Em biết mình mãi chỉ là người tình
Trong tình yêu này em đã yêu mà không được nhận lại, em là một kẻ dư thừa không mời mà đến.
Anh à, tình yêu không hề có lỗi phải không anh? Từ khi 2 chữ tình yêu xuất hiện giữa anh và em thì đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, buồn vui, hạnh phúc lẫn đau khổ… mọi thứ đan xen như thế đó. Em biết em mãi là người tình của anh không hơn không kém, em biết cái tình yêu này sẽ không hề có kết quả và em cũng biết anh chọn gia đình vì đó mới là nơi anh sống và cống hiến cả cuộc đời. Em biết rằng cuộc đời này nếu không có anh thì em vẫn phải sống vì con và gia đình em… Em biết hết cả chứ, nhưng trái tim em không chịu nghe theo lý trí. Trái tim em không thể kìm nén, nó cứ bị loạn nhịp khi ở bên anh, nó cứ bị rung động, đau nhói khi nghĩ về anh hay chỉ là đi qua những nơi mà mình đã đi, ăn những món ăn mà mình cùng ăn, xem phim nghe nhạc những bài mình cùng thích… Em là vậy đó, luôn là một người yếu đuối, luôn là một người chỉ biết yêu và yêu hết mình.
Giờ em biết rằng giữa 3 người chúng ta – anh, em và vợ anh – cứ bị cuốn vào vòng xoáy ấy…vòng xoáy của tình yêu, ghen tuông, thù hận. Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng cho rằng mình không đáng bị nhận như thế phải không anh? Em hiểu cảm giác của vợ anh, vì em cũng là phụ nữ, vì em cùng yêu một người với người ấy, cùng chung cảm giác sợ mất anh… Nhưng ngược lại anh và người ấy lại không hiểu cho em. Em cũng đáng thương lắm chứ. Em cũng là con người, em cũng là phụ nữ, em cũng có quyền yêu. Em cũng yêu anh thật lòng như người ấy vậy, em cũng làm mọi điều chỉ mong anh vui và hạnh phúc, em cũng đã sống không bằng chết khi buông tay để anh về với gia đình. Em cũng đau đớn chừng nào khi biết yêu một người mà sẽ không thể ở bên em lúc em cần, lúc em đau khổ, lúc em tuyệt vọng… Nhưng mọi thứ đó cũng không làm thay đổi tình cảm em dành cho anh.
Ai đã từng yêu đều biết khi yêu rồi mình không tìm được câu trả lời cho điều “Vì sao em lại yêu anh như thế?”. Em cũng đã thử nhiều lần quên anh nhưng em vẫn không làm được. Em nhớ anh nói rằng “không có anh thì em cũng sống có anh cũng phải sống nên cứ bình thường đi”. Em biết anh nói đúng đó, em cũng sẽ phải sống nhưng anh có biết em sống mà tâm hồn em như thế nào không? Em luôn cố bon chen vào cuộc sống này, tìm cho mình một lối thoát trong tình yêu lạc lối đó. Tâm hồn em cứ bị dày vò, cứ bị cào xé.
Sao khi nào em cũng là người bị tổn thương, bị chà đạp (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Có những lúc em tưởng chừng phải bỏ cuộc nhưng vì chờ được thấy anh hạnh phúc thì em lại tiếp tục sống. Anh nghĩ sống với tâm hồn như thế tốt không anh. Cứ phải cố ngày này qua ngày khác. Cả ngày cứ phải luôn cười nói nhưng đêm về lại kê gối và khóc một mình vì những ký ức, những lúc nhớ tới anh lại làm em đến nghẹt thở… Đã khi nào anh nghĩ được cảnh em phải chịu đựng từng ngày từng ngày như thế chưa? Cuộc sống, tình yêu, tiền bạc… mọi thứ làm chúng ta phải biết chấp nhận, phải biết vượt qua, nhưng một tâm hồn bị tổn thương quá nhiều, một trái tim đã dành cho một người mà không nên dành, một trí óc luôn nghĩ về một người không thuộc về mình…thì sống không bằng chết anh à.
