Em bỏ tôi vì nghề nghiệp không “sang”
Chỉ vì tôi làm lái xe mà em đã nhẫn tâm từ bỏ tôi để tìm hạnh phúc mới
Tôi không biết bắt đầu mọi chuyện từ đâu nữa vì tôi đang rất hoang mang, lo lắng. Trong suốt ba năm học cấp ba, tôi đã có một tình yêu rất đẹp, rất trong sáng của tuổi học trò. Chúng tôi chỉ biết yêu nhau, không khi nào phải lo lắng, suy nghĩ gì về chuyện sau này cả.
Sau khi học xong PTTH, cô ấy thi vào trường Y, còn tôi ở nhà học lái xe. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi vẫn đang rất yêu nhau. Nhưng chỉ sau một năm lên thành phố học, cô ấy quyết định chia tay tôi “Vì chúng ta ở xa nhau quá. Anh và em cũng đều có những lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình. Em mong anh sẽ tìm được một nửa phù hợp với anh hơn em”.
Những lời nói của cô ấy như xát muối vào trái tim tôi. Tai tôi ù đi và mắt cũng mờ dần vì những giọt nước mắt. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như vậy… bởi tình yêu tôi dành cho cô ấy quá lớn, để rồi khi tình cảm đang mặn nồng nhất thì cô ấy bỏ tôi ra đi.
Sau khi bị người yêu từ bỏ, tôi đã rất hối hận vì trước đây, mình đã không lựa chọn một công việc khác, nhàn nhã “sang trọng” hơn để không bị người yêu coi thường như vậy. Tôi đã sống khép mình và gặm nhấm nỗi đau mất người yêu trong suốt hai năm ròng rã….
Và cách đây khoảng một năm, tôi đã gặp em, một cô gái xinh xắn và cực kỳ dễ thương. Những lần nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy rất vui và hiểu ra rằng, cuộc sống vẫn có rất nhiều người cần đến mình. Mình không phải vì một người mà sống trong đau khổ, dằn vặt như thế.
Tôi đã yêu em kể từ lần gặp đầu tiên đó. Trước khi nói lời yêu em, tôi đã suy nghĩ rất kỹ về những tình huống sẽ xảy ra và chuyện tương lai của hai đứa. Và khi biết chắc em cũng có tình cảm với mình, tôi đã lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu em.
Phải chăng làm lái xe thì không xứng với những người con gái được học hành tử tế? (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Và thật bất ngờ khi em đã đồng ý làm bạn gái của tôi. Tôi rất hạnh phúc khi tìm được cảm giác yêu thương đã mất trong suốt hai năm qua. Em đã ở bên cạnh tôi, quan tâm, yêu thương tôi hết mực… nhưng tình yêu đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Lại là chuyện “nghề nghiệp” đã khiến tôi mất đi người con gái mình yêu thương. Em nói rằng: “ Em xin lỗi vì không thể yêu anh được, anh à! Em rất quý anh… nhưng em nghĩ chúng ta khó mà hợp nhau“. Và em đã bỏ đi trong khi tôi đang quay cuồng với cú sốc em vừa giáng xuống đầu tôi.
Tôi không thể hiểu được tại sao những người con gái tôi yêu lại nhẫn tâm từ bỏ tôi như thế? Chẳng nhẽ chỉ vì tôi là một lái xe mà không xứng đáng được đón nhận tình yêu thương của mọi người hay sao?
Em đã đến, cho tôi những hy vọng về tương lai hạnh phúc. Em đã kéo tôi lên khỏi địa ngục tối tăm của cuộc đời và cũng chính em là người đẩy tôi trở lại đó.
Bây giờ tôi phải làm sao để thay đổi được cách nhìn nhận của mọi người về anh chàng “lái xe” như tôi đây? Phải chăng công việc của tôi không sang trọng và không xứng đáng nhận được tình yêu của những người con gái được học hành tử tế?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khóc trên đỉnh núi
Khi có được Mỵ rồi, Hùng vô tình giũ bỏ để tìm một bến bờ hạnh phúc mới.
Năm 17 tuổi, Mỵ theo chị Hằng cùng quê đến thành phố này kiếm sống. Chị Hằng bảo ở nơi nào có nhiều khách du lịch thì đồng bạc dễ kiếm hơn ở nơi chỉ có người dân địa phương.
Chị Hằng lấy chồng, rồi theo chồng. Chồng chị hiền lành, yêu vợ, lại may mắn thừa hưởng ngôi nhà mặt tiền ở khu phố này mà ngày xưa vắng tanh. Còn bây giờ do khách nước ngoài tới nhiều, lại thích tới khu phố này do nhiều khách sạn mini, nhiều nhà hàng thích hợp với nếp sống và cách ăn uống của họ, nên con đường có tên mới là Khu phố Tây.
Thật vậy, cứ mỗi buổi chiều hay sáng sớm, cứ nhìn trên phố từng đoàn xe chở người đổ xuống, gương mặt ai cũng hớn hở là biết họ đi du lịch. Mà phàm đi du lịch thì chẳng ai tiếc tiền chi tiêu, thích gì thì mua đó, muốn ăn cái gì thì ăn tùy thích. Vả lại, họ là những người đôi khi chỉ đến một lần, người bán hàng chỉ bán cho họ một lần.
Chị Hằng có một cửa hàng chuyên bán đủ loại hàng hóa lưu niệm dành cho du khách, chị đặt cái tên tiệm rất ngộ: Lucky girl (Cô gái may mắn). Cái tên cô gái may mắn cộng thêm vẻ dễ thương duyên dáng của cô bán hàng tên Mỵ khiến cho khách hàng tới rất đông, nhất là các anh hướng dẫn viên dẫn khách đoàn. Các anh chàng dắt khách đi vòng vòng con phố gọi là con phố Tây, rồi đưa đến cửa hàng Cô gái may mắn với mục đích để gặp Mỵ. Trong số các anh chàng hướng dẫn viên ấy, có anh chàng mau miệng là Hùng.
2 năm ở phố nhanh như gió thoảng. 19 tuổi, Mỵ mang một giấc mơ là có một anh chàng cười nửa miệng, đẹp giống như một anh chàng diễn viên điện ảnh nào đó trong phim Mỹ mà Mỵ đã từng coi. Mỵ không nhớ nổi tên anh chàng diễn viên, chỉ nhớ trong phim anh chàng có tài chụm miệng huýt sáo và mỗi khi hẹn hò với cô gái trong ngôi nhà bao quanh toàn là hoa mặt trời nở vàng và anh huýt sáo một bản nhạc rộn rã. Hùng có nụ cười giống anh chàng diễn viên ấy. Khi nhìn thấy Hùng cười, lòng Mỵ lao xao theo những cơn gió chiều đang tíu tít kéo về phố khi nắng đang nhuộm từng mái nhà xa xa.
Lời cầu hôn của anh chàng hướng dẫn viên với cô gái bán hàng đã diễn ra trên đỉnh núi trùng mây (Ảnh minh họa)
- Anh thích em - Hùng nói thế, không cần hoa mỹ văn chương, cũng chẳng thấy một cánh hoa nào giấu trong túi áo, mà lại là một gói kẹo có nhân thơm mùi rượu bên trong, dấm dúi và đôi tay nhỏ của Mỵ khi Hùng đưa khách đến cửa hàng. Khách cứ ngắm nhìn từ cái nỏ tre đến cái cây đàn T'rưng, chiếc mũ lát hay chiếc khăn quàng đủ màu... còn Hùng thì ngắm nhìn Mỵ. Hùng nói đùa:
- Ở Cà Mau nghe nói nước phèn nhiều lắm, mà sao em trắng giống như là Công chúa Bạch Tuyết vậy? Nhưng em không được vào rừng ở với bảy chú lùn đâu nghe.
Mỵ lấy tay che miệng cười trước cách pha trò của anh chàng hướng dẫn viên. Rồi chỉ sau vài lần Hùng đưa khách đến cửa hàng là hai người bắt đầu hẹn hò.
Một hôm, Hùng bảo: " Em xin nghỉ việc một ngày, anh đưa em đến nơi này". Vậy là Mỵ leo lên chiếc xe máy của Hùng. Chiếc xe thiết kế yên sau làm thế nào mà người ngồi sau phải chồm người lên ôm chặt lấy người phía trước. Xe chạy vòng lên ngọn đèo đầy cây cỏ cao ngập lút đầu người và con dốc thì quanh co, khúc khuỷu. Mỵ phải ôm chặt lấy Hùng chứ không thể nào thả người ra được. Tiếng Hùng át trong tiếng gió "Em có vui không?", Mỵ hét to: "Vui gì mà vui. Mà anh chở em đi đâu?", Hùng nói: "Lên Hòn Bà".
Lời cầu hôn của anh chàng hướng dẫn viên với cô gái bán hàng đã diễn ra trên đỉnh núi trùng mây, nơi cao vời vợi ấy mà ngày xưa bác sĩ Yersin đã cưỡi ngựa mở đường tìm tới. Trời có một cơn mưa lây phây, nhiệt độ hạ thấp. Hùng ôm Mỵ trong đất trời thênh thang, có những đám mây lượn lờ bay qua: "Em làm vợ anh nhé".
Làm vợ, đó là sự thay đổi lớn lao trong đời một người con gái. Làm vợ là luôn được gần bên người đàn ông mình yêu thương, là cùng nhau lo toan bao nhiêu điều xảy ra trong cuộc sống. Trên đỉnh núi Hòn Bà ấy, Mỵ đã gật đầu. Đó cũng là ngày Mỵ chuẩn bị bước sang tuổi 20.
Thời gian trôi qua không bao giờ dừng lại. Trên đỉnh Hòn Bà kia vẫn có những cơn mưa làm cho những người tò mò phóng xe lên đỉnh núi cao 1.500 mét kia buột miệng: "Trời ơi, lên tới đây chỉ thấy những cơn mưa". Nhưng những cơn mưa núi đó cũng đã kết nối cho bao nhiêu trái tim yêu về với nhau, cùng đi trên những chênh vênh của cuộc đời mà vẫn luôn nở nụ cười vui.
Trên đỉnh Hòn Bà ấy, sáng hôm nay có một người đàn bà là Mỵ. Mỵ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống mây trùng, nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo như rắn lượn lúc ẩn lúc hiện mà lòng buồn tênh vì nhân gian quá đỗi vô tình.
Hùng đã ra đi khỏi cuộc đời Mỵ nhẹ nhàng như người ta không nhìn lại chiếc ghế ngồi sau buổi xem phim. Lời cầu hôn mới năm nào ở trên đỉnh núi này cũng đã trôi theo gió ngàn, trôi qua những cây cổ thụ trăm năm và rơi vào quên lãng.
Sau hai tuần về quê, Mỵ ngỡ ngàng khi căn nhà cho thuê đã khóa trái cửa. Bà chủ nhà nói: "Cậu Hùng trả nhà rồi, cậu gửi đồ đạc của cô ở nhà tôi, khi nào rảnh thì cô ghé lấy". Mỵ đánh rơi túi xách trên tay xuống, không hiểu điều gì xảy ra.
Rồi Hùng gọi điện hẹn gặp. Hai người là vợ chồng nhưng gặp nhau trong quán nước như hai người xa lạ. Hùng bảo Hùng sẽ đi vào chuyến tàu tối nay, Hùng gặp Mỵ lần cuối. Hùng nói với Mỵ: "Mình chia tay đi". Lời nói vô tình như Hùng đang bỏ viên đá lạnh vào ly cà phê trước mặt. Mỵ ngơ ngác: "Tại sao vậy anh?". Hùng không nhìn vào mặt Mỵ, không thấy đôi mắt ấy đang buồn đến nhường nào: "Anh sẽ đi Đà Nẵng, anh sẽ làm việc ở đó. Vả lại ba mẹ anh không đồng ý cho anh lấy em làm vợ. Anh phải về Đà Nẵng lấy vợ". Mỵ nghẹn ngào: "Nhưng mình đã là vợ chồng!". Tiếng Hùng gằn như tiếng bánh xe chạm vào mặt đường khi thắng gấp: "Vợ chồng ư? Vậy mình có hôn thú không? Ai công nhận mình là vợ chồng?".
Giờ này con tàu đưa Hùng đi thì có thể tới Đà Nẵng. Còn Mỵ không hiểu tại sao lại lên tận ngọn núi cao 1.500 mét này. Để nhớ những ngọn cỏ ngậm sương và lời Hùng ư? Hùng đã nói: "Em có đồng ý làm vợ anh không?" ... vậy mà Hùng đã giũ tay giã biệt một cách lạnh lùng.
Cơn mưa núi bắt đầu rơi, Mỵ đứng trong mưa ấy, để mưa trộn cùng những giọt nước mắt của mình.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bị người yêu phản bội suốt ba năm Suốt ba năm qua, anh và cô ấy vẫn thường xuyên"gặp gỡ" nhau trong nhà nghỉ. Tôi quen anh đã 7 năm. Những tưởng ngần ấy thời gian đã có thể hiểu hết về nhau nhưng sự thật quá tàn nhẫn. Tôi và anh yêu nhau từ đầu năm thứ hai đại học. Sau đó một năm thì anh có việc bất đắc...