói! Bạn em còn được người yêu cho đi hẳn châu Âu luôn ấy chứ...
- Rồi rồi, có ai bảo không cho em đi đâu. Để về anh xem rồi đặt vé nhé. - Quang vội ôm bồ rồi hứa hẹn.
Nói vậy chứ trên đường về anh ta cứ không ngừng nghiến răng nghiến lợi trách mình ngu, hứa làm gì để rồi giờ không biết đào đâu ra tiền. Chợt, Quang nhớ ra vợ mình vừa lấy được tiền thai sản. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu anh ta...
Về đến nhà, thấy vợ đang ngồi chăm con, Quang liền sà vào ôm chặt cô từ đằng sau lưng. Bị chồng ôm bất ngờ, Ngân tá hỏa lắm, vội quay lại hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Chồng ôm vợ thì có gì lạ đâu.
- Nhưng mà ngày thường anh có vậy đâu... - Ngân ngập ngừng.
- Thời gian qua anh xin lỗi vì đã bỏ bê em. Anh đúng là người chồng, người cha tồi tệ. Em tha thứ cho anh nhé. Anh xin hứa từ giờ sẽ luôn đối xử tốt với hai mẹ con!
Ngân nghe chồng nói mà cứ sững sờ không thốt lên được lời nào. Sao tự dưng anh lại thay đổi tính nết, biết suy nghĩ vậy chứ? Phải chăng vì có con rồi nên anh mới như vậy? Người ta chẳng bảo đàn ông phải có con thì mới trưởng thành được đó sao.
Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng Ngân mừng lắm. Cô nhìn chồng cười hạnh phúc.
Hai vợ chồng đang ôm ấp nhau tình tứ thì Quang bỗng hỏi:
- À này, tiền thai sản em đã được thanh toán chưa. Tháng này công ty anh chậm lương nên chắc đưa em muộn. Anh sợ mình thiếu tiền chi tiêu mất.
- Rồi anh ạ. Em được 30 triệu, em lấy về cất trong tủ. Em đang định mấy hôm nữa mang đi trả mọi người đợt vay đi đẻ lần trước, số còn thừa thì cứ để tiết kiệm đó phòng con ốm đau.
- Ừm, em tính vậy là đúng. Cũng may có em chu toàn mọi việc.
Quang ôm lấy Ngân, gât gù khen ngợi nhưng đầu lại nghĩ đến việc khác...
Sáng thứ 7 hôm ấy, Ngân thức dậy để nấu ăn cho chồng con. Thế nhưng lúc dậy thì không thấy chồng đâu cả, mà lúc đó mới chỉ 7 giờ sáng. Quái lạ, Quang hôm nay có việc gì mà dậy sớm như thế?
Ấy nhưng vừa bước xuống giường, nhìn sang cái tủ gỗ bên cạnh thì cô tá hỏa! Trời ơi, cửa tủ làm sao mà mở toang thế này. Cô vội vàng lục tìm thì số tiền 30 triệu "không cánh mà bay", gọi cho chồng đến 20 cuộc toàn thuê bao không liên lạc được.
Đang bật khóc nức nở không biết có chuyện gì thì Ngân nhận được điện thoại của cô bạn:
- Mày ơi, lên Facebook mà xem. Chồng mày đi Thái Lan hú hí với con nào, đang checkin ở Thái Lan rồi chụp ảnh tag nhau loạn xạ lên đây này!
(Ảnh minh họa)
Ngân vội mở điện thoại lên thì đúng là chồng cô đây rồi, tay trong tay, xách valy lớn nhỏ đi với bồ. Hóa ra anh ta đột nhiên tử tế như vậy là có mục đích cả. Hóa ra anh ta nhằm vào số tiền 30 triệu thai sản đó của cô.
Trời ơi, sao anh ta có thể khốn nạn đến thế! C hồng cô đã cặp bồ thì chớ, giờ ngay cả tiền cho con mà cũng nhẫn tâm cướp trắng trợn. Đau đớn đến uất nghẹn, Ngân ôm con bật khóc nức nở...
Quang đi du lịch thả phanh với bồ 5 ngày 4 đêm. Tiền thai sản của vợ, cộng cả tiền lương của anh ta mới nhận nữa nên anh ả cứ du lịch, ăn uống, mua sắm tẹt ga lắm. Mặc dù cũng lo khi về sẽ bị vợ tra hỏi số tiền lấy trộm kia nhưng anh ta mặc kệ, trước mặt cứ vui chơi bét nhè với bồ đã!
Trở về nhà sau khi du lịch đã đời với bồ, Quang mở cửa nhà định gọi vợ. Ấy nhưng vừa bước vào cửa thì anh ta tá hỏa bởi nhà cửa trống không, chẳng còn bất kỳ đồ đạc gì cả. Chạy vội vào phòng ngủ của hai vợ chồng, Quang phát hiện Ngân đã dọn hết sạch đồ đạc của cô và con đi rồi.
Đến lúc này, Quang mới cuống cả lên. Anh ta rút ngay điện thoại gọi cho vợ nhưng cô không nghe. Định gọi thêm cuộc thứ 10, thì anh ta nhận được tin nhắn.
- Anh cứ ở Thái luôn đi, về làm gì nữa. Tôi đã tìm được bố mới cho con rồi.
Quang cuống cuồng gọi lại cho Ngân nhưng lần nay cô không phải không nghe mà chặn luôn số. Anh ta gọi điện cho bố mẹ vợ thì họ chửi xối xả:
- Loại khốn nạn như mày còn dám gọi nữa à? Ký đơn ly dị luôn đi để con Ngân nó yên thân!
Mất vợ, mất cả con, Quang giờ mới thấy sợ và hối hận. Lần đầu tiên trong đời, anh ta ngồi khóc vì biết mình đã đánh mất những thứ quý giá. Dù có bồ bịch thế nào thì một người đàn ông cũng khó lòng mà bỏ vợ, huống hồ là người vợ tần tảo, yêu thương chồng con như Ngân...
Còn Ngân, nhắn tin cho chồng xong cô cũng không kìm được nước mắt. Cô làm sao mà tìm được chồng mới nhanh đến thế, những lời kia chẳng qua nói cho bõ tức mà thôi.
Nhưng có điều trong thâm tâm Ngân biết chắc, người chồng bồ bịch như thế, cô thà không có còn hơn...
Theo WTT
Em và anh, còn đó một tiếng "thương"... Có những thứ bỗng nhiên trở thành "kí ức" thì lại day dứt đến đau lòng, nhưng em đâu còn có thể ích kỉ chạm tay vào cuộc sống của thêm nữa.. Em chỉ có thể "thương" anh, chỉ có thể lặng lẽ từ phía sau, giống như những ngày đầu tiên... Anh này, khi yêu anh, em đã từng cảm thấy mình...