Em bỏ chồng sắp cưới vì tôi mà vẫn bị tôi phụ bạc
Em từ chối một người yêu thương, giàu có hơn tôi để quay lại mà rồi tôi đẩy em rơi xuống vực lần nữa.
Ảnh minh họa
Tôi và em cùng quê miền Trung, tôi lớn hơn em ba tuổi. Khi em vào năm hai đại học là lúc tôi sắp ra trường. Em không xinh nhưng dễ thương, dễ gần và tính hơi trẻ con, chúng tôi quen nhau khi em vào ở cùng một chỗ trọ. So với bạn bè cùng phòng em nổi bật hơn về hình thức cũng như học hành, các năm đại học hầu hết em đều được học bổng.
Sự thật tôi chẳng có ấn tượng nhiều về em, em không phải mẫu người của tôi nên tôi chỉ xem em là một người em không hơn không kém. Tôi cảm nhận được em có tình cảm đặc biệt với mình nhưng có lẽ vì em biết không phải đối tượng của tôi nên xem tôi như một người anh trai, em cũng không để lộ ra cảm xúc gì. Em dễ thương nên rất nhiều người theo đuổi, một người bạn cùng phòng của tôi cũng yêu em nhưng em chưa trả lời ai, chẳng biết em có tình cảm với họ hay không?
Tôi sinh ra ở miền Trung nhưng bố mẹ chuyển vào Sài Gòn sinh sống nên bản thân rất ít về quê. Em thì khác, bố mẹ vẫn ở quê nên những dịp tết vẫn về nhà. Năm đó em vào Sài Gòn sớm hơn mọi người, chúng tôi nói chuyện và tôi ôm em, thật lòng không biết vì sao làm như vậy. Em có thắc mắc nhưng tôi đã xin lỗi và xem như không có chuyện gì xảy ra. Sau chuyện đó em cũng trả lời thẳng thắn với bạn tôi là em không yêu cậu ấy.
Em rất yêu tôi, có thể nhịn ăn để mua quà cho tôi nhân dịp sinh nhật. Ngược lại không bao giờ tôi nhớ sinh nhật em, cũng không hoa, không quà… Rồi tôi làm xa em 100 km, một hai tuần mới về thăm em, chúng tôi vượt quá giới hạn. Một lần bất cẩn em dính bầu, khi ấy em mới ra trường và đi làm không lâu. Tôi đã động viên em bỏ đứa bé với lý do bố mẹ mình không thể chấp nhận như vậy được. Em đồng ý, khóc rất nhiều, dằn vặt cũng nhiều. Tôi cũng vậy, thấy thương em lắm.
Rồi tình cảm giữa chúng tôi xa dần, không còn dẫn em về nhà, không đưa em đến chỗ thân quen nữa. Em nhận thấy được điều đó, nói lời chia tay sau một năm chuyện đó xảy ra và quyết định lấy chồng. Chồng tương lai của em là một người khá giả, lo lắng cho em đầy đủ về vật chất và là bạn của anh trai em. Trước khi chia tay, chúng tôi gặp nhau, em đưa lại cho tôi những kỷ vật thời gian yêu nhau. Tôi không thể tin được là em khổ và khóc vì mình nhiều như vậy.
Video đang HOT
Trong suốt ba năm yêu tôi, em chưa một lần cảm thấy hạnh phúc, chưa nhận được lời nói “Anh yêu em” từ tôi. Tôi đã khóc như một đứa trẻ, không còn suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ phải giữ em lại, sẽ cưới em, bù đắp cho em, không để em đi như vậy. Nhờ sự tác động của bạn bè nên lại gặp được em, xin em cho cơ hội. Tôi muốn lấy em, muốn cuối năm sẽ nói chuyện với bố mẹ về chuyện của hai đứa. Lại một lần nữa em đặt niềm tin vào tôi, nắm tay tôi, tin tưởng rằng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng tôi không làm như những gì đã hứa, em quay đi từ chối một người yêu thương, giàu có hơn tôi để quay lại với tôi. Tin tưởng là thế mà rồi tôi lại đẩy em rơi xuống vực lần nữa. Em mang thai lần thứ hai, lần này do một phần lỗi của tôi mà em bị sẩy. Em đau khổ, mệt mỏi và xuống cân thấy rõ. Đáng ra lúc đó tôi phải ở bên lo lắng thì sau ba tháng từ khi chuyện đó xảy ra tôi lại đi quen người con gái khác (dĩ nhiên tôi cũng không yêu người con gái này, chia tay ngay sau đó vì không muốn gây thêm đau khổ cho ai khác).