Không một ai biết thật ra em đang như thế nào, em cần lắm, cần một bờ vai, cần một cái ôm, cần nghe giọng nói của anh hàng ngày… Em biết chỉ cần em đồng ý thì sẽ có nhiều người có thể cho em điều đó nhưng điều em cần lại là một người hiểu em, và làm tim em rung động. Không ai khác đó lại là anh. Trong tình yêu này em đã yêu mà không được nhận lại, em là một kẻ dư thừa không mời mà đến, em luôn là người có lỗi…. Em vì anh mà đánh mất rất nhiều thứ, cũng vì anh mà giờ em không còn được như xưa, em vì anh mà phải làm điều tội lỗi của một người phụ nữ…. Nếu như anh thì anh chịu nổi không?
Giờ em lại bị bệnh, một căn bệnh mà em cũng không hề mong muốn, một căn bệnh mà chẳng ai muốn mình gặp phải. Sống chết có số phải không anh? Em như một người rối loạn tâm lý vậy, những lúc em mệt mỏi, chán nản về cuộc sống, bệnh tật, công việc thì em lại nghĩ tới anh nhiều hơn, em lại cứ mong được ở bên anh và mọi thứ sẽ tan biến. Em đã chờ đợi cái ngày được ở bên anh, chờ đợi ngày anh liên lạc và nói anh nhớ và yêu em nhiều…. cái ngày đó sao chờ hoài không tới hả anh. Sao cuộc đời lại trớ trêu với em thế anh nhỉ? Trớ trêu đến một cách lạ kỳ. Sao khi nào em cũng là người bị tổn thương, bị chà đạp.
Anh cứ nói em xa anh đi thì em sẽ không phải đau khổ, quên anh đi thì em sẽ tốt hơn… Thật sự em biết nếu em không còn yêu anh, không còn nhớ về anh thì em đâu phải đau khổ như thế này. Nhưng em không làm được những điều đó, xa anh thì em lại càng nhớ anh và yêu anh mãnh liệt hơn, xa anh thì em lại càng muốn gần anh hơn… Đôi khi em thấy đời thật bất công với em nhưng em phải làm sao chứ, chỉ biết chấp nhận mà thôi. Anh có khi nào nghĩ em cũng đáng được yêu thương không? Em hận, hận lắm, hận cả cuộc đời này, hận cả anh, hận mọi thứ… Có nhiều khi em cứ nghĩ chết là sẽ hết nhưng thật khó phải không anh. Em mà chết thì cũng không giải quyết được gì ngoài một việc trên thế gian này em không còn phải suy nghĩ về anh, không phải đau khổ về anh nữa… Mọi thứ làm em điên lên trong suy nghĩ.
Em thấy ngột ngạt, không còn cảm thấy đâu là cuộc sống nữa. Em cần lắm, cần anh – người đàn ông em đã và mãi mãi yêu!
Theo VNE
Mẹ chồng hở tí là xin tiền đi chơi
Khi mới về làm dâu, tôi thường xuyên cho tiền mẹ. Hàng tuần cho mẹ vài trăm để mẹ tiêu vặt vì mẹ nhiều tuổi, đã về hưu lại không làm thêm cái gì.
Phận làm con làm cái, nhất là làm con dâu, tôi cũng muốn phụng dưỡng mẹ, thể hiện tấm lòng với người mẹ chồng của mình.
Sau này tôi mới biết mẹ thời trẻ là người đàn bà rất đẹp và cũng nổi tiếng là người biết ăn, biết chơi. Trước đây, mẹ có gu thời trang cực chuẩn, nhìn vào những bức ảnh thời trước của mẹ, thấy mẹ đã ăn mặc sành điệu lắm rồi. Chẳng trách bây giờ, khi về làm dâu, tôi vẫn thấy mẹ đẹp lão lạ thường. Dù đã 60 tuổi nhưng nhìn mẹ vẫn còn trẻ và xuân sắc.
Ban đầu tôi cho tiền, mẹ ngại không nhận vì mẹ nói mình có lương hưu. Nhưng dần dần, tôi cứ đưa thì mẹ cũng nhận. Tôi thi thoảng chở mẹ đi sắm đồ, thật ra tôi muốn mẹ coi tôi như người nhà nên tạo không khí thoải mái, thân thiết, cùng đi mua bán với mẹ thì tình cảm hơn. Mẹ cũng hồi hở nhận những thứ tôi mua cho mẹ và khen đẹp làm tôi rất vui lòng.
Rồi, tôi thấy mẹ hay đi chơi với mấy cô hàng xóm, các bác các cô thời còn học cùng cũ. Mẹ cũng ăn diện hơn, chịu khó trang điểm mặc đẹp hơn. Phải nói là khi mẹ ăn mặc gọn gàng chỉnh tề vào, nhìn mẹ trẻ ra nhiều.
Sau đó vì mấy tháng lương lậu của tôi trục trặc, công ty cũng nợ lương nên tôi không đưa tiền cho mẹ được nữa, và cũng hạn chế mua sắm cho mẹ. Khi đó, mẹ chủ động xin tiền tôi. Mẹ nói, vì tiêu pha nhiều, lại bạn bè gặp nhau nhiều nên mẹ hết tiền. Mẹ muốn tôi cho mẹ mượn. Nói là mượn nhưng con cái nào lấy của mẹ, cớ gì bây giờ mẹ không đi làm. Chẳng phụng dưỡng được mẹ lại còn đòi tiền của mẹ thì người ta cười cho.
Ảnh minh họa
Biết tôi dễ chịu nên lúc nào mẹ cũng chỉ hỏi tôi tiền, tôi cũng vì ngại, có khi còn đi vay thêm, hoặc là hỏi chồng mượn tạm để mang cho mẹ. Bản thân tôi cũng hơi bất ngờ vì mẹ hay hỏi xin tiền, mà hỏi xin liên tục. Khi thì việc này, khi thì việc nọ.
60 tuổi còn ăn chơi như thời trẻ
Vì không yên tâm với chuyện của mẹ nên tôi đã nói thẳng với chồng chuyện này. Chồng tôi sợ mẹ ra ngoài, bị ai đó chài mồi lại mang tiền cho người ta nên bảo tôi bám theo bà. Nào ngờ, tối nào cũng thấy bà ăn mặc diện, đẹp, đi tập lớp khiêu vũ tuổi già với mấy ông bà cùng lứa. Rồi có khi còn đi vào cả quán hát, tụ tập cùng với mấy người, hát hò tới khuya mới về.
Hôm rồi, tôi có bắt gặp mẹ đi mua nước hoa cùng một bác bạn hay tới nhà chơi. Mà mẹ vào cửa hàng xịn, toàn là nước hoa đắt tiền. Dạo này mẹ còn hay đi giày cao gót, hôm rồi thấy mẹ cũng mới mua một đôi. Tôi nghĩ, có lẽ mẹ không dám xin tiền chồng tôi, vì anh vốn khó tính, hoặc là mẹ nghĩ con dâu cả nể, sẽ cho mẹ nhiều hơn. Thế nên, mẹ lúc nào cũng hỏi tiền, rồi đổ vào mấy cuộc tiệc tùng cùng mấy người già.
Thật ra tôi không tiếc tiền cho mẹ nhưng sợ mẹ đã nhiều tuổi, lại ăn chơi bên ngoài như thế sẽ không tránh khỏi việc bị thiên hạ dị nghị. Giờ mẹ lại còn son phấn, lại còn lòe loẹt, lại còn giày cao khiến phận làm dâu như tôi cũng ái ngại. Chồng nói tôi nên rút kinh nghiệm, không cho mẹ tiền nữa để mẹ cũng không có điều kiện mà ăn chơi. Nhưng thật tình, mẹ chồng nghỉ hưu, già cả, hỏi xin tiền, con dâu có mà không cho, tôi khó lòng mà làm được.
Theo VNE
Chồng người sánh với chồng ta Có những bà vợ một lòng vun vén hạnh phúc gia đình, nhưng cái cách họ khen nức nở chồng người khác khiến chồng mình không khỏi bực. Anh chồng tâm lý Một bữa, mình đang soạn bài thì Chính, em họ mình, chạy xe máy tới, rủ mình đi "lòng xào nghệ", giải khát vài lon chơi. Mình ngạc nhiên lắm. Thằng...