Tôi cũng chia tay em, thật ra làm như vậy để em rời xa mình. Em đau khổ, không hiểu tại sao tôi làm như vậy. Tôi biết mình có lỗi với em, biết tuổi thanh xuân của em đã dành hết cho tôi, cũng biết bản thân mình tồi tệ vô đạo đức nhưng phải làm sao khi không còn tình cảm với em? Nếu lấy vì trách nhiệm sẽ khiến em khổ suốt đời. Em đã đi bên cuộc đời tôi tám năm, giờ em 30 tuổi, cơ hội ít đi, phải làm sao để bù đắp cho em, làm thế nào để chuộc lỗi với em? Thật lòng tôi rất mong em được hạnh phúc. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Trả giá đắt cho việc ruồng rẫy vợ con để đến với nhân tình phụ bạc
Tôi hối hận lắm. Tôi thật ngu ngốc, mê muội tin vào cô ta mà ruồng rẫy vợ con trong khi vợ luôn cầu xin tôi suy nghĩ lại. Có lẽ cái giá tôi phải trả cho việc ngoại tình của mình là vậy.
Vợ ơi! Vợ có thể tha thứ, cho anh một cơ hội sửa sai được không? (ảnh minh họa)
Khi ngồi viết những dòng tâm sự ruột gan này gửi đến bạn đọc. Tôi đã biết trước mình sẽ nhận được những phản ứng dữ dội của mọi người sau khi đọc xong bài viết này. Mọi người có thể chửi tôi thế này, thế kia tôi xin nhận. Chỉ mong những ông chồng hãy lấy tôi là tấm gương để rút ra bài học đắt giá và trân trọng, yêu thương vợ con mình nhiều hơn. Và các chị em hãy để ý chồng mình kỹ hơn một chút.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén
Tôi một gã đàn ông 36 tuổi, đã từng có một gia đình hạnh phúc với cô vợ hiền lành, đảm đang và hai đứa con đang học cấp I ngoan ngoãn. Những năm tháng trước ai nhìn vào gia đình tôi cũng phải ghen tỵ vì nhà tôi rất hạnh phúc, chẳng bao giờ chúng tôi cãi vã, to tiếng với nhau. Mọi thứ chấm hết, thay đổi khi cô thư ký đến làm trong công ty tôi. Lúc ấy tôi đang làm giám đốc. Và tất nhiên cô ấy là thư ký của tôi, đi đâu giao dịch ký hợp đồng với khách hàng tôi cũng đưa cô ấy đi theo. Nhìn cô ấy rất cuốn hút và có duyên ăn nói rất tốt vì thế tôi rất trọng dụng cô ấy.
Tôi bị em hút hồn, tôi say em và yêu em từ khi nào không hay (ảnh minh họa)
Sau hai tháng làm việc cùng tôi, cô thư ký ấy đã buông những lời mật ngọt, quyến rũ tôi. Dù đã có gia đình, vợ đẹp con ngoan ở nhà nhưng tôi không thể cưỡng lại sức hút của em. Có lẽ là bản năng của đàn ông rồi. Càng ngày em càng diện những bộ váy áo ngắn, sexy khiến tôi không thể ngồi yên một chỗ. Tôi bị em hút hồn, tôi say em và yêu em từ khi nào không hay. Cứ thế mỗi lần đi ra ngoài ký hợp đồng hay giao dịch với khách hàng tôi lại đưa em vào khách sạn "làm tý".
Dần dần tôi quen mùi, thiếu em và không làm chuyện đó với em tôi không chịu được. Yêu em thư ký ấy, tôi đã mua bao nhiêu đồ hiệu và thậm chí mang tiền mua nhà cho em mà không hề tiếc tay, chỉ để cô ấy vui vẻ và chiều chuộng tôi.
Càng ngày việc làm ăn kinh doanh của công ty càng phát đạt, tôi vui lắm và không quên thưởng cho em những món đồ hiệu đắt tiền. Từ ngày cặp với em, tôi chẳng hề mảy may quan tâm gì đến vợ con ở nhà. Lúc nào tôi cũng mượn lý do bận việc công ty, nên vợ tôi không hề hoài nghi mà còn tỏ ra thông cảm và thương tôi nhiều hơn.
Chiều cô bồ của mình hết nấc, em lại đòi hỏi nũng nịu tôi. Em bảo, em là con gái em muốn có danh phận với tôi, em chán cảnh lén gặp nhau thế này rồi. Nếu như tôi không ly hôn vợ đón em về, em sẽ chia tay tôi đến với người khác. Nghe vậy tôi hoảng sợ vội vàng không suy nghĩ gì về nhà đưa ngay tờ đơn ly hôn cho vợ, vì sợ em theo người khác.
Mất tất cả chỉ vì nghe lời bồ xúi giục
Vợ tôi bất ngờ trước lá đơn tôi đã ký sẵn. Cô ấy bàng hoàng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với gia đình hạnh phúc của mình. Tôi chẳng sợ gì, nói thẳng với vợ tôi muốn bỏ vợ lấy người khác. Mặc dù vợ có van xin tôi, khóc lóc thảm thương, cô ấy còn lấy cả hai đứa con ra để mong tôi suy nghĩ lại nhưng tôi nhất quyết ly hôn với vợ. Con vợ tôi sẽ nuôi. Tôi không muốn có ai vướng bận vào cuộc sống tự do của tôi và cô bồ của mình.
Ngày ra tòa vợ tôi vẫn sướt mướt khóc van xin tôi nghĩ lại mà đừng bỏ mẹ con cô ấy. Nhưng tôi vẫn kệ, tôi chán vợ lắm rồi. Giờ tôi chỉ muốn có nhân tình của mình thôi. Ly hôn xong tôi vội vàng đón cô bồ về nhà, và chúng tôi lên kế hoạch tổ chức đám cưới ngay tuần sau.
Sau đám cưới tôi vui như phát điên, vì đã hoàn toàn sở hữu được cô thư ý của mình. Tôi giao tất cả giấy tờ sổ sách và két sắt vào tay vợ hai. Nhưng chỉ một tuần sau khi tôi đi công tác về mọi thứ đã biến mất hoàn toàn. Cô vợ hai đó đã bán sạch nhà và nhượng lại công ty cho người khác, mà ôm tiền cùng nhân tình của cô ta chạy ra nước ngoài. Về nhà tôi mới té ngửa ra thì ra cô ta có yêu đương gì tôi đâu. Cô ta lừa tôi, cô ta còn quan hệ với nhiều người đàn ông khác đâu chỉ riêng mình tôi.
Vậy là hết. Tôi mất hết thật rồi, chẳng còn gì nữa. Nhà cửa, công ty, vợ con...tất cả đều bị cô ta cướp mất hết. Giờ đây tôi chỉ là kẻ trắng tay sau bao năm cố gắng xây dựng, chỉ vì một người phụ nữ mà tôi mất hết. Đau đớn và hối hận nhất trong tôi là tôi đã đánh mất vợ con, tự tôi đã làm tổn thương mẹ con cô ấy, tự tôi đạp đổ đi hạnh phúc gia đình mình.
Tôi hối hận lắm, tôi thật ngu ngốc, mê muội tin vào cô ta mà ruồng rẫy vợ con trong khi vợ luôn cầu xin tôi suy nghĩ lại. Có lẽ cái giá tôi phải trả cho việc ngoại tình của mình là vậy. Nhưng sao cay đắng quá. Một thằng đàn ông như tôi luôn được người khác kính trọng yêu mến mà nay phải cúi mặt ra đường xin đi làm lao động chân tay. Nghĩ mà hận đời, hận cô ta.
Giờ đây tôi chỉ mong vợ con tôi tha thứ, cho tôi một cơ hội sửa sai làm lại từ đầu. Nhưng cô ấy lại luôn xua đuổi, né tránh tôi. Có lẽ cô ấy vẫn giận, hận tôi nhiều lắm. Cũng đúng thôi, người chồng, người cha như tôi đâu còn mặt mũi nào nói hai từ xin lỗi với vợ con.
Theo blogtamsu
Cái giá cay đắng cho người chồng phụ bạc Sau những ngày bị gia đình chồng cũ đối xử tệ với vợ/ con dâu, bây giờ mất nhà, Tuấn bỏ biệt xứ vì sợ người ta đến xiết nợ. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, và thầm nghĩ: Vậy là ông trời có mắt (Ảnh minh họa) Cô và Tuấn lấy nhau từ tình yêu gắn kết hai người. Nhưng cô không